Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 42: 42: Điều Tra

Nguyễn Minh Hoàng gật đầu, anh cũng cảm thấy việc này không đúng.

Người có thể vào đây làm thì lý lịch phải trong sạch, không chỉ vậy còn phải qua rất nhiều bước kiểm tra nghiêm ngặt mới có thể làm trợ lý trong công ty.
Nhưng anh thật sự không có chút ấn tượng nào, mà người có thể duyệt nhân viên vào không cần phải qua ý kiến của anh thì chỉ có thể là cổ đông lớn trong công ty.
Nghĩ như thế nhưng anh không nói gì, đưa tay ôm lấy cậu rồi kéo vào lòng nhỏ giọng an ủi: “Anh sẽ không để em có chuyện gì.

Chắc chắn là thế.”
Phan Miêu Vũ ngơ ngác dựa vào lòng ngực của anh, cậu hoàn toàn không có chút sợ hãi nào.

Nếu thực sự có chuyện thì cậu chỉ cần trở về bản thể rồi trốn đi, đến khi đó chắc chắn sẽ không ai phát hiện được.
Cậu không giống nguyên chủ sợ hãi bị người khác phát hiện mình chính là yêu quái, nên khi bị bắt cóc chẳng dám lén lút hóa về nguyên hình rồi trốn đi.

Nguyên chủ trước kia có quá nhiều thứ để sợ hãi còn cậu ngoại trừ cái chết thì lại chẳng quan tâm đ ến thứ gì.
Bởi vậy chỉ cần hướng suy nghĩ khác nhau thì cuộc sống cũng khác nhau, cậu rất tự tin nếu mình rời khỏi nam chính thì vẫn sống rất tốt, cho dù có trở lại thành một con mèo thì chỉ cần đi tìm con sen nuôi mình là được.
Ngày ăn ba bữa rồi vung móng chơi đùa, một cuộc sống tốt đẹp.
Nguyễn Minh Hoàng thấy cậu không nói gì liền buông cậu ra vỗ nhẹ vào lưng cậu nói: “Ngủ đi, đến giờ tan làm anh sẽ gọi em.”
“Được.” Thấy anh không có ý bàn về chuyện đó, Phan Miêu Vũ biết ý mà không nhắc đến nữa.

Cậu gật đầu với anh rồi đi đến cái giường to trong phòng mà nằm xuống.
Nhìn thấy cậu đã nhắm mắt lại chuẩn bị chìm trong mộng đẹp Nguyễn Minh Hoàng liền xoay người khép cửa lại sau đó về lại bàn làm việc.
Anh nhìn chằm chằm màn hình máy tính suy nghĩ lại những gì cậu vừa nói cảm thấy đúng là rất khả nghi.

Tay anh chạm vào điện thoại bàn sau đó nhấn số một.
Tiếng kêu vang lên vài tiếng sau đó giọng nói của Lương trợ lý phát ra.
“Nguyễn tổng.”
“Đến văn phòng gặp tôi.”
Lương trợ lý nghe vậy liền nhanh chân chạy đến, nơi anh ta làm việc chỉ cách văn phòng một vách ngăn, không chỉ vậy anh ta chỉ cần đi hai ba bước liền có thể đến trước cửa phòng.
Vì vậy khi Nguyễn Minh Hoàng gọi không tốn năm giây anh ta đã đứng trước cửa phòng.

Đưa tay gõ cửa vài tiếng sau khi nghe anh gọi vào thì anh ta mới đẩy nhẹ cửa rồi đi vào trong.
“Nguyễn tổng ngài gọi tôi có việc gì.”
Nguyễn Minh Hoàng cau mày hỏi: “Anh có biết cái người lần trước mình nhờ mua cơm đưa cho em ấy không.”
Lương trợ lý suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Hình như cậu ta là Trần trợ lý.”
“Cậu ta là do ai tuyển vào.”
Lương trợ lý lắc đầu tỏ vẻ chuyện này anh ta không rõ: “Để tôi gọi thử Lý thư ký hỏi xem.”
“Hỏi đi.” Nguyễn Minh Hoàng cau mày gật đầu.

Một nhân viên vào làm đến chức vụ trợ lý mà cả anh cùng Lương trợ lý đều không biết vậy thì đúng là có vấn đề.
Lương trợ lý gật đầu rồi cầm điện thoại bấm số của Lý thư ký.

Hiện tại cô ta không có trong công ty mà đang ra ngoài làm việc cho Nguyễn Minh Hoàng nên nếu bọn họ muốn hỏi gì thì phải gọi điện thoại sang.
Anh ta cũng không nghe một mình mà bấm loa ngoài để anh cùng nghe.

Tiếng chuông vang lên vài tiếng thì mới có người bắt máy, giọng nói đầy lạnh nhạt ở bên kia đầu dây vang lên:
“Lương trợ lý có chuyện gì mà anh gọi cho tôi vậy?”
“Lý thư ký.

Nguyễn tổng muốn hỏi cô có biết Trần trợ lý hay không.

Cậu ta làm trong công ty hình như cũng được ba năm rồi nhưng tôi cùng tổng tài chẳng có chút ấn tượng nào.” Lương trợ lý nhanh chóng hỏi.
Đầu dây bên kia im lặng một chút sau đó nghi hoặc hỏi: “Chuyện này làm sao tôi biết được.

Không phải công việc tuyển nhân viên là do anh cùng Phạm thư ký giải quyết sao.”
“Cả ba năm nay tôi còn không ở công ty được vài tháng thì làm gì có thời gian tuyển người.”

“Ha ha…” Lương trợ lý cười khan vài tiếng: “Vậy để tôi điều tra xem sao.

Làm phiền cô rồi, chú ý sức khỏe.” Không để bên kia đáp lại anh ta liền nhanh chóng cúp máy.
Người phụ nữ này đúng là đáng sợ, mỗi lần trò chuyện cùng cô ta anh ta cảm thấy mồ hôi tuôn như mưa.
“Cả cô ta cũng không biết, chẳng lẽ chuyện này được giấu kỹ như vậy.

Phạm thư ký nếu thật sự tuyển người thì cũng phải báo cáo lên nhưng tôi lại không có ấn tượng gì cả.” Nguyễn Minh Hoàng cau mày, chuyện này chắc chắn có gì đó không đúng, nếu như thật sự do Phạm thư ký nhận người thì cô ta tại sao phải giấu diếm.

Người đứng sau cô ta chính là một cổ đông nắm cổ phiếu khá nhiều trong công ty nhưng từ trước đến nay người này cực kỳ kín kẽ không có bất kỳ động thái nào, chẳng lẽ tới hiện tại người này mới ra tay.
Mục đích của bọn họ là cái gì.

Công ty nhỏ bé của anh hình như không đáng giá là bao, không đến nỗi để người mưu tính như vậy.

Càng không cần nói đến chuyện hại người khiến người ta có ác ý muốn lấy mạng mình.
Nhưng anh tin lời Phan Miêu Vũ nói, cậu chắc chắn sẽ không vu hãm ai.

Khi đó cậu cảm nhận ánh mắt ác liệt nên mới nhìn sang, cậu sẽ không nói dối anh chuyện này.
Dựa theo tính tình lười biếng của đứa nhỏ này nếu thật sự không cảm thấy gì thì cậu cũng lười xoay đầu nhìn xung quanh huống chi lại ngẹo cổ nhìn ra một góc nghiên như vậy.
“Nguyễn tổng để tôi đi tra một lát rồi báo cáo lại với ngài.” Lương trợ lý sau khi tắt điện thoại thì cũng nghiên túc lên.

Anh ta nói một tiếng với anh rồi nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài.
Nguyễn Minh Hoàng nhìn cánh cửa đóng lại cũng tạm thời bỏ việc này sang một bên mà tiếp tục làm công việc của mình.

Một tiếng sau Lương trợ lý mang theo một sắp hồ sơ đi vào, anh ta để nó lên bàn sau đó cau mày báo cáo:
“Nguyễn tổng đúng như ngài nói Phạm thư ký đã không báo lại chuyện này mà kẹp luôn hồ sơ của cậu ta vào sắp hồ sơ trong tủ.”
Nguyễn Minh Hoàng nghe thấy vậy thì cau mày, đưa tay cầm hồ sơ lên, nhìn dãy số được ghi bên trên.

Đây đúng là tập hồ sơ của ba năm về trước, anh lật từng trang hồ sơ của nhân viên cho đến khi nhìn thấy ảnh của người kia anh mới dừng lại nhìn tên.
“Trần Công Minh, hai mươi lăm tuổi, học đại học kinh tế ở nước ngoài, ba năm trước vừa về nước sau đó được nhận vào công ty.

Không có thêm bất kỳ thông tin nào, chỉ biết do Bùi An Kỳ đưa vào thông qua Phạm thư ký.” Lương trợ lý nói lại những gì anh ta đã điều tra được.
“Đúng là bất ngờ Bùi An Kỳ yên lặng bấy lâu nay lại có thể liên hệ với một trong những thư ký của công ty để đưa người vào.” Nguyễn Minh Hoàng cười lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm: “Rất tốt.

Lương trợ lý từ hôm nay chú ý mọi hành động của Phạm thư ký cùng Trần Công Minh, một khi có động tĩnh gì liền báo lại cho tôi.”
“Tôi sẽ nhanh chóng tìm người đi theo bọn họ.” Lương trợ lý gật đầu rồi xoay người rời đi.
Nguyễn Minh Hoàng nhìn anh ta đi ra khỏi phòng sau đó trầm tư, Bùi An Kỳ lạ một trong những cổ đông lớn của công ty, từ khi ông nội Nguyễn thành lập công ty thì Bùi gia đã góp phần không nhỏ vào, mấy năm nay tuy không phát triển theo dạng mở rộng nhưng lợi nhuận thu về cũng không khiến công ty lỗ vốn.

Nhưng từ khi ông cụ Bùi mất, cháu trai ông ta nắm cổ phiếu thì rất ít khi lộ diện, hắn ta làm việc rất kín tiếng trong các cổ đông trong mỗi lần họp đều không lên tiếng nhưng độ tồn tại lại rất cao.
Cũng bởi vì sự quen biết giữa hai nhà nên anh không để tâm đ ến việc hắn ta làm.

Nhưng hiện tại không giống nữa, ánh mắt bọn họ đang nhắm vào vợ anh vì vậy anh sẽ không tiếp tục im lặng nữa.
Công ty cần phát triển, anh đã chuẩn bị ngày để dời nơi làm việc, nếu đã vậy trước khi dời đi anh cũng sẵn tiện lôi vài con sâu mọt trong công ty ra, mà những kẻ nắm cổ phần kia cũng sẵn tiện đuổi đi vài người không an phận.
Đối với anh sự giao tình của ông mình cùng bọn họ đã quá đủ nhưng nếu bọn họ cứ ỷ vào chuyện này rồi tơ tưởng những thứ không thể tơ tưởng thì đừng trách anh không nể tình sự quen biết lâu năm..

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 41: 41: Nghi Hoặc

Nguyễn Minh Hoàng nhìn Phan Miêu Vũ không có ý định dòm người khác nữa mà nhìn vào khay cơm trước mặt liền hài lòng rồi đẩy một khay cho cậu.
“Anh lấy mỗi thứ một chút.

