Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 5

Hoạ Mi hờ hững, nhún vai, cười nhạt nói:

– Kệ, coi như anh ta xui xẻo đi…

Nghe nhỏ nói xong phát Thuỷ Tiên tức sôi máu, chỉ muốn xông ngay tới sống chết với nhỏ một trận cho hả giận. Sắc mặt xanh ngoét như tàu lá, đôi mắt mở to nhìn nhỏ đầy căm hờn. Thật không thể hiểu trên thế gian này sao lại có loại người vô duyên, lười nhác như nhỏ thế nhi? Thầm oán hận ông trời vì đã sinh ra một người vô dụng có quá nhiều tính xấu chẳng giúp ích được gì cho đời.

– Mày…mày…nếu mày mà không mau đi xin lỗi anh ý, thì mày đi chết luôn đi, con điên kia…

Thuỷ Tiên tức giận, gằn giọng rít lên đầy đe doạ, lấy ngón tay chỉ thẳng vào mặt Hoạ Mi. Nếu như thật sự con điên rồ kia vẫn cứ giữ nguyên thái độ chết tiệt coi trời bằng vung đó, nhỏ tin là nhỏ sẽ ra tay giết chết nó. Thay trời hành đạo để trả lại cho đời một cuộc sống bình yên vốn có.

Trong lúc Thuỷ Tiên đang máu nóng sôi sùng sục, mắt trợn trừng đầy tức giận, lấy ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt nhỏ. Lòng đầy suy nghĩ muốn xông tới giết chết nhỏ ngay tức khắc. Thì anh chàng đẹp trai tội nghiệp là nạn nhân bất đắc dĩ phải hứng nguyên cả cốc coca đỏ tươi kia vào mặt, đã tiến tới đứng trước mặt Hoạ Mi mặt đối mặt nhìn nhỏ.

Cảm thấy quá mất mặt, quá nhục nhã trước đám bạn bè, vì bị một con nhỏ điên rồ vô duyên tới mức khiến người ta có ý muốn giết chết. Không biết là loài sinh vật quái quỷ gì từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất chui lên hất nước vào thẳng mặt, không những không xin lỗi đã đành.

Lại còn tỉnh bơ nhìn hờ hững một lúc như không có chuyện gì lại thản nhiên quay lại tư thế ban đầu uống coca. Coi nạn nhân của mình như không khí, như không tồn tại, cứ như thể không phải lỗi do nhỏ gây ra vậy. Trong khi chính hắn tận mắt trông thấy tay nhỏ cầm nguyên cả cốc coca hất vào mặt vừa lúc hắn đi tới gần.

Thì dù có là một người giữ được bình tĩnh, mức độ lạnh lùng cao siêu đến đâu thì trước tình huống bị coi thường ra mặt như thế này cũng khó mà giữ nổi được bình tĩnh. Phải công nhận nhỏ kia đúng thật là khác người, nhìn mặt đã thấy ghét…

Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến tận bây giờ, hắn ta chưa từng bị ai động đến một cọng lông tơ trên người, vậy mà hôm nay…

– Chính cô là người đã hất nguyên cả cốc coca vào mặt tôi đúng không?

Hắn nhìn nhỏ chằm chằm bằng ánh mắt đầy nguy hiểm, sát khí toả rộng xung quanh, giọng quát to đầy giận dữ như hổ gầm. Đã kéo theo sự chú ý của rất nhiều người trong quan tập trung vây quanh xem đông như hội…

– Thì sao?

Nhỏ lạnh lùng mắt không thèm liếc nhìn hắn lấy một cái, vẫn lặng lẽ uống cốc coca của mình. Coi mọi thứ xung quanh như ruồi muỗi, chẳng hề liên quan đến nhỏ vậy. Thừa biết nhỏ là người hất cốc coca, vậy mà còn hỏi ngu thế không biết. Nhỏ đã không muốn xin lỗi thì hắn ta cũng phải biết điều một chút giống nhỏ thản nhiên coi như không có chuyện gì bỏ đi luôn chứ.

Lại còn cố tình đến gây chuyện với nhỏ, để yêu cầu nhỏ nói lời xin lỗi á. Đừng có nằm mơ nhá. Ta đây từ nhỏ đến giờ chưa từng biết hạ mình xin lỗi người khác khi bản thân không thích bao giờ đâu?

Từ bé đến tận bio, nhỏ chỉ quan tâm tới việc ăn, ngủ, chơi game thôi. Ngoài ra không rảnh ăn no rửng mỡ quan tâm đến bất kỳ điều gì khác.