Nếu em muốn ăn thử bên anh cũng được.”
Phan Miêu Vũ nhìn anh đẩy khay có cá đến trước mặt cậu liền vui vẻ, hình như người này cũng chú ý đến món cậu thích ăn nhất.

Cậu không hề nghĩ đây là vô tình bởi vì cái khay không có cá từ lúc anh để xuống đã xa tầm tay của cậu rồi.
Rất có thể dì Loan đã nói với anh rằng cậu cực kỳ thích ăn cá nên anh mới lấy cho cậu.

Không hiểu tại sao cậu cảm thấy có một người chú ý đến mình cũng không tệ.
“Cảm ơn.” Cậu gật đầu rồi cầm đũa lên bắt đầu nếm thử.
Món ăn ở nhà ăn trong công ty khá ngon miệng, đối với Nguyễn Minh Hoàng để cho nhân viên dốc sức vì công ty thì đãi ngộ không thể quá kém, từ việc ăn uống cùng những vật dụng lặt vặt trong công ty.
Cũng vì đãi ngộ này mà có rất nhiều người ở lại công ty từ lúc ông nội Nguyễn thành lập công ty đến giờ.

Có thể nói muốn giữ được nhân viên cũng như sự trung thành của họ thì đãi ngộ khi làm việc không thể quá tệ được, nếu không công ty nhỏ này của anh không thể giữ được nhiều người.
Phan Miêu Vũ ăn một miếng cá sốt, chua chua cay cay cực kỳ k1ch thích vị giác.

Lém khoé môi dính chút nước sốt cậu lấy nữa con bỏ sang khay cơm của anh rồi hai mắt sáng rực nói:
“Cái này ngon lắm.”
“Ừ.” Nguyễn Minh Hoàng khoé môi cong lên vui vẻ cười nói rồi ăn nữa con cậu gặp qua: “Nếu em thích tôi lấy thêm cho em.”
“Không cần đâu, bên tôi vẫn còn một con.” Phan Miêu Vũ lắc đầu, cậu thấy đồ ăn thế này là nhiều rồi, nếu lấy cá tiếp thì những cái khác cậu không ăn hết.
Nguyễn Minh Hoàng biết cậu đang nghĩ gì vì vậy đưa đũa qua gặp hết một nữa thức ăn trong khay cậu bỏ sang khay mình rồi nói: “Vậy là em không còn thức ăn nữa rồi.”
Phan Miêu Vũ chớp chớp mắt nhìn khay cơm đã vơi gần hết thức ăn, sau đó nhìn lên anh hai mắt cong cong đầy ý cười sau đó gật đầu nói: “Vậy tôi muốn ăn cá thêm.”
“Được.” Nguyễn Minh Hoàng ngậm cười mà gật đầu nhìn cậu sau đó đứng dậy đi đến quầy thức ăn rồi lấy thêm ba con cá sốt chua cay về.
Phan Miêu Vũ vui vẻ ăn bốn con cá cùng một ít rau cải, còn cơm cùng những món ra cậu liền đẩy sang hết cho anh.
Nguyễn Minh Hoàng không chê đồ cậu gắp sang, anh ăn hết cả hai xuất cơm, tuy nhìn cậu ăn cá vui vẻ như vậy nhưng cơm cậu ăn khá ít khiến anh cảm thấy với độ tuổi này mà cậu lại ăn ít như vậy có khi nào cơ thể không thoải mái hay không.
Nghĩ như vậy anh liền quyết định hôm nay sẽ tan làm sớm dẫn cậu đi khám tổng quát sẵn tiện đưa cậu đi ăn nhà hàng ngon nhất thành phố A này.
Khi hai người dùng xong cơm thì trong nhà ăn đã không còn nhiều người.

Nhân viên không thể nào giống tổng tài mà ngồi ăn chậm rãi như vậy được, bọn họ phải nhanh chóng dùng xong cơm rồi ngủ trưa một chút, đến mười hai giờ bốn mươi lăm thì phải tiếp tục công việc trên tay.
Hiện tại trong nhà ăn chỉ còn lát đát vài người vừa chạy xuống, bọn họ cảm thấy hình như mình bị cặp chồng chồng trước mặt này đút no rồi không còn ăn nổi cơm nữa.
Tổng tài nhà bọn họ có tính sạch sẽ nhưng trước mặt phu nhân thì sạch sẽ là cái gì, thức ăn đồ phu nhân đưa sang không thơm à.

Đến hiện tại toàn thể công ty đều khẳng định ông chủ nhà mình là một kẻ cuồng vợ.
Hèn chi kết hôn hai năm mà không lọt ra một tiếng gió nào, chắc là không muốn cho người khác gặp vợ mình.

Bọn họ nghĩ nếu không phải có người chạy theo đuôi tối ngày làm nũng làm nịu với anh thì anh cũng không định công khai vợ mình ra như vậy.

Bên trong công ty bắt đầu bày ra rất nhiều phiên bản về hai người nhưng đây cũng chỉ là những cuộc trò chuyện vui vẻ của nhân viên trong group của công ty còn hai người được nhắc đến lại hoàn toàn không hay biết.
Lương trợ lý cùng vợ mình cũng có bên trong group nhưng anh ta cũng không quản chuyện này, chỉ khi có những câu nói không đúng mực thì anh ta mới ghi nhớ người nói rồi báo cáo lại với ông chủ.
Còn những bàn luận vui vẻ hài hòa trao dồi tình cảm giữa nhân viên như thế này không ai rảnh mà quản cả.

Hai người đi vào thang máy riêng, Nguyễn Minh Hoàng nhìn cậu hỏi: “Em muốn đi tham quan công ty không.”
Phan Miêu Vũ lắc đầu, hiện tại cậu chỉ muốn nhanh chóng về văn phòng ngủ thôi, thực sự không thức nổi nữa rồi.
Thấy cậu lắc đầu anh cũng không ép buộc mà bấm thang máy thẳng lên văn phòng.

Sau khi vào trong văn phòng anh đưa cậu vào phòng riêng rồi dặn dò: “Em ngủ đi, nếu cần gì thì gọi anh.”
Phan Miêu Vũ gật gật đầu nhưng không đi đến giường.

Nguyễn Minh Hoàng nghi hoặc nhìn cậu hỏi: “Sao vậy.”
“Tôi không biết có nên nói với anh không.”
“Em nói đi.”
Phan Miêu Vũ nghe vậy thì nói thẳng: “Anh còn nhớ người khi nãy tôi nhìn không.

Người đó là người mà mấy ngày trước đến đưa cơm cho tôi đấy.”
Nguyễn Minh Hoàng có chút ấn tượng mà gật đầu.
“Ngày hôm đó tôi có cảm giác cực kỳ không tốt nên tôi không để cậu ta vào nhà, nhưng khi tôi định đóng cửa thì cậu ta có xin số di động của tôi.

Bởi vì cảm giác bất an trong lòng nên tôi đưa số điện thoại mà anh mua cho cậu ấy.”
Nguyễn Minh Hoàng nghe vậy liền cau mà: “Cậu ta xin số em làm gì.”

Phan Miêu Vũ lắc đầu: “Tôi không biết, cậu ta nói để có chuyện gì liên lạc với tôi cũng dễ hơn.”
Nguyễn Minh Hoàng nghe vậy liền nghi hoặc, thật ra anh không có chút ứng tượng với người này.

Lần trước nhờ cậu ta bởi vì những người khác đều bận việc, nếu không việc đưa cơm cho cậu không đến phiên người này.
“Khi đó tôi chỉ cảm thấy bất an khi tiếp xúc với cậu ta, nhưng khi nãy lúc anh đi lấy cơm thì tôi cảm nhận rất rõ ràng sự ác ý của cậu ta.” Phan Miêu Vũ kỳ lạ nói: “Tại sao lại ác ý, tôi cùng cậu ta không hề quen biết.

Nếu như là vì anh thì nhiều lắm cũng chỉ là ghen ghét oán hận mà thôi không đến nỗi phải căm hận tôi như vậy.”
“Không thể vì tôi.” Nguyễn Minh Hoàng vội vàng lắc đầu: “Tôi còn không nhớ cậu ta là ai, chúng tôi chưa từng tiếp xúc với nhau, cậu ta rất có thể được người nào đó trong công ty tuyển dụng nên tôi không có chút ứng tượng nào.”
“Nếu vậy thì càng kỳ lạ hơn.

Không phải sao.” Phan Miêu Vũ thở dài, cậu đến công ty này chỉ mới hai lần thì sao có thể chọc người ta đến nỗi muốn hại mình như vậy được.
Nếu không phải bản tính mèo của cậu thì cậu sẽ không cảm nhận được ác ý rõ ràng như vậy được.

Đến lúc bị hại cũng chẳng biết mình bị hại như thế nào..

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 40: 40: Ác Ý

Thang máy chạy xuống lầu ba rồi chậm rãi mở cửa, khi cả hai bước ra liền đụng phải nhân viên từ thang máy bên cạnh.

Bọn họ nhìn thấy anh liền cúi đầu chào hỏi:
“Nguyễn tổng.”
“Nguyễn tổng.”
Nguyễn Minh Hoàng không đáp lại mà híp mắt đầy nguy hiểm nhìn bọn họ, một người không hiểu biết như Dương Chi Hà anh còn có thể không chấp nhất nhưng nếu nhóm người này cũng không hiểu chuyện như vậy thì đừng trách anh lương năm nay không có thưởng.
Dưới ánh mắt đầy kh ủng bố của anh nhóm nhân viên đều rất biết điều mà hô:
“Chào phu nhân.”
“Phu nhân đúng là thật đáng yêu.”,
“Tình cảm của phu nhân cùng Nguyễn tổng thật nồng nàn.”
Nguyễn Minh Hoàng hài lòng mà bố thí cho bọn họ một cái gật đầu sau đó dẫn Phan Miêu Vũ tiếp tục đi vào nhà ăn.
Cả đoạn đường nhân viên đều lên tiếng chào hỏi hai người, đúng là thông tin thật nhanh chóng.

Tuy nhân viên trong công ty tò mò về vị phu nhân tổng tài kia nhưng bọn họ không dám nhiều chuyện trước mặt tổng tài nhà mình, khi hai người đi ngang qua cũng chỉ dám nhìn một cái rồi cúi đầu xuống.
Phan Miêu Vũ cả một đoạn đường đều nghe phu nhân thế này phu nhân thế nọ liền không khỏi đỏ bừng mặt.

Tuy cậu không quan tâm đ ến cái danh phu nhân này nhưng khi bị người khác kêu lên thì không khỏi cảm thấy xấu hổ, không chỉ vậy cái người bên cạnh này còn không ngừng phát ra sự hài lòng khi người khác gọi cậu là phu nhân kia.

Đúng là thiếu đánh mà.
Nhưng nhìn anh vui vẻ như vậy cậu cũng không tiện nói gì, vì thế cứ mặc kệ bọn họ vậy.
Nguyễn Minh Hoàng sau khi vui sướng trong sự hô to gọi nhỏ của đám nhân viên thì lúc này mới nhớ giải thích với cậu:
“Tiểu Miêu cơm trưa thì chúng ta cứ ăn ở đây nhé.

Cơm của công ty cũng ngon lắm đa dạng nhiều món, em thích ăn món nào để anh đi lấy.”
“Tùy anh, tôi ăn món nào cũng được.” Phan Miêu Vũ gật đầu đáp lại, cậu cũng không kén ăn dù là món nào cũng có thể ăn một cách ngon lành.

Chỉ là tập tính của mèo khiến cậu càng thích ăn cá hơn mà thôi.
Còn về việc anh nói dẫn cậu đến nhà hàng thì sao cũng được, hiện tại trời cũng khá nặng không thích hợp cho một người lười như cậu đi ra ngoài.
“Vậy em ngồi đây nhé, anh đi lấy đồ.” Nguyễn Minh Hoàng kéo cậu đến một cái bàn trống rồi nhanh chóng đi lấy thức ăn cho hai người.
Nhóm nhân viên nhìn thấy tổng tài rời đi thì ánh mắt nhìn cậu liền không chút kiên dè, không ít những ánh mắt tò mò đánh giá, cũng có rất nhiều ánh mắt hâm mộ đố kỵ.

Không chỉ vậy bản năng mèo của cậu mạch bảo có một ánh mắt cực kỳ hung ác đang nhìn chằm chằm cậu, theo quán tính cậu liền xoay đầu nhìn về phương hướng của anh mắt đó.
Đúng như cậu nghĩ nơi đó có một người đang ngồi, tuy hắn ta đã thu hồi ánh mắt khó chịu kia nhưng cậu chắc chắn khi nãy người có ác ý với cậu chính là người này.

Không…!Cậu khẳng định người này có ác ý cực kỳ mãnh liệt với cậu bởi vì cậu đã từng tiếp xúc với người này.
Hắn ta chính là trợ lý mà Nguyễn Minh Hoàng đã từng kêu đưa cơm đến cho cậu.

Có lẽ khi nãy hắn ta lộ sơ hở bởi vì nghĩ trong nhà ăn đông đúc người sẽ không có ai phát hiện ra cái nhìn của mình.
Đúng vậy người bên kia khi bị cậu nhìn sang liền không khỏi kinh hãi mà thủ hồi tầm mắt, hắn ta cứ nghĩ cả đống người đều nhìn chằm chằm cậu thì cho dù có thêm hắn ta nhìn thì chưa chắc cậu đã phát hiện ra.

Nào ngờ hắn chỉ vừa ác ý nghĩ một chút thì cậu lại nhanh chóng nhìn đến.
Mặc dù hắn đã nhanh chóng thu lại anh mắt nhưng hiện tại hắn cũng không dám nhìn cậu nữa, phải nói giác quan của cậu thật sự đáng sợ.

Hắn ta đã trà trộn vào đây khá lâu không thể để người khác phát hiện được.
Nghĩ đến việc bởi vì cậu mà hắn có thể sẽ bị lộ hai mắt hắn trở nên hung ác.

Nếu như vậy không bằng tiên hạ thủ vi cường, hắn không tin một đứa tối ngày chỉ ru rú trong nhà như cậu thì có thể thông minh tới đâu.
Phan Miêu Vũ nhìn hắn ta một chút, cảm giác bất an càng lúc càng nhiều.

Đúng lúc cậu đang ngẩn người thì Nguyễn Minh Hoàng trở về, trên tay anh cầm theo hai khay cơm.
Sau khi đặt lên bàn anh liền thấy cô vợ nhỏ của mình không hề quan tâm đ ến mình mà ánh mắt đang nhìn về một hướng, anh thuận thế mà nhìn theo, thấy được người cậu đang nhìn chằm chằm liền không khỏi cau mày.
Anh bực tức mà giơ tay lên ôm lấy khuôn mặt cậu sau đó kéo hướng nhìn của cậu trở về, giọng nói cũng không khỏi trở nên buồn bực:
“Tiểu Miêu sao em nhìn người khác chằm chằm vậy.

Cậu ta có đẹp như anh không.”
Nhân viên ở gần hai người nghe thấy lời nói của anh liền không khỏi hít sâu một hơi.

Đây…!Đây là thật sự là tổng tài đầu gỗ nhà bọn họ sao, sao cái câu nói vừa thốt ra lại ấu trĩ như vậy.

Chẳng lẽ những kẻ yêu đương chỉ số thông mình đều giảm là có thật.
Suy nghĩ bị anh phá mất, Phan Miêu Vũ liền không khỏi buồn cười mà đưa tay nắm lấy tay anh để anh bỏ tay ra khỏi mặt mình rồi nhịn không được mà mím môi nói: “Anh ấu trĩ.”
Nguyễn Minh Hoàng hừ lạnh một tiếng không phản bác, anh ngồi xuống bên cạnh cậu vừa vặn ngăn tầm mắt của cậu với cái người ngồi phía bên kia.
Phan Miêu Vũ thấy vậy liền không khỏi mỉm cười người này vậy mà dứt khoát chặn luôn tầm nhìn của cậu, nhưng mà cậu cũng không định nhìn nữa cũng chẳng phải cậu muốn nhìn mà cậu cảm thấy dường như sắp có chuyện gì xảy ra nên mới muốn xem thái độ của hắn ta mà thôi.
Nếu như anh không cho nhìn thì không nhìn, một chút về văn phòng cậu lại nhắc nhở anh, mà anh có tin cậu hay không cũng không nằm trong suy nghĩ của cậu.

Chỉ cần cậu có nói thì sau này xảy ra chuyện gì cũng không cảm thấy bức rức lương tâm..

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 39: 39: Ấu Trĩ

Thời gian chậm rãi trôi qua, những người bước vào văn phòng khi nhìn thấy cậu đều tỏ ra kinh ngạc sau đó mới bừng tỉnh nhớ lại một bài đăng nho nhỏ trong công ty.
Sếp đã lấy vợ mà người đang ngồi trong văn phòng sếp chính là phu nhân của bọn họ.

Nhìn cậu không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn của bọn họ thì không khỏi thở phào một hơi.
Chỉ cần nhìn khuôn mặt đầy uy hiếp kia của sếp nếu như bọn họ thực sự làm phiền phu nhân thì bọn họ chết chắc kia khiến ai nấy đều thả nhẹ tay chân, báo cáo cũng chú ý nhỏ giọng lại.

Đến khi ra được khỏi văn phòng thì không khỏi thở phào một hơi đầy may mắn.
Nguyễn Minh Hoàng vừa làm việc vừa nhìn cậu sau đó chú ý thời gian trên máy tính.

Chờ đến khi cây kim dài chỉ số mười hai còn cây kim ngắn chỉ số mười một liền nhanh chóng bật dậy đi đến gần cậu sau đó đưa tay lên sờ nhẹ đầu cậu rồi nói:
“Đến giờ ăn trưa rồi.

Em nghĩ tay đi chúng ta đi ăn.”
Phan Miêu Vũ nghe thấy tiếng anh thì dừng bút lại ngơ ngác gật đầu.

Truyện Sủng
Nguyễn Minh Hoàng choàng tay xuống eo cậu rồi dùng chút lực đỡ cậu đứng dậy, thấy cậu không phản kháng liền híp mắt đầy vui sướng mà tay ôm eo cậu càng siết chặt rồi kéo cậu ra ngoài.
Lương trợ lý nhìn tổng tài nhà mình kéo theo phu nhân đến thang máy cũng không chạy ra làm phiền, anh ta cũng định đi ăn trưa nhưng nếu bọn họ đang đi thì anh ta chờ bọn họ vào trong thang máy đã nếu không lại trở thành bóng đèn bị tổng tài ghét bỏ.
Nguyễn Minh Hoàng kéo Phan Miêu Vũ đi đến thang máy, nhìn cánh cửa nhanh chóng mở ra cả hai liền bước vào trong, đúng lúc này một dáng người kiều mị cũng nhanh chóng chen vào.
“Cút ra.” Nguyễn Minh Hoàng cau mày quát.
“Nguyễn tổng.” Dương Chi Hà khẽ nũng nịu gọi.
“Dương trợ lý cô nên biết quy định của công ty như thế nào.

Một là cút ra ngoài cho tôi hai là cô sẽ bị đuổi việc.” Nguyễn Minh Hoàng ánh mắt đầy lạnh lẽo nhìn cô ta.

Đây là đang muốn quyến rũ vợ anh, sao cô ta dám làm cái chuyện mất mặt thế này trước mặt vợ anh.
Em ấy tuổi vẫn còn nhỏ lỡ bị cô ta mê hoặc thì anh biết phải làm sao.

Nghĩ như vậy anh liền đưa tay che lấy mắt cậu, giọng nói càng thêm lạnh lùng cứng rắn:
“Tôi đếm đến ba cô không cút khỏi thang máy thì cút khỏi công ty cho tôi.”
Dương Chi Hà nghe vậy liền cắn môi bộ dáng ủy khuất không thôi nhưng người đàn ông trước mặt cô ta lại chẳng ăn bộ dáng này mà ánh mắt anh nhìn cô càng khiến cô run rẩy không ngừng.

“Một…” Nguyễn Minh Hoàng không cho cô ta có thời gian để tiếp tục đứng trong này liền nhanh chóng đếm.
Dương Chi Hà tức giận cô ta dậm gót giày cao gót xuống sàn thang máy một cách đầy mạnh bạo sau đó ánh mắt oán hận liếc về phía người con trai được anh che chở cùng bịt mắt lại ở trong lòng.

Đến khi anh đếm đến hai thì cô ta không dám chừng chờ nữa mà nhanh chóng đi ra ngoài.
Nguyễn Minh Hoàng thấy cô ta đi ra liền nhanh chóng cho thang máy đóng lại.

Đến khi Dương Chi Hà xoay đầu nhìn lại ánh mắt đầy thâm tình cùng lưu luyến thì đối mặt với cô ta không phải là người đàn ông anh tuấn mà là cửa của thang máy lạnh băng.
“Chết tiệt.” Dương Chi Hà chửi một tiếng rồi nệnh mạnh giày cao gót dưới sàn nhanh chóng đi vào thang máy của nhân viên bên cạnh.
Lương trợ lý chứng kiến tất cả mọi chuyện vừa xảy ra liền không khỏi bật cười khanh khách, anh ta hình như vừa thấy chút ngây ngô của tổng tài nhà mình rồi.

Rõ ràng cô gái người ta muốn quyến rũ chính là anh nhưng anh lại nghĩ cô ta quyến rũ vợ mình vì vậy mà ấu trĩ đến nỗi che luôn mắt của cậu, mà cậu cũng cực kỳ ngoan ngoãn mà để anh thích làm gì thì làm.
Hình như từ lúc bắt đầu đã như vậy, anh ta nghĩ có lẽ Phan Miêu Vũ vì tiền nên mới đồng ý gả cho tổng tài nhưng từ sau khi lấy nhau cậu chưa từng đòi tiền hay tiêu sài phung phí dù chỉ một đồng, thậm chí cậu còn kiếm được chút tiền tiêu vặt cho bản thân.
Ngoại trừ nhờ anh ta mua giúp laptop cùng bảng vẽ thì chưa từng nhờ bất kỳ thứ gì nữa cả, đa số đều là tổng tài tự an bài cho cậu.

Mà chính bản thân cậu cũng cực kỳ tùy ý mặc người sắp xếp.
Đến thiện tại Lương trợ lý nhìn tổng tài theo đuổi người ta anh liền cảm thấy buồn cười, nếu biết trước sẽ sinh tình thì lúc đầu làm cái bản hợp đồng hôn nhân ấy làm gì.

Nếu như không có bản hợp đồng ấy thì có khi lúc này tổng tài đã chẳng cần theo đuổi làm gì mà có thể danh chính ngôn thuận ôm mỹ nhân về nhà.
Anh ta nghĩ đến cuộc truy đuổi tình yêu của tổng tài mà bỗng nhiên nhớ cô vợ nhà mình.

Lương trợ lý năm nay cũng ba mươi, anh ta cưới vợ được bốn năm rồi.

Sau khi đến công ty này làm anh ta liền gặp vợ mình cũng cùng một công ty, hai người làm quen sau đó bắt đầu yêu nhau.
Một năm sau cả hai liền quyết định kết hôn, lúc ấy tổng tài cũng đến tham dự rồi tặng cho anh ta cả một cây vàng.

Lúc đó anh ta còn cảm thấy số tiền này thật sự quá nhiều, anh ta còn muốn đem đi trả lại nhưng đúng lúc đám cưới xong ba anh ta liền nhập viện do ung thư.
May mắn số tiền này vừa vặn cứu được ba mình, khi đó anh ta đã thầm thề sẽ trung thành với tổng tài nhà mình, cho dù là anh đưa ra bất kỳ quyết định gì cũng không thắc mắc hay viện lý do để không làm.

Mà chính Nguyễn Minh Hoàng cũng tin tưởng anh ta giao tất cả nhiệm vụ bảo mật vào tay anh ta cùng một người trợ lý khác.
Nghĩ đến vợ mình Lương trợ lý liền tăng nhanh bước chân đi đến thang máy, chờ khi thang máy mở cửa liền đi vào sau đó bấm số tầng của phòng nhân sự để tìm người.

Đúng là trong cùng công ty thì tiện lợi thật chỉ cần muốn gặp thì cứ chạy xuống mà gặp, dù sao anh ta cũng là trợ lý có thể đi khắp công ty để làm việc cho tổng tài mà..

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 38: 38: Văn Phòng

Chiếc xe dừng lại bên trong tầng hầm dành để đỗ xe của công ty.

Nguyễn Minh Hoàng bước xuống xe sau đó đưa tay ra kéo Phan Miêu Vũ xuống cùng.
Dù cậu đã xuống xe nhưng tay của hai người vẫn không buông ra.

Phan Miêu Vũ đã trải nghiệm chuyện này vài lần nên không buồn để ý nữa, dù sao cậu rút cũng chẳng ra nổi cứ để mặc cho anh nắm đi cậu cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Lương trợ lý đi ra theo, anh ta lo lắng nhìn đông nhìn tây sợ có người phá vỡ bầu không khí hài hòa giữa chồng chồng của ông chủ.

Đến khi bà người đều đi vào thang máy riêng dành cho chủ tịch thì anh ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Mà cũng đúng, hôm nay bọn họ đến trễ hơn mọi khi rất nhiều nếu như cô ta có như mọi ngày đứng chờ tổng tài đến rồi giả vờ gặp mặt một cách trùng hợp thì cũng không đến nỗi chờ cả tiếng đồng hồ ở bãi đậu xe đi.

Chắc chắn giờ này cô ta đã lên công ty làm việc rồi, nếu không sẽ bị xử phạt vì tội đến muộn.

Đúng vậy lần đầu tiên Nguyễn Minh Hoàng đi muộn trong suốt năm năm làm việc trong công ty này.

Từ trước đến giờ anh đều là người đi sớm nhất mà cũng về muộn nhất, nhưng hôm nay khi anh đến công ty thì đã tám giờ, áo với giờ làm thì đã muộn hơn nữa tiếng.
Thang máy chạy thẳng lên tầng mười, sau khi cửa được mở ra ba người liền bước ra ngoài.
Tầng này cực kỳ yên tĩnh, những trợ lý làm việc cho Nguyễn Minh Hoàng đều ở bên dưới, bên trên này ngoại trừ Lương trợ lý cùng một trợ lý khác nhưng đã đi công tác thì không còn ai nữa.
“Anh đi làm việc đi.” Đứng trước cửa văn phòng Nguyễn Minh Hoàng hạ lệnh tiễn khách.

Dù sao cũng là không gian riêng tư giữa anh cùng cậu không thể để cái bóng đèn 200W kia chiếu sáng đến như vậy bên cạnh được.
“Vâng Nguyễn tổng.” Lương trợ lý cực kỳ biết ý mà gật đầu rồi nhanh chóng chạy mất dạng.
Nguyễn Minh Hoàng hài lòng rồi mở cửa văn phòng sau đó kéo cậu vào.

Bên trong văn phòng đã được Lương trợ lý sửa đổi, bởi vì để thêm một cái máy tính cùng một cái bản vẽ mà anh ta đã mua thêm một cái bàn khá lớn để ở cách bàn làm việc của anh không xa, sau đó để thêm vài kệ sách nhưng bên trên làm gì có sách mà là đủ thể loại truyện tranh được phát hành trong và ngoài nước.
Lương trợ lý còn tri kỷ đến nỗi mua vài con gấu bông để trên ghế sô pha lớn nếu như Phan Miêu Vũ có nằm trên ghế thì cũng có gấu bông làm gối nằm hoặc làm gối ôm cho cậu.
Nguyễn Minh Hoàng nhìn cách bài trí trong phòng mà cực kỳ hài lòng, nếu như cậu không ngủ mà ngồi bên ngoài đây cùng anh thì dù là vẽ tranh hay đọc truyện anh đều có thể nhìn đến chỉ cần một cái ngước đầu lên, đúng là quá tiện lợi.
Phan Miêu Vũ cực kỳ khó hiểu mà nhìn bài trí trong phòng, sau khi nhìn đến cái máy tính cùng cái bảng vẽ trong phòng cậu liền hiểu: “Anh đây là muốn tôi mỗi ngày đều cùng anh đi làm.”
“Đúng vậy.” Nguyễn Minh Hoàng không chút che giấu mà gật đầu thừa nhận.

Dù sao anh cũng đã quyết định rồi, chỉ cần hai người ở cạnh nhau nhiều một chút thì đến một ngày nào đó cậu cũng sẽ nảy sinh tình cảm với anh.

Phan Miêu Vũ hoàn toàn không biết suy nghĩ của anh, cậu nhìn anh một lát rồi dời mắt cuối cùng cũng không từ chối.

Đối với cậu như thế nào cũng được, dù có đi làm cùng anh hay không thì cậu cũng chỉ cần điều chỉnh giờ giấc lại một chút là được.

Miễn một ngày cậu vẫn ngủ đủ mười tiếng thì không có gì là khó khăn cả.
Nguyễn Minh Hoàng thấy cậu không nói gì thì cũng buông lỏng tâm trạng.

Thật ra anh rất lo lắng việc cậu sẽ phản đối thậm chí sẽ lấy hợp đồng ra để cằn nhằn anh vì đã vi phạm hợp đồng.

Nhưng cậu không làm thế mà chỉ lặng lẽ chấp nhận, có lẽ cậu không quan tâm anh làm gì hoặc có lẽ cậu hoàn toàn không để ý đến việc anh làm.
Nhưng cho dù là lý do gì đi nữa thì chỉ cần cậu chấp nhận ở bên cạnh anh là tốt rồi, anh có thể dùng thời gian để khiến cậu yêu anh…!Không, chỉ cần cậu thích anh là đủ để anh khiến cậu không có cách nào rời xa anh được.
Nguyễn Minh Hoàng vui vẻ dẫn cậu vào phòng ngủ của anh rồi nói: “Em ngủ tiếp đi, anh phải làm việc rồi.”
Phan Miêu Vũ nhìn đồng hồ được treo trên tường, hiện tại đã là tám giờ mười phút.

Bởi vì lúc còn ở nhà cậu đã ngâm mình trong phòng tắm cả nữa tiếng đồng hồ, sau đó cậu cực kỳ chậm chạp mà đi ra khỏi nhà cùng anh.

Thời gian trôi qua nhanh như vậy đều là do cậu.
Nếu hiện tại nằm lên giường ngủ thì cậu cảm thấy chắc chỉ vừa chìm vào giấc ngủ một chút thì đã đến giờ cơm trưa rồi.

Như vậy cậu sẽ bị mất giấc nhiều hơn, không bằng thức đến giờ cơm trưa sau khi ăn xong rồi ngủ cũng không muốn.

Nghĩ như vậy cậu liền lắc đầu nói: “Không ngủ, tôi đi vẽ tranh.”
“Vậy được, em muốn làm gì thì làm, nếu muốn gì thì cứ gọi Lương trợ lý là được.” Nguyễn Minh Hoàng gật đầu rồi kéo cậu ra ngoài.
Anh thì đi lại bàn làm việc của mình còn cậu thì đi đến cái bàn mới toanh kia.

Sau đó trong phòng chỉ còn âm thanh của tiếng bàn phím cùng tiếng chuột cạch cạch.
Mỗi người làm việc nấy không ai phiền đến ai, chỉ là Nguyễn Minh Hoàng cảm thấy hôm nay khác mọi hôm.

Trong văn phòng rộng lớn của anh hôm nay lại có thêm một người, người mà anh cực kỳ yêu thích.
Chỉ cần từ trên màn hình nhìn lên anh liền có thể nhìn thấy nữa bên mặt cực kỳ nghiêm túc của cậu, cái nhăn mày, cái nheo mắt, khoé môi cong.

Tất cả biểu cảm của cậu đều được anh in sâu vào mắt, mềm mại trong tim..

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 37: 37: Hài Hòa

Sáng hôm sau khi Nguyễn Minh Hoàng từ trong giấc ngủ tỉnh dậy liền cúi dầu nhìn xuống đứa nhỏ ngoan ngoãn đang nằm trong lòng ngực mình.

Anh cười khẽ một tiếng sau đó đặt một nụ hôn lên mặt cậu sau đó thõa mãn mà buông cậu ra.
Hiện tại vừa đúng sáu giờ, anh cũng không định nằm tiếp nữa mà nhẹ nhàng buông cậu ra sau đó đi xuống giường.Anh đi lại tủ khóa ở bàn máy tính rồi lấy một tờ hợp đồng ra, đọc lại từng dòng từng chữ trong bản hợp đồng mà anh không khỏi buồn bực một phen, đây là có bao nhiêu tự vả chứ.
Lúc bắt đầu đúng là anh định dùng cái gọi là hợp đồng này để kìm hãm cậu, anh chỉ nghĩ dù sao cũng phải lấy một người nào đó trong Phan gia vậy thì cứ lấy người con trai trước mắt đi, sau đó anh biết cậu cũng không liên quan gì đến Phan gia vì vậy sự phòng bị trong lòng anh cũng giảm đáng kể, nhưng anh cũng không có chút cảm xúc nào với cậu.
Cứ nghĩ mỗi ngày cứ trôi qua như vậy, ai làm việc này, bản hợp đồng cũng để ở đấy nếu như Phan Miêu Vũ đổi ý thì anh cứ việc lấy nó ra mà uy hiếp cậu để cậu có thể trở nên ngoan ngoãn không dám làm phiền đến anh.

Ai mà ngờ hai năm trôi qua người làm phiền đến cậu ngược lại là anh, mỗi ngày anh đều muốn nhìn thấy cậu ngồi trong phòng khách mà chờ mình.
Không chỉ vậy anh đã trao tình cảm của mình cho cậu nhưng mà đứa nhỏ ngốc nghệch đó lại chẳng có chút cảm giác gì với anh, thậm chí cậu còn có vẻ phản kháng, nhưng không sao anh sẽ không để cậu thoát khỏi lòng bàn tay mình.
Nguyễn Minh Hoàng cầm hợp đồng vào trong nhà tắm, sẵn tiện cầm hộp quẹt vào trong.

Đá chậu nhỏ trong góc ra sau đó anh bặt hộp quẹt lên đốt hợp đồng rồi quăng vào chậu, nhìn ngọn lửa từ từ nuốt trọn hết mảnh giấy liền mỉm cười mà bắt đầu rửa mặt.
Còn bản sao của hợp đồng kia anh sẽ tìm cách mà đòi cậu sau đó cũng đem đi đốt nốt, như vậy sau này cậu có giận hờn thế nào thì cũng không thể lấy bằng chứng mất mặt kia ra để rời xa anh được.
Sau khi thay đồ xong anh liền đi đến bên cạnh giường, nhìn khuôn mặt mềm mại mà ngoan ngoãn của cậu anh liền thở dài không nỡ đánh thức cậu dạy, nhưng nếu không đánh thức cậu anh liền không thể thực hiện được kế hoạch của mình.

Nghĩ đến việc cả ngày đều có thể nhìn thấy cậu anh liền hạ quyết tâm đưa tay đến lây người cậu: “Tiểu Miêu, tiểu Miêu.”
“Ừm.” Phan Miêu Vũ cau mày vì bị làm phiền nhưng hai mắt cậu vẫn nhắm chặt không có ý định mở ra.
“Tiểu Miêu.

Phan Tiểu Miêu em mà không dạy là tôi hôn em đấy.” Nguyễn Minh Hoàng hừ lạnh hù dọa.

Mặc dù anh rất muốn làm thế nhưng anh chắc chắn nếu đứa nhỏ này mà nghe vậy liền sẽ xù lông lên mà mở mắt.
Đúng như anh dự đoán Phan Miêu Vũ vừa nghe thế liền mơ màng mở mắt ra, tuy cậu chưa tỉnh ngủ hoàn toàn nhưng lỗ tai vẫn đang hoạt động bình thường.
“Sao vậy?” C ậu nhỏ giọng hỏi, vẻ mặt đầy sự không vui vẻ.
“Đến công ty với anh.”
“Không đi.” Phan Miêu Vũ lắc đầu từ chối.
Nguyễn Minh Hoàng thấy vậy liền dụ dỗ: “Em đến rồi tiếp tục ngủ cũng được.

Buổi trưa anh sẽ dẫn em đến nhà hàng ăn.

Được không.”
Phan Miêu Vũ vẫn lắc đầu tỏ vẻ không muốn, nhưng Nguyễn Minh Hoàng không chút mềm lòng mà kéo cậu dậy: “Em cứ ngủ đi anh vẫn có thể ôm em đi.”
“Sao anh có thể làm như vậy!” Phan Miêu Vũ trợn to mắt vẻ mặt đầy khó tin mà nhìn anh.
“Vậy thì đứng dậy nào.

Nếu không anh ôm em đi thật đấy.” Nguyễn Minh Hoàng mỉm cười, vẻ mặt của anh đầy nghiêm túc mà tỏ vẻ anh không ngại ôm em đến công ty đâu mà nhìn cậu.
Phan Miêu Vũ đen mặt nhìn anh, cậu thật sự rất muốn tiếp tục ngủ nhưng nếu cậu để anh ôm đến công ty thì không phải rất mất mặt sao, cái người đàn ông này ngày hôm qua vừa tỏ tình với cậu vậy mà hôm nay lại không để cậu ngủ.

Đúng là lời nói của đàn ông là không thể tin mà.
Cậu hoàn toàn quên luôn bản thân cũng là một người đàn ông, lầu bầu một tiếng trong miệng cuối cùng cậu cũng rời giường mà đi vào nhà vệ sinh.
Phan Miêu Vũ lề mề trong nhà tắm gần nữa tiếng đồng hồ, đến khi ra ngoài cậu đã tỉnh táo lại một chút.

Nhìn người đàn ông có khuôn mặt anh tuấn, cơ thể cứng cáp được bao lại bởi bộ tây trang đen liền không khỏi nhìn nhiều hơn một chút.
Đáng ghét sao cậu lại không có cơ thể đẹp như thế, à mà thôi nếu muốn có cơ thể giống vậy thì cậu phải thức sớm ngủ sớm rèn luyện mỗi ngày, như vậy rất mệt cũng rất phiền phức.

Cậu cứ như con tôm luộc thế này là tốt rồi vừa nhẹ nhàng vừa trắng trắng.
Nếu như Nguyễn Minh Hoàng biết suy nghĩ của cậu thì anh cũng sẽ giơ hai tay mà đồng ý, anh rất yêu thích sự trắng trắng mềm mềm mà ngoan ngoãn này của cậu, vì vậy anh còn có thể nuôi cậu như thế này để cậu cứ tiếp tục lười biếng đi thôi.
Hai người ra khỏi nhà liền nhìn thấy tài xế đang đứng chờ, hai người ngồi vào trong liền nhìn thấy Lương trợ lý đang ngồi ở vị trí phó lái.
“Nguyễn tổng, cậu Vũ.” Lương trợ lý mỉm cười đưa bánh bao cùng sữa đậu nành qua: “Nguyễn tổng đặc biệt dặn dò tôi mua thức ăn sáng cho cậu đó.”
Phan Miêu Vũ nhìn anh ta rồi liếc mắt nhìn anh rồi đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn.”
Bên trong có bốn cái bánh bao nóng thổi, sữa cùng âm ấm, cậu liền đưa tay lấy ra một cái sau đó đưa lên miệng cắn thử một miếng.
Nước sốt trong bánh bao tràn vào trong miệng, thịt bên trong cực kỳ thơm mùi vị được nêm nếm vừa miệng, lớp bánh bên ngoài cũng mềm mại.

Chỉ cắn một miếng cậu liền không thể dừng được.
Nhưng bên trong có tận bốn cái, cảm giác được tầm mắt của ba người trong xe luôn chú ý đến động tác của mình cậu liền có chút không tình nguyện mà nhìn sang người bên cạnh.
Khuôn mặt anh lúc này giống như không quan tâm đ ến cậu, nhưng ánh mắt như có như không mà nhìn cậu, sự dịu dàng cùng yêu chiều trong mắt như muốn bay ra ngoài khiến cả người cậu đều cảm thấy kỳ lạ đứng ngồi không yên.

Cái bánh bao trong tay cũng không dám cắn nữa, tự nhiên cậu cảm thấy thức ăn không còn thơm nữa.
Phan Miêu Vũ khẽ thở dài trong lòng, rõ ràng không tình nguyện nhưng cậu vẫn đưa cái bánh bao mình vừa cắn trên tay đến bên miệng anh mà nói: “Bánh bao ngon lắm anh ăn thử đi.”,

“Được.” Nguyễn Minh Hoàng vui vẻ đáp lại rồi cắn một ngụm.

Anh hoàn toàn không chê cái bánh này đã bị cậu cắn qua thậm chí anh còn chọn ngay vị trí mà cậu đã cắn mà in thêm dấu vết của mình.
Lương trợ lý cùng tài xế xe thấy cảnh này liền trở nên phức tạp.

Một người bỗng nhiên biết được việc ông chủ của mình đổi tính muốn yêu đương trong khi trước kia lại ép người ta ký hợp đồng hôn nhân liền cảm thấy nhân sinh vô thường, một người làm tài xế được sáu năm biết rất rõ tính tình sạch sẽ của ông chủ liền cảm thấy đúng là một khi yêu cho dù có thích sạch sẽ đến mấy thì cũng không chê bai người yêu mình.
Không khí trong xe không biết từ lúc nào trở nên tràn ngập sự ấm áp cùng vui vẻ.

Mặc dù mỗi người một suy nghĩ nhưng không biết tại sao lại hòa hợp như thế này.
Mà Phan Miêu Vũ trước ba ánh mắt đầy áp lực trong xe mà vừa ăn vừa đút vừa khóc không ra nước mắt.

Cậu thật sự muốn chạy rồi, sao lại cảm thấy trong xe tràn ngập màu thường như thế này, rõ ràng không có chút xíu nào lãng mạn hết mà.
Nam chính ơi tôi cùng anh hình như không quen, sao anh lại không chịu làm theo hợp đồng vậy? Mèo con như tôi sợ lắm đó!!!.

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 36: 36: Ngủ Cùng

Phan Miêu Vũ một hơi ăn hết sáu cái bánh, tuy cậu cũng có đút vài miếng cho Nguyễn Minh Hoàng nhưng hầu hết đều vào bụng nhỏ của cậu.
Nhìn cậu uống xong hớp trà cuối cùng anh liền thở dài trêu chọc: “Em là heo sao, ăn được dữ thế.”
Phan Miêu Vũ thoáng cứng người hai mắt trợn to nhìn anh: “Tôi là mèo không phải heo.”
Nguyễn Minh Hoàng buồn cười, không ngờ có một người lại cố chấp nói mình là mèo như vậy, rõ ràng câu nói đùa này sẽ bị phản bác theo một cách khác nhưng đứa nhỏ nhà mình lại luôn nói em ấy là mèo.

Nhìn thấy khuôn mặt đầy nghiêm túc khi nói cảu cậu anh liền thuận theo: “Rồi…!Rồi tiểu Miêu cảu anh đã no chưa, chúng ta về nhé.”
“Được.” Phan Miêu Vũ gật đầu, cậu hoàn toàn không để ý cách xưng hô cảu anh đã thay đổi.

Rõ ràng lúc trước chỉ khi có mặt người khác anh mới xưng hô như vậy nhưng hôm nay cho dù chỉ có hai người anh vẫn không đổi lại cách gọi.

Thậm chí anh không chỉ gọi cậu là tiểu Vũ mà còn gọi cậu là tiểu Miêu một cách đầy thân mật.
Nguyễn Minh Hoàng đứng dậy rồi đưa tay về phía cậu, tuy cậu có chút nghi hoặc nhưng vẫn thuận thế đặt tay lên sau đó được anh kéo đứng dậy sau đó anh cũng không buông tay cậu ra mà tay trong tay cùng cậu đi ra khỏi nhà hàng.

Hai người đứng bên ngoài cửa chờ tài xế lái xe đến rồi ngồi vào trong.

Trong không khí tràn ngập sự lãng mạn ở trên đường phố thì hai người ngồi trong xe lại tràn ngập sự kỳ lạ cùng ngượng ngùng.

Phan Miêu Vũ nhìn bàn tay mình bị nắm chặt liền không khỏi muốn rút ra nhưng cậu đã thử vài lần đều không thể rút được.
Sau khi thử vài lần cậu liền bỏ cuộc, cả người đều trở nên lười biếng mà dựa vào ghế, hai mắt híp lại đầy mơ màng, nếu như hiện tại cậu ở trong hình dạng mèo thì chắc chắn cậu sẽ cuộn người lại rồi vui vẻ mà đánh một giấc dài.

Nhưng hiện tại cậu lại không ngủ được, cái cảm giác ấm áp trên bàn tay khiến mọi giác quan của cậu trở nên căng thẳng không thôi, vì vậy dù đang rất buồn ngủ nhưng cậu lại chẳng tài nào ngủ được, chỉ có thể giả vờ như mình đã ngủ rồi mà nhắm hai mắt lại.
Nguyễn Minh Hoàng cũng không định vạch trần cậu, một tay nắm chặt tay cậu, một tay cầm điện thoại bắt đầu nhanh chóng gửi vài tin nhắn cho Lương trợ lý để anh ta sắp xếp.lại văn phòng của anh, cũng như mướn thêm vài vệ sĩ để sau này đi theo sau cậu.
Chiếc xe nhanh chóng chạy về đến nhà, từ công ty của Nguyễn Minh Hoàng về nhà chỉ mất vài phút đồng hồ, hiện tại trời cũng đã tối trên đường cũng không còn quá nhiều xe cộ nên tài xế có thể chạy nhanh hơn bình thường.

Đến Chín giờ ba mươi hai người đã về đến trước cửa nha.

||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||
Cả hai đi vào nhà trong hiện trạng tay nắm tay, điều này khiến Phan Miêu Vũ không khỏi nghi ngờ nam chính có phải bị ai nhập vào hay không, dù là trước đây hai người vẫn trong tình trạng hòa thuận nhưng việc tiếp xúc da thịt là điều rất ít khi xảy ra, cho dù là về nhà chính anh cũng chưa từng nắm tay cậu như thế này, nhiều nhất là ôm eo mà thôi.
Nguyễn Minh Hoàng kéo cậu vào nhà sau đó dẫn cậu lên lầu trước ánh mắt đầy khó hiểu của cậu rồi đem cậu dẫn về phòng mình.
“Này…!Sao lại vào phòng anh.” Phan Miêu Vũ vội vàng hỏi.

Bàn tay không bị nắm vịn chặt vào cửa, nếu hiện tại cậu có móng chắc chắn sẽ bấu vào luôn.
Không phải cậu đã quên việc anh vừa tỏ tình với mình, chỉ là thấy anh không nhắc đến nữa nên cậu cũng xem như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng hiện tại là thế nào, anh định bổ sung đêm tân hôn, hay là muốn cưỡng ép gạo nấu thành cơm?
Cậu chưa từng nghĩ anh sẽ làm như vậy với mình, một đứa xử nam như cậu thật sự không có chút kinh nghiệm nào đâu.

Nghĩ vậy thôi mà mông cậu đã cảm thấy nhức nhối rồi.
“Đừng nghĩ nhiều, anh không ép buộc em đâu.” Nguyễn Minh Hoàng nhìn một phát biết ngay cậu đang nghĩ gì.

Anh thở dài hứa hẹn, cho dù anh muốn hôn cậu một cái lắm nhưng anh chắc chắn nếu mình làm vậy thì đứa nhỏ này sẽ xù lông lên sau đó tránh mặt anh trong một thời gian dài.
Chỉ nghĩ đến việc mỗi ngày đều không thể nhìn thấy cậu liền cảm thấy cực kỳ không vui, vì vậy anh phải làm từng bước thôi để cậu quen dần rồi lúc đó anh liền có thể thỏa thích gặm cậu.
Phan Miêu Vũ nghi ngờ nhìn anh, tay cậu vẫn không buông cửa ra.
“Thật sự anh sẽ không làm gì, nhưng bắt đầu từ hôm nay em sẽ ngủ cùng anh.”
“Sao phải làm vậy?” Phan Miêu Vũ khó hiểu hỏi.
Nguyễn Minh Hoàng choàng tay ôm lấy cậu nhẹ giọng nói: “Bởi vì anh chính thức muốn theo đuổi em.”
Thấy anh ôm mình rồi kéo cậu vào trong Phan Miêu Vũ cuối cùng cũng buông tay để mặc anh kéo vào.

Nếu chỉ là ngủ chung thì không sao cả, cậu cũng không phải chưa ngủ cùng anh bao giờ.

Nguyễn Minh Hoàng cuối cùng cũng ôm được cậu kéo lên giường, vẻ mặt anh đầy hài lòng rồi lấy hai bộ đồ ngủ ra, một bộ cầm trên tay một bộ đưa sang cho cậu: “Em tắm trước đi rồi chúng ta ngủ sớm.”
Phan Miêu Vũ nghi hoặc nhưng không từ chối, cậu cầm lấy đồ rồi đi vào trong nhà tắm.

Chỉ vài phút tiếng nước vang lên.
Nguyễn Minh Hoàng ngồi bên ngoài mà không khỏi cảm thấy nóng bức, chỉ nghĩ đến cơ thể trắng nõn mềm mại không chút tì vết nào khi không mặc gì của cậu khiến anh không kìm lòng nổi.

Rõ ràng người thương đang ở rất gần mình nhưng anh lại không thể chạm tay vào, đúng là khó chịu mà.
Đến cuối cùng khi cả hai tắm rửa xong liền leo lên giường đắp chăn lên người mà thuần khiết ngủ cùng nhau.
Nguyễn Minh Hoàng đợi đến khi Phan Miêu Vũ đã ngủ say liền đưa tay nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng rồi mới thỏa mãn nhắm mắt lại.

Một đêm đầy gian nan..

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 35: 35: Khô Nóng

Câu hỏi của Nguyễn Minh Hoàng vang vọng bên tai.
Phan Miêu Vũ không khỏi kinh ngạc trợn to mắt nhìn người đàn vẻ mặt đầy nghiêm túc nhưng hai mắt cực kỳ dịu dàng đang nhìn cậu ở đối diện.
“Anh…!Anh…” Cậu ngập ngừng không biết phải nói gì.
“Tiểu Miêu, anh thực sự muốn ở cùng em.” Nguyễn Minh Hoàng tiếp tục nói.
Phan Miêu Vũ vẫn tiếp tục trầm mặc, cậu thật sự không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, không phải nói nam chính là thẳng nam sao, không phải nói nguyên chủ cùng nam chính sống chung nhà với nhau năm năm nhưng chẳng đổi lấy được một cái liếc mắt của nam chính sao.
Đây…!Đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy.

Nam chính không yêu nữ chính thì thôi đi, sao lại muốn sống cả đời cùng một nam phụ lười biếng không có chí tiến thủ như cậu vậy.

Thần ơi rốt cuộc ngài đây là muốn làm gì.
Chẳng lẽ thấy cậu sống suing sướng quá nên muốn diệt cậu sao, này làm sao được chứ.
Nguyễn Minh Hoàng thấy cậu vẫn trầm mặc mà không nói tiếng nào liền không khỏi khó chịu, chẳng lẽ đứa nhỏ này không có chút tình cảm nào với anh, hay là cậu vẫn canh cánh trong lòng bản hợp đồng ngày đầu tiên anh bắt cậu ký tên.
Anh nhìn cậu thở dài muốn tiếp tục nói cậu đừng lo về bản hợp đồng kia, anh sẽ đốt trụi nó đi ngay khi về nhà, nhưng còn chưa để anh mở lời thì nhân viên đã bưng bánh cùng trà đến.
Sau khi để mọi thứ lên bàn nhân viên liền mỉm cười nói: “Chúc quý khách ngon miệng, phần bánh này là quà tặng dành cho lễ tình nhân của nhà hàng chúng tôi.”
“Cảm ơn.” Phan Miêu Vũ thấy có người cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm, nghe nhân viên nói tặng bánh liền mỉm cười cảm ơn sau đó ánh mắt cậu dán chặt vào những cái bánh nhìn trong cực kỳ bắt mắt ở trên bàn hoàn toàn quên luôn việc người đối diện vừa tỏ tình với mình.
Nguyễn Minh Hoàng nhìn nhân viên phục vụ rời đi mà không khỏi buồn bực, tốt rồi lời tỏ tình của anh xem như công cốc rồi.

Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt đầy tham ăn của đứa nhỏ trước mặt này liền biết cái không khí ngượng ngùng đầy ngập ngừng khi nãy đã bay đi không quay trở lại luôn rồi.
Nếu bây giờ mà anh tiếp tục nói thì cũng chẳng có được câu trả lời mà mình mong muốn, chắc chắn cậu sẽ vẫn dán mắt vào miếng bánh rồi vội vàng gật đầu không chút ngừng ngại mà chẳng hề biết nội dung của câu hỏi.

Tuy anh rất muốn làm như thế nhưng thứ anh càng muốn hơn chính là sự chấp nhận một cách chân thành.

Anh thở dài sau đó đẩy cái bánh hương chocolate trước mặt anh đến bên cậu rồi dịu dàng nói: “Nếm thử xem thế nào?”
Phan Miêu Vũ nghe anh nói mình có thể ăn liền vui vẻ cằm nĩa lên sắn một miếng nhỏ rồi cho vào miệng, vị đắng hòa lẫn với vị ngọt mà không béo, không những vậy còn rất mềm mại vừa cho vào miệng thì lớp kem bên trên liền tan ngây trong miệng khiến khoang miệng tràn ngập vị chocolate.

Đã khá lâu rồi cậu không được ăn thứ gì ngọt ngào như thế này, vì vậy chỉ nếm thử một miếng nhỏ đã khiến cậu thỏa mãn không thôi, cậu híp đôi mắt mèo của mình một cách hưởng thụ.

Nguyễn Minh Hoàng nhìn cậu ăn bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc, cả người nóng ừng ực.

Không hiểu sao lúc này anh nhìn cậu lại trông đáng yêu như thế, không chỉ vậy bờ môi màu anh đào cùng chiếc lưỡi hồng hồng vừa vươn ra li3m quanh bờ môi khiến cho anh muốn bắt lấy nó càng muốn đoát lấy bờ môi hồng hào đó mà cắn m*t, lấy tất cả dưỡng khí trong miệng cậu.

Khiến cậu yếu ớt ngã vào lòng anh, khuôn mặt đỏ bừng lên vì anh.
Càng nghĩ hô hấp của anh càng trở nên dồn dập trong lòng cũng trở nên loạn cào cào, nhìn cậu từng chuit1 từng chút ăn miếng bánh mà anh đưa cho, khóe miệng cũng dính chút kem của bánh khiến anh bát giác vươn tay lên chùi đi vết kem trên đó sau đó đưa tay dính kem của mình lên môi li3m ánh mắt thì nhìn chằm chằm cậu đầy nóng rực.
Phan Miêu Vũ kính ngạc nhìn anh, nhìn thấy ánh mắt của anh khiến cậu trở nên bất an nhưng cậu không biết tại sao anh lại nhìn cậu như vậy.

Bởi vì luôn lấy lòng anh trong mọi trường hợp vì vậy bất giác cậu sắn một miếng bánh rồi đưa đến bên miệng anh, hai mắt đầy mong chờ mà nói:
“Cái này ngon lắm á, anh nếm thử đi.

Không ngọt đâu.”
Nguyễn Minh Hoàng ánh mắt đây sâm lượt mà nhìn cậu sau đó mở miệng ra ăn, nhưng bởi vì ánh mắt anh quá hung hăng nên Phan Miêu Vũ cảm thấy thứ anh muốn ăn chính là cậu chứ không phải miếng bánh mà cậu đưa sang.

Điều này khiến lông mèo trên người cậu bất giác xù lên, nếu hiện tại ở trong hình thể của một con mèo chắc chắn cậu sẽ vươn móng vuốt lên cào anh một phát cho đỡ sợ.
Nhìn thấy ánh mắt đầy cảnh giác của cậu anh bất giác mỉm cười, hình như anh hơi quá rồi, nếu còn tiếp tục nhìn cậu như vậy thì đứa nhỏ này sẽ chạy mất.

Không sao cả thời gian sống cùng nhau còn dài anh phải từ từ dẫn dắt đứa nhỏ này để một ngày nào đó cậu sẽ không thể nào rời khỏi anh được nữa.
Nghĩ như vậy anh liền thu hồi ánh mắt sau đó rót một tách trà đưa cho cậu: “Uống đi, nó sẽ tráng miệng giúp em.”
“Cảm ơn.” Phan Miêu Vũ nghi hoặc nhận lấy rồi hớp một hớp nhưng ánh mắt vẫn lén lút nhìn anh đầy cảnh giác.
Nguyễn Minh Hoàng bắt gặp ánh mắt của cậu cũng không nói gì mà mỉm cười bắt đầu suy nghĩ từng bước công lượt đứa nhỏ đáng yêu này..

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 34: 34: Tỏ Tình

Rolls Royce đen chậm rãi rời khỏi nhà chính, không khí trong xe cực kỳ yên tĩnh,tài xế xe ngồi trên ghế lái không ngừng nhìn sang kính chiếu hậu không biết phải mở miệng thế nào.

Mỗi lần như thế này đều có Lương trợ lý lên tiếng giúp ông ấy nhưng hôm nay Lương trợ lý đã được về nhà không ai có thể giúp ông ấy hỏi cả.
Tài xế hít một hơi thật sâu rồi cuối cùng cũng lên tiếng hỏi: “Cậu chủ, ngài định đi đâu ạ.”
“Em muốn đi đâu.” Nguyễn Minh Hoàng hỏi cậu.

Anh cũng chỉ là kiếm một cái cớ để ở riêng cùng cậu chứ anh cũng không biết phải dẫn cậu đi đâu.
Hai người vừa mới dùng bữa xong không thể dẫn cậu đến nhà hàng để dùng bữa được.

Với độ tuổi này của cậu thì anh có thể dẫn cậu đi xem phim hoặc đến công viên nhưng với tính tình lười biến của cậu anh lại không cảm thấy cậu sẽ thích những chỗ đông người ồn ào đó, vì vậy anh cũng không biết phải dẫn cậu đi đâu mới có thể dỗ giành cậu được.
Phan Miêu Vũ kinh ngạc không ngờ anh lại hỏi cậu, nhưng cậu thật sự không quá thích đi đâu cả, đối với cậu vấn đề này thực sự quá khó.

Nếu là sở thích thì cậu thích ăn.
Nhưng bọn họ vừa ăn rồi nếu hiện tại cậu lại nói với anh rằng đi ăn thì thật sự chẳng khác gì heo cả, cậu sẽ bỊ anh chọc cho đến chết, vì vậy cậu lắc đầu nói: “Tôi không biết.”
Nguyễn Minh Hoàng thở dài, anh biết cậu sẽ nói vậy mà.

Anh có thể cảm nhận được sự rò bó của cậu mỗi lần bên cạnh anh, giống như cậu đang tạo khoảng cách giữa hai người.

Điều này khiến anh cực kỳ buồn bực nhưng chuyện này cũng là do bản thân anh tạo ra, cậu chỉ là làm theo mong muốn của anh mà thôi.
Phan Miêu Vũ thấy anh nhìn mình mà chẳng nói gì thì không khỏi thắp thỏm, cả người cậu đều đứng ngồi không yên, thật sự cậu không biết rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì với mình mà phải lấy cớ dẫn cậu ra ngoài.

Có chuyện gì không thể về nhà từ từ nói hay sao.

“Em có muốn ăn bánh kem hay không.” Nguyễn Minh Hoàng nhớ đến việc cậu rất thích ăn uống này nọ nhưng bởi vì anh cảm thấy ăn những thứ bên ngoài thực sự không tốt cho sức khỏe của cậu nên đã không cho cậu mua về.

Hiện tại không thể nghĩ ra nơi nào thích hợp vì vậy anh đành hỏi thử.
“Được.” Phan Miêu Vũ nghe anh nhắc đến bánh kem hai mắt liền sáng rực, cũng lâu lắm rồi cậu không được nếm thử món ngọt ngào mang hương vị béo ngậy như bánh kem rồi.
Lần trước khi đến sinh nhật cậu, mẹ anh đã mua cho cậu một cái bánh nhỏ.

Bởi vì người nhà Nguyễn gia không quá thích ăn đồ ngọt nên cuối cùng cái bánh kem nhỏ đó đều vào miệng cậu cùng Nguyễn Minh An.
Hiện tại anh muốn dẫn cậu đi ăn bánh ngọt, đúng là quá tốt rồi.

Đây chẳng lẽ là hiện tượng ăn no trước khi chết trong truyền thuyết.
Nguyễn Minh Hoàng không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu, sau khi thấy cậu gật đầu liền lấy điện thoại ra gọi cho Lương trợ lý.

Từ trước đến giờ anh nào biết nhà hàng nào có bán bánh kem đâu, bởi vì vậy anh phải gọi cho trợ lý chuyên dụng của mình để hỏi rồi.
Đầu dây bên kia vang lên hai tiếng liền có người nhận máy.

Tiếng nói của Lương trợ lý nghi hoặc vang lên:
“Nguyễn tổng, có chuyện gì không ạ.”
“Anh có biết nhà hàng nào có bánh ngọt ngon không.”
Lương trợ lý nghe vậy liền nghi hoặc nhưng vẫn trả lời đầy chỉnh tề: “Có ba nhà hàng bán bánh ngọt gần với công ty của chúng ta ạ.”
Sau khi nghe lương trợ lý nói ra ba cái tên anh Nguyễn Minh Hoàng liền quyết định một trong ba cái sau đó nói tên nhà hàng với tài xế rồi nói cảm ơn với trợ lý đa tài của mình rồi cúp máy.
Phan Miêu Vũ ngồi bên cạnh nhìn thấy hành động hỏi thăm của anh liền không khỏi buồn cười.

Không ngờ đã tối rồi mà anh còn làm phiền Lương trợ lý chỉ để hỏi nơi bán bánh ngọt mà thôi.

Đúng là một ông chủ tùy hứng.
Chiếc xe nhanh chóng chạy đến trước cửa nhà hàng, hai người cùng nhau đi xuống sau đó đi vào trong.
Nhà hàng bánh ngọt chuyên về các loại bánh, cùng những thức uống có hương vị ngọt ngào.

Nó được xem như là một nhà hoàng xã hoa không phải bởi vì những món ăn lạ mắt hay đặc biệt ngon miệng mà bởi vì kiểu dáng trang trí vô cùng sang trọng.

Giá tiền của nó gấp đôi những loại bánh ở các cửa hàng nhỏ.
Đa phần những người vào đây đều là những doanh nhân hoặc những nhà giàu có.

Những tiểu thư con nhà giàu thường đến đây để gặp gỡ trò chuyện với nhau cùng chụp ảnh để đăng trên một ứng dụng nào đó bởi khung cảnh đẹp đẽ của nơi này.
Khi hai người đi vào liền bị ánh đèn lung linh trong nhà hàng làm cho giật mình.

Thì ra hôm nay là lễ tình nhân nên nhà hàng trang trí cực kỳ lãng mạn.
“Xin chào quý khách.

Không biết quý khách muốn ngồi dưới này hay lên lầu ạ.” Nhân viên nhìn hai người đi vào liền khẽ hỏi, cô ta cũng không kinh ngạc khi hai người đàn ông cùng đi vào đây, dù sao luật hôn nhân của hai người cùng giới cũng đã được thông qua, ánh mắt của người khác đối với các cặp đôi đồng giới cũng đã thoáng hơn trước đây rất nhiều.
“Lên lầu.” Nguyễn Minh Hoàng nhìn bên dưới khá đông người liền không chừng chờ mà muốn lên lầu.
Bởi vì nơi đây chỉ cung cấp bánh ngọt cùng nước uống nên không giống những nhà hàng cấp cao khác có phòng riêng, nơi này bàn ghế được để cách nhau khá xa vừa có thể trải nghiệm sự ồn ào đông đúc vừa khiến người khác cảm thấy được sự riêng tư khi nói chuyện.
Phan Miêu Vũ cũng nhìn về phía dãy ghế, nhìn thấy các bàn đều có người ngồi, đa số đều là một nam một nữ ngồi chung một bàn.

Không chỉ vậy không khí xung quanh họ đều tràn ngập bong bóng màu thường khiến cậu không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

“Vậy mờ quý khách đi theo tôi.” Nhân viên mau chóng dẫn hai người lên lầu.
Trên lầu khách khứa cũng khá đông đúc, nhưng rõ ràng đã vắng hơn bên dưới rất nhiều.

Nhân viên đưa hai người đến bàn rồi để menu lên sau đó lùi ra phía sau.
Nguyễn Minh Hoàng đẩy menu về phía cậu để cậu chọn trước, dù sao anh cũng không ăn mấy loại bánh ngọt ngấy này.
Phan Miêu Vũ nhìn anh sau đó đưa tay cầm menu lên bắt đầu chọn lựa.

Cậu nhìn giá tiền cực kỳ đắc đỏ của nó mà không khỏi run rẩy trong lòng.
Nhưng đã đến đây rồi không thể không gọi cái gì, như vậy sẽ rất kỳ cục vì vậy cậu đưa mắt nhìn một lượt món bánh bên trên chọn ra loại bánh rẻ nhất rồi đưa sang cho anh.
Nguyễn Minh Hoàng thấy cậu gọi có một cái liền không khỏi cau mày, anh nhìn vào thực đơn sau đó biết được tại sao cậu chỉ chọn một cái.

Cô vợ nhỏ của anh đây là bị doạ sợ rồi, vì vậy anh đưa tay lên gọi nhân viên ở phía sau lại rồi chỉ vài cái trên menu, anh chọn cả cái bánh mà cậu đã chọn rồi đưa lại menu cho nhân viên.
Anh đã tính đến việc cậu đã ăn cơm nên chỉ chọn năm cái cùng một ấm trà đen.
Nhìn nhân viên rời đi Phan Miêu Vũ không khỏi thắp thỏm mà nhìn anh.

Cậu cảm thấy không khí lãng mạn trong nhà hàng này thực sự không thích hợp cho việc hỏi tội hay đưa ra phán quyết gì đó.
“Xin lỗi.

Tôi không nên cúp máy của anh.” Càng lúc càng trở nên lo lắng cuối cùng cậu không nhịn được mà nhỏ giọng nói.
Nguyễn Minh Hoàng nhướn mày nhìn cậu, rõ ràng là anh phải dỗ dành cậu nhưng ngược lại cậu lại dẫn đầu xin lỗi anh.

Cái cảm giác như người xa lạ này của cậu khiến anh cực kỳ không thích, ngược lại cảm thấy lời xin lỗi của cậu vô cùng chói tai.
Nghĩ như vậy anh cũng nhanh chóng nói: “Em không làm gì sai cả.”
“Là do anh thiếu đề phòng để cô ta bắt được lỗ hỏng mà chạy đến trước mặt mình.

Rõ ràng đã hứa với em không tiếp xúc với cô ta vậy mà để em nghe thấy giọng của cô ta một lần nữa, là do anh sai.”
Phan Miêu Vũ nghe vậy không khỏi vội vàng xua tay: “Không…!Không anh không làm gì sai cả.”
Đúng vậy Nguyễn Minh Hoàng hoàn toàn không làm gì sau cả từ thái độ quả quyết của anh cậu có thể nhìn ra nam chính cực kỳ chán ghét nữ chính thậm chí anh không muốn có bất kỳ liên quan gì đến cô ta.
Có lẽ tình tiết đã đi ngược hướng với mong muốn ban đầu của chủ nhân thế giới này nên cho dù anh có đề phòng thế nào thì nữ chính cũng sẽ xuất hiện bên cạnh anh.

Cô ta sẽ được các loại giúp đỡ mà từng bước từng bước chinh phục anh khiến anh không thoát được khỏi cô ta.
Nghĩ như vậy Phan Miêu Vũ lại cảm thấy cả người cực kỳ buồn phiền.

Cậu có thể vui vẻ khi bên cạnh anh xuất hiện một người mà anh thật sự yêu thương mà người đó cũng yêu anh, nhưng cậu lại không muốn chấp nhận việc cuộc đời một ai đó bị người khác sắp đặt, rõ ràng anh không yêu cô ta nhưng lại bị gán ghép cùng cô ta.
Cậu muốn giúp anh nhưng không biết phải giúp như thế nào.

Bản tính của cậu rất lười từ khi đến nơi này cậu đã không muốn thay đổi thứ gì ngoại trừ cái chết của bản thân mình, nhưng hiện tại cậu lại muốn làm gì đó.
Không phải bởi vì bản thân mình, mà ước muốn của cậu chính là cầu cho anh cùng gia đình của anh bình an hạnh phúc.
Nữ chính có thật sự tốt đẹp như những câu chữ mà cuốn tiểu thuyết kia ghi ra hay không cậu không biết chỉ là nữ chính xuất hiện trước mặt cậu, tiếp xúc với cậu là một người khiến cậu cảm thấy không thể nào yêu thích nổi.
Cảm giác cô ta có thể nắm được mọi thứ trong lòng bàn tay mà đùa giỡn khiến cậu biết được người phụ nữ đó không xem trọng bất kỳ ai.

Ngược lại với cô ta cậu cảm thấy nữ phụ Dương Chi Hà lại là một cô gái tốt.
Càng nghĩ đầu óc cậu càng quay cuồng không hiểu rốt cuộc cậu đang muốn nghĩ gì nữa, giống như ánh sáng trong tâm trí bị một đám mây mù che khuất khiến cậu không tìm thấy lối đi vậy.

Thật khó hiểu.
Nguyễn Minh Hoàng nhìn thấy cậu bỗng nhiên trầm tư liền không khỏi thở dài, anh đưa tay nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của cậu khiến cậu giật mình ngơ ngác nhìn anh.
“Sao vậy.” Phan Miêu Vũ khẽ hỏi, bàn tay đang nằm trong lòng bàn tay anh muốn rút ra nhưng lại không rút được đành để yên.
“Phan Miêu Vũ, anh muốn cùng em cả đời.

Có được không?.”.

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 33: 33: Lời Hứa

Sau khi dùng cơm tối xong anh liền cùng cậu đứng dậy rời đi.

Lê Tú cùng Nguyễn Minh An muốn giữ hai người lại nhưng anh đã từ chối.
Nguyễn Minh Hoàng nói với bà rằng anh đã hứa với Phan Miêu Vũ khi nào đi công tác về sẽ đưa cậu đi chơi.
“Hay là ngày mai rồi đi ” Lê Tú níu kéo, dù sao hai đứa nhỏ rất lâu mới về một lần bà không nỡ để bọn họ đi sớm như vậy.
“Không được, em ấy tối ngày chỉ ở nhà rất buồn chán.

Hôm nay sẵn dịp con dẫn em ấy đi ra ngoài chơi luôn.” Nguyễn Minh Hoàng lắc đầu: “Không những vậy ngày mai bọn con có buổi tụ họp cũng không thể ở riêng với nhau được.”
Lê Tú nghe vậy cũng không ngăn cản nữa, bà cũng biết đứa nhỏ đáng thương này thật sự không có mấy dịp ra ngoài.

Con trai bà cái gì cũng tốt chỉ là không biết quan tâm đ ến vợ nó mà thôi, hiện tại cuối cùng nó cũng nghĩ thông suốt ba không thể làm người xấu cản trở thế giới riêng của tụi nhỏ được.
Nguyễn Minh An ngược lại cực kỳ không muốn buông tay mà giả vờ đáng thương nắm chặt tay cậu không buông: “Anh Vũ anh ở lại chơi với em đi mà, lâu lắm em mới được gặp anh mà.”

Phan Miêu Vũ khó sử nhìn thằng bé, nói thật cậu cũng không muốn đi cùng Nguyễn Minh Hoàng cho lắm, cậu khá sợ nghe đến chuyện anh nói chán ghét mình, hay hỏi tội vì sao cúp máy đột ngột như vậy.
Nhưng cậu biết chuyện này sẽ không được bỏ qua dễ dàng, vậy không bằng cái gì đến cứ đến, như vậy cậu cũng không cần đoán già đoán non nữa.
Nguyễn Minh An thấy cậu không nói gì lại tiếp tục chu môi làm nũng: “Hay là…!Hay là em đi cùng hai người, em cũng muốn được đi chơi cùng hai anh.”
“Nguyễn Minh An, em đây là muốn làm cái bóng đèn sáng nhất đêm nay hả?” Nguyễn Minh Hoàng giận quá hóa cười mà nhìn chằm chằm đứa em trai mỗi ngày đều đang nhăm nhe vợ nhỏ của mình.
Không phải anh không biết đứa em trai này từ ngày được cậu cứu thì như một cái đuôi nhỏ suốt ngày chỉ muốn dính lấy cậu mà thôi.

Nếu như không phải thằng em ngốc này của anh chỉ mới mười tuổi thì anh đã nghĩ nó muốn cướp luôn vợ nhỏ của mình.
May mắn câu nói lúc sáng của đứa nhóc này không bị anh nghe thấy nếu không thì chắc chắn sẽ bị anh nhìn chằm chằm như lang sói mà ngăn cắm cậu chạy đến gần cậu.
Nguyễn Minh An bị anh trai nhìn liền không khỏi co quắp lại, nhưng nhóc vẫn không cam tâm mà ấp úng: “Nhưng…!Nhưng mà…”
Phan Miêu Vũ nhìn ánh mắt Nguyễn Minh Hoàng càng ngày càng trở nên nguy hiểm, cậu lo lắng đứa nhỏ này còn tiếp tục như vậy thì ngày mai chào đón thằng bé sẽ là vài cái gia sư trong nhà.

Bởi vì lo cho tuổi thơ vui vẻ trẻ khỏe của đứa nhỏ mà cậu đành thở dài trong lòng rồi ngồi xổm nhìn đứa nhỏ ngốc nghếch không nỡ rời xa cậu này mà nói: “Tiểu An, hôm nay là anh thất hứa không ngủ cùng em.

Không bằng thứ bảy tuần sau anh lại đến sau đó ngủ cùng em hai ngày nhé.

Được không.”
Nguyễn Minh An nghe vậy hai mắt liền sáng lên, cậu nhóc vui vẻ mà không ngừng gật đầu tỏ vẻ cực kỳ vừa lòng.

Nhưng ngược lại với cậu nhóc Nguyễn Minh Hoàng nghe thấy lời này sắc mặt liền không khỏi đen lại.
Nếu hôm nay anh không trở về thì chẳng phải cậu thật sự sẽ ngủ cùng thằng nhóc thúi này sao.

Đến cả anh còn chưa ngủ chung phòng với cậu được mấy lần…!Không được, chuyện này không thể xảy ra, muốn ngủ riêng với vợ anh à…!Mơ đi.

Anh càng nghĩ hai mắt càng trở nên âm trầm, nếu anh đã quyết định trao dồi tình cảm thì việc đầu tiên là hai người phải ngủ cùng nhau.

Như vậy mỗi lần khi mở mắt ra hoặc nhắm mắt lại đều sẽ nhìn thấy nhau.
Anh không tin sớm chiều chung dụng như vậy mà đứa nhỏ dễ lừa gạt nhà mình không động lòng.
Trong lòng hạ quyết tâm nên anh cũng không xen vào cuộc trò chuyện của hai người, dù sao chuyện của tuần sau thì để tuần sau tính anh cũng đâu thật sự để cậu ngủ riêng cùng đứa em ngốc nghếch này.

Ngủ cùng thì ngủ cùng vậy nhưng mà có thêm anh thì cũng đâu sao…!Như vậy cũng không gọi là thất hứa nhỉ.
Nguyễn Minh An hoàn toàn không biết ông anh trai đứng bên cạnh đang không ngừng hài lòng vì sự thông minh của bản thân, cậu nhóc sau khi được cậu hứa hẹn liền vô cùng vui vẻ cùng mong chờ tuần sau mau mau đến, như vậy thì nhóc lại có thể cùng chơi đùa với anh trai nhỏ rồi.
“Vậy được rồi.

Anh Vũ tuần sau gặp lại.” Cậu nhóc tuy hài lòng với lời hứa nhưng cũng cực không vui mà đưa tay kéo kéo áo cậu.
Nguyễn Minh Hoàng đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa mà đưa tay nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo cậu rời đi, còn đứng ở đây nữa thì anh sẽ không nhịn được mà đạp cậu em trai đang không ngừng làm nũng với cậu sang một bên.
“Mẹ tụi con đi trước.”
“Tạm biệt mẹ.” Phan Miêu Vũ chỉ có thể hô một câu rồi bị anh kéo đến xe.
Hai người ngồi vào trong xe, không khí chở nên cực kỳ yên tĩnh.

Chiếc xe nhanh chóng khởi động chạy ra khỏi nhà chính.
Phan Miêu Vũ ngồi trong xe tay chân không khỏi co quắp lại, mặt cúi xuống nhìn đùi của bản thân.

Tuy nói câu không để ý cốt truyện cuối cùng sẽ diễn biến như thế nào nhưng trong lòng làm sao lại không để ý.
Cậu luyến tiếc hoàn cảnh thoải mái vui vẻ của hiện tại, cậu luyến tiếc hơi ấm từ Nguyễn gia, cậu luyến tiếc sự quan tâm chăm sóc của Nguyễn Minh Hoàng.

Nhưng cậu biết mình đến sau cùng những thứ đó không thuộc về cậu mà thuộc về người khác.
Nhân vật phụ có thể thay thế kết cục bi thảm nhưng mãi mãi sẽ không thể trở thành nhân vật chính.

Cậu có thể sống sót trong cốt truyện nhưng không thể tiếp tục ở bên cạnh nhân vật chính.
Một thế giới mà những doanh nhân không ngừng đấu đá lẫn nhau, một người bình thường không có gì như cậu sẽ không thể nào sống được trong thế giới như vậy..