Nên mặc dù người đứng trước mặt nhỏ lúc này khuôn mặt âm trầm tối sầm đầy tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ, nhưng vẫn toả ra một khí chất quý tộc cao quý.

Là một người con trai đẹp rực rỡ, thuần khiết như một thiên thần.

Da trắng mịn màng như tuyết không tỳ vết, ngũ quan sắc nét, lông mày rậm, dài, cong vút đẹp hơn cả lông mày con gái. Sống mũi cao, đôi môi ửng hồng mềm mại như cánh hoa đào khiến người ta nhìn thấy không kiềm chế ý nghĩ đen tối muốn hôn lên đó. Dáng người cao ráo, thon thả cao ít nhất phải trên 1m75 (Nhỏ đoán vậy). Đôi mắt màu nâu, đẹp sâu, quyến rũ hút hồn. Chỉ nhìn vào đó thôi cũng đủ khiến người ta nguyện chết đuối trong đôi mắt đó.

Lúc tức giận nhìn vẫn đẹp mê hồn, có thể làm tan chảy tất cả mọi trái tim thiếu nữ ngây thơ trên trái đất này ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Nhưng riêng với nhỏ thì sẽ là trường hợp ngoại lệ. Mặc dù tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp mê hồn đó, trái tim nhỏ cũng chẳng hề có chút rung rinh hay áy náy gì hết, nên nhỏ cũng chẳng việc gì phải quan tâm hay liếc nhìn làm chi cho tốn calo, mệt xác (Lười nhìn người ta cũng kêu mệt. Haizz).

Tính nhỏ vốn khác người, cái gì ăn được, chơi được thì nhỏ mới hứng thú. Chứ còn đẹp trai thì làm quái gì, có mài ra mà ăn được đâu. Hứ, chỉ những đứa con gái thần kinh không được bình thường mới ham mê, ngây ngất vì vẻ đẹp vớ vẩn, nhảm nhí đó thôi. Nhỏ thầm nghĩ.

– Cô…

Nghe nhỏ nói một câu ngắn gọn, đơn giản như vậy khiến hắn sốc, máu nóng sôi sùng sùng chạy thẳng lên não không thể kiềm chế bình tĩnh được nữa. Ánh mắt lúc này toả đầy sát khí nguy hiểm chết người, hận không thể bóp chết nhỏ ngay tức khắc. Tức giận đến mức mặt bây giờ chuyển sang trạng thái trắng bệch như xác chết đuối, hai bàn tay từ từ nắm chặt lại…

– Hừ, muốn đánh nhau sao?

Thấy hắn nắm chặt hai tay lại tức giận đến trắng bệch, nhỏ không những không biết sợ là gì. Đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ mà, ngước nhìn hắn, cười nhếch mép khiêu khích…

– Được lắm, là do cô nói đấy nhá.

Hắn vốn là một người rất lạnh lùng, nhưng cũng khá tàn nhẫn, vô tình. Tốt nhất đừng dại gì mà chọc giận vào tổ kiến lửa đó làm chi. Không biết sẽ gặp hậu quả thê thảm thế nào đâu.

Nói rồi, thấy nhỏ vẫn vênh mặt lên đầy ngạo mạn, khinh người như rác. Hắn liền cười nhạt, bộ tưởng hắn không dám đánh con gái sao? Với ai cũng được riêng với nhỏ thì phải dạy cho một bài học để biết thế nào là lễ độ. Để nhỏ bớt cái thói khinh người quá đáng kia đi…

Vừa giơ tay lên định tát mạnh vào mặt nhỏ, nhưng chưa kịp định thần đã bị nhỏ nhanh như cắt đứng bật dậy, nắm chặt tay hắn.

Chát…

Tình thế đảo ngược lúc này người bị ăn tát không phải là nhỏ nữa mà là hắn. Mặc dù chưa kịp cảm nhận cơn đau do cái tát truyền tới, lực cũng không hề nhẹ nhàng tý nào. Hắn kinh hoàng mở to mắt nhìn nhỏ đang nhảy ra xa thật xa chỗ hắn đang đứng như nhìn quái vật.

( Bật mí, vì gia đình nhỏ khá giàu nên rất lo sợ con mình bị bắt cóc nên ngay từ nhỏ đã bắt nhỏ học võ karate để phòng thân. Trình độ thế nào thì hok biết, nhưng đủ để đối phó với những hạng lưu manh, yêu râu xanh … ^^).

Đã vậy nhỏ lại còn làm ra vẻ vô tội, vừa ăn cướp vừa la làng nữa chứ.

– Có ai cứu tôi với, người đâu trong đẹp trai là thế mà đi đánh con gái. Thật không biết nhục.

Nhỏ vừa la hét to cứ như thể bị gặp cướp đang truy sát, nước mắt lưng tròng làm ra vẻ mình rất đáng thương. Mình chính là người bị bắt nạt mới ghê chứ.

Hứ, trình gì mà đòi bắt nạt nhỏ hả? Đúng là con trâu to xác óc thì bằng quả nho, cứ tưởng mình là thượng đế hay thánh thần gì mà có thể dễ dàng đánh nhỏ vậy sao? Đúng là ngu ngốc, nhỏ không ra tay đánh người ta thì thôi, đâu có chuyện để bản thân mình chịu thiệt thòi chứ.

Mọi người trong quán nhìn kịch miễn phí suốt nãy giờ chỉ biết cười trừ lắc đầu, tâm phục khẩu phục trước trình độ bá đạo, diễn nhập quỷ xuất thần của nhỏ.

Hắn sau khi lấy lại tinh thần, liền trừng mắt nhìn nhỏ đe doạ. Thì nhỏ lại còn cả gan coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, lè lưỡi, nháy mắt trêu chọc lại hắn đầy vẻ thách thức.

Bạn bè hắn nhìn thấy cảnh tượng trớ trêu kỳ quái này chỉ đành biết lắc đầu cười khuyên nhủ hắn bỏ qua…

– Thôi mày, bỏ qua cho con nhỏ điên khùng đó đi. Đừng ở đây tiếp tục gây chuyện với con nhỏ đó nữa. Chỉ mất mặt thêm thôi. Mình đi chỗ khác ăn ha.

Một tên bạn của hắn lên tiếng khuyên can…

Còn cô bạn nhỏ nãy giờ chứng kiến màn kịch do nhỏ tự biên tự diễn mà không khỏi rùng mình ớn lạnh về trình độ thâm hiểm khác người của nhỏ. Chết tôi rồi thế là đi tong kế hoạch chinh phục hoàng tử bạch mã còn gì. Hu hu. Cô nàng càng nghĩ càng thấy ấm ức khóc không ra nước mắt. Nhìn nhỏ đầy căm hận…

Cuối cùng thấy mọi người xì xào bàn tán xung quanh cũng không hay. Hắn dù không cam tâm cũng đành cắn môi tạm thời chấp nhận rời đi chỗ khác theo đám bạn. Vì không muốn đám bạn gặp rắc rối, hay mất mặt thôi. Chứ không phải do hắn sợ nhỏ đâu nha. Haizz

Mất mặt, sợ tiếp tục ở lại đây sẽ khiến mọi người chú ý. Thuỷ Tiên chạy vội đến chỗ Hoạ Mi nắm tay nhỏ lôi cổ đi thật nhanh ra ngoài như đang dắt một con chó. Mà lòng đầy bực bội…

– Con điên này, mày có biết người vừa rồi mày trêu trọc, đắp tội là ai không?

Thuỷ Tiên quát to giận dữ, mím môi, nhíu mày nhìn nhỏ.

– Là ai?

Hoạ Mi vẫn giả bộ tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì. Con nhỏ bạn mình cũng thật kỳ lạ, mình là người gây chuyện với hắn, không sợ thì thôi. Nhỏ lo sợ thay cho mình làm quái gì chứ. Đưa tay lên miệng cắn móng tay đầy ưu từ nhìn Thuỷ Tiên…

– Mẹ kiếp, là “hoàng tử lạnh lùng” mà ta nói với mày có ý muốn chinh phục lúc đầu đấy. Xong rồi, con ngu này mày đi chết đi. Mày tự nhiên phá hỏng kế hoạch của tao rồi. Hu hu

Thuỷ Tiên nước mắt lưng tròng. Người mà nhỏ âm thầm thích, còn chưa có dịp nói chuyện. Đã bị con điên này phá hoại, sau này nhỏ làm gì còn mặt mũi gặp người ta nữa nói gì đến chuyện chinh phục. Hu hu. Sao ông trời không để con chết luôn đi cho đỡ nhục. Hức…

– Hả?

Thấy cô bạn thân của mình nước mắt lưng tròng khóc lóc thảm thiết, kêu than trời đất. Lúc này Hoạ Mi mới biết mình gây ra vấn đề nghiêm trọng như thế nào. Nhưng biết làm sao được, ai bảo hắn ta là kẻ xui xẻo chứ. Hic

<!–

Nhóm dịch: Mèo Xinh

–>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *