Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 85

Đến lúc lên sân khấu cậu vẫn còn run rẩy.

Nụ hôn nhẹ nhàng đó…

Hạo Phong nhắm mắt, không dám nghĩ tới, sợ cành nghĩ sẽ càng thêm rung động.

Cậu cầm chặt lấy guitar, chỉnh lại mic cho âm thanh phát ra dễ nghe hơn.

Sau đó nhận lại chính là một tràn ồ cực kỳ lớn!

Lúc nảy lên sân khấu cậu vẫn đang trong trạng thái ngơ ngẩn. Giờ mới nhận ra mọi người đều đang nhìn mình, lúc nảy thậm chí hỏi còn là to như thể sấm.

Tu Kiệt khẽ chạm vào tay cậu.

Hai người đã được cho sẵn hai cái ghê ngồi cạnh với nhau, anh cầm Mic, cậu cầm đàn, chỉ như vậy thôi đã khiến nhóm “khán giả” phía dưới sôi trào!!!

Hạo Phong nhìn anh. Nghi vấn.

Tu Kiệt làm khẩu hình.

“Hạo Phong, thích cậu”

Đột nhiên đèn chợt tắt, tiếp theo đó là hai luồng đèn pha lớn bên trái và phải pha vào hai người họ.

Tu Kiệt cầm Mic.

“Chào mọi người”

“A!!!

“Lổ tai tôi có thai mất cmn rồi!!!”

“Đừng hát nữa!!! Em mà hát thì chuỵ chết mất!!!”

“Mấy chế yên lặng đi! Thật thính em ấy như vậy, mắc công về nhà em ấy phải dỗ tôi!!!”

Tu Kiệt cười, sau đó suỵt một tiếng, khiến tất cả mọi người đều yên lặng.

Hạo Phong cũng hơi bất ngờ vì chuyện sẽ nói này không có trong kịch bản.

Tu Kiệt: “Hoa Chi, em tìm thấy điểm mình muốn chấm trên con đường cấp ba này rồi”

Hoa Chi đang đứng ở trên cầu thang lớp học của mình, nghe thấy anh gọi, cô ngạc nhiên ngẩng đầu.

Sau đó cô cười.

Bước lên cầu thang lớp mình, cô lấy trong túi ra một lá thư nhỏ màu vàng xanh, hít một hơi thật sâu. Mở cửa.

“Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết ngắm mưa”

“Nhìn qua hàng cây được bao nhiêu hạt mưa”

“Là trong anh được bấy nhiêu nỗi nhớ em”

Giọng anh Trầm thấp, hoà với không gian tĩnh lặng mang theo một nét nhạy cảm mê người.

Đôi mắt anh hướng về cậu.

Hạo Phong run rẩy bàn tay, hốc mắt hơi nóng lên.

Cậu gảy đàn, tiếng đàn trong veo quyện lại với tiếng hát của anh, đáp lại một cách thỏ thẻ.

“Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết đếm sao”

“Nhìn lên trời cao được bao nhiêu vì sao”

“Là trong lòng anh còn bấy nhiêu những nỗi lo”

“Sợ mình đánh mất em khi, thu vừa sang, lá xanh bỗng úa vàng”

“Khi mưa còn chưa tới, em thay người yêu mới…, oh no no”

“Sợ mình sẽ khiến em yêu phai nhạt hơn giữa mênh mông bộn bề…”

“Em ơi chờ anh với”

“Chỉ biết nói cho em nghe vậy thôi…”

Hoa Chi: “Thầy ơi!!!”

Tuấn Thanh, thầy giáo trẻ chủ nhiệm lớp 12a1 quay đầu nhìn cô, đôi mắt toát lên vẻ nghi vấn.

Hoa Chi: “Thầy nhận thư tình của em nhé!”

“Vì đã lỡ yêu em rồi, chẳng dám hứa xa xôi”

“Cứ nhắm mắt em lại và feel my love”

“Dù nắng mưa bao mùa”

“Thì tình anh vẫn luôn đây mà”

“Chẳng phải kiếm đâu xa”

“Vẫn giữ đó bầu trời của riêng chúng ta”

“Để gió mang đi về 1 nơi không người…”

Hạo Phong không dám ngẩng đầu, cậu sợ bên dưới sẽ thấy đôi mắt cậu long lên, và gương mặt dần đỏ. truyện xuyên nhanh

Một nỗi cảm động chạy vào trong tim, dọc theo các mạch máu chạy thẳng lên não, cả người cậu run rẩy.

Dù vậy…Nhưng cậu vẫn cảm nhận được, người bên cạnh vẫn luôn nhìn mình.

Điều này càng chứng minh…

Bài hát này dành cho cậu.

Hạo Phong siết chặt bàn tay cầm đàn.

“Vì biết đâu, sớm mai thức dậy

“Em không còn đây ôm anh, nhẹ hôn anh

Để tình ta cứ trôi lững lờ”

“Chờ giông và bão cuốn đi bất ngờ”

“Rồi lỡ đâu, giấc mơ không thành”

“Em không còn kề vai anh, tình mong manh

1 người đứng cứ trông với chờ, người kia thì ôm giấc mơ…”

“Vì đã lỡ yêu em rồi, chẳng dám hứa xa xôi…”

“Cứ nhắm mắt em lại và feel my love”

“Dù nắng mưa bao mùa”

“Thì tình anh vẫn luôn đây mà”

“Chẳng phải kiếm đâu xa”

“Vẫn giữ đó bầu trời của riêng chúng ta”

“Để gió mang đi về 1 nơi không người…”

“Đã lỡ yêu…vì một người lỡ yêu, lỡ yêu…”

Tu Kiệt hạ Mic.

Sau đó, cả sân trường gần như là bùng lổ!!!

“A!!!”

“Lớp trưởng! Tui yêu ông!!!”

“Lăng Tu Kiệt! Lăng Tu Kiệt!”

“Kiệt Kiệt là của tui! Đừng ai giành!”

“Hạo Phong sao lại đỏ mặt thế! Đáng yêu quá!!”

“Hạo Phong con nhìn má đây nè đừng nhìn trên lẳng lơ kia!!!”

Hạo Phong nhìn anh, đôi mắt cậu hơi long lanh, gương mặt đỏ bừng, có cảm giác giống như con thỏ nhỏ bị làm cho cảm động quá rồi.

Tu Kiệt cảm thấy miệng lưỡi hơi khô. Anh nắm lấy tay cậu, sau đó kéo đạo cụ ghế của mình vào trong cánh gà.

Nguyễn Nguyễn điều chỉnh đèn đến đổ hết mồ hôi, cô biết Tu Kiệt không nhờ mấy thằng con trai làm là bởi vì mấy thằng đó đâu có cái cmn gì mà tinh tế hết, chắc chắn sẽ phải tò mò tọc mạch.

Nhìn hai người kéo tay nhau, cô bỗng dâng lên xúc cảm yêu thương, giống như mẹ già. Không nhịn được lấy điện thoại ra chuỗi lại khoảnh khắc này.

Tình yêu học trò thật là đẹp quá.

Cô cũng muốn yêu đương a!!!

Khó lắm mới có thể cùng nhau về lớp.

Lớp học bây giờ vắng tanh, mấy bạn học đều đang ở dưới sân trường cả.

Trong một khoảng không ở cuối lớp vang lên tiếng hôn môi mụ mị.

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 84

Rất nhanh liền tới hội xuân.

Sân trường được các em học sinh lớp 10 trang trí hoành tráng với những bông hoa. Một vài quầy bán hàng của anh chị lớp 12 thu hút không ít khách. Trông rất náo nhiệt.

“Lại đây nào! Xiên bẩn không bẩn không lấy tiền!” Hoa Chi thoả sức chào hàng. Bởi vì cô biết sớm thôi ngày mình được đứng nói chuyện ngoài sân trường không còn nhiều. Dù sao cũng sắp thi đại học rồi.

Tuấn Thanh đứng bên cạnh nhìn, mỉm cười nhẹ.

Hạo Phong đang chuẩn bị dưới khán đài. Lớp cậu vẫn còn qua rất nhiều lớp khác mới đến lượt nhưng mà trang phục được cả lớp chọn là áo dài cách Tân được thêm rất nhiều tua rua, trông đẹp nhưng rất rườm rà, vậy nên cần phải chuẩn bị sớm.

Tu Kiệt mặc một bộ áo dài màu đen, tua rua xung quanh thì màu trắng. Cậu thì ngược lại, áo dài màu trắng còn tua rua thì màu đen. Đứng cạnh nhựa quả thực là đẹp đến bức chết người ta.

“Hạo Phong! Cậu quay đầu qua đây coi! Tu Kiệt nữa! Ông cười cái coi!!!” Nguyễn Nguyễn cầm máy ảnh mà bất mãn không muốn nói với hai người này.

Các bạn khác cũng nhao nhao nhào vô chụp hình chung, quả thực là một cảnh tượng náo nhiệt.

Hạo Phong vui vẻ chạy qua chỗ Thanh Dương.

“Mày nhìn tao xem đẹp không hả?”

Thanh Dương bất mãn gật đầu, lại nhìn trang phục của mình, là một bộ đồ bà ba đen bình thường đến không có gì bình thường hơn.

Biết vậy thì mình đi hát được rồi! Gia nhập vào đội múa nhìn quê chết được.

Tân Nhiên bên cạnh vuốt nhẹ lên eo cậu ta.

Thanh Dương: “Muốn chết hả?”

Tân Nhiên: “Chết dưới tay cậu, tôi tình nguyện”

Thanh Dương: “aggg!! Mẹ nó!!”

Người ta tình tứ mình không tiện làm phiền. Hạo Phong liền lẻn về chỗ của Tu Kiệt.

“Nào, nhìn” Tu Kiệt giơ điện thoại lên với cậu.

Hạo Phong lập tức ôm lấy eo anh.

Trong màn hình, lổ tai chàng trai mặc áo đen hơi đỏ lên, nụ cười trên môi thì phá lệ vui vẻ. Còn chàng trai mặc áo trắng thì thân thiết ôm eo người bên cạnh, nụ cười tràn đầy nhựa sống.

Chụp xong thì cậu lập tức chạy đi giao du với lớp khác. Dù sao thì cậu cũng là bộ trưởng bộ ngoại giao khá nổi tiếng trong trường.

Tu Kiệt nhìn cậu đi chỉ biết bật cười. Anh nghĩ một chút rồi gõ gõ lên vai Nguyễn Nguyễn.

“Có chuyện muốn nhờ bà” Anh nói.

“Chuyện gì?” Thái độ của anh quá nghiêm túc lang cô cũng hơi căng thẳng theo.

Tu Kiệt hạ thấp giọng xuống nói một chút. Nguyễn Nguyễn cũng kề sát tai lại gần lắng nghe.

Sau khi cô nghe xong thì hưng phấn đến trợn mắt kích động.

“Ông cứ yên tâm! Việc đã nhờ tui thì chưa bao giờ con Nguyễn Nguyễn này không làm được!”

Tu Kiệt nhìn cô như vậy thì gật đầu. Còn mình thì chuẩn bị đi tìm con thỏ năng động kia.

Lúc anh đi qua chỗ đựng hành lí thì thấy trong cặp cậu có một góc giấy xanh lồi ra.

Hơi tò mò, Tu Kiệt bước tới, lấy nó ra.

Một phong thư màu xanh thơm nhàn nhạt mùi bạc hà đối diện với anh.

//Gửi bạn học Lăng Tu Kiệt// Bên người thư vọng vẹn vài chữ.

Tu Kiệt không nhịn được mà mỉm cười.

Thật là đáng yêu.

Đáng yêu quá.

Thật sự không ngăn được bàn tay mình. Tu Kiệt mở nó ra.

Anh thề, anh chỉ đọc một chút thôi rồi đóng lại ngay! Thề!

Hạo Phong đứng dưới cánh gà, hứng khởi cầm đàn guitar.

Bài hát được chọn để bát hôm nay là bài nụ cười 18 20 được hát nhẹ nhàng.

Mấy ngày tập cậu thực sự đã được chiêm ngưỡng cái gì là đa tài.

Tu Kiệt không những hát hay mà lúc nào cậu đánh sai nhịp cũng đều nhào vô cầm tay cậu chỉ cậu đáng từng đoạn một. Thật sự là quá chừng giỏi luôn.

Bạn trai mình thật giỏi.

Chỉ là cmn bạn trai đi đâu mà chậm thế không biết. Đã chuẩn bị sẵn sàng hết mà vẫn chưa thấy anh.

Đang chuẩn bị mở miệng hỏi thì anh bước tới, gương mặt hơi cúi, đôi mắt nhìn cậu tràn ngập niềm hạnh phúc.

Hạo Phong: “???”

Tu Kiệt đến gần cậu, khẽ ôm cậu.

“Ông sao vậy?” Hạo Phong khó hiểu.

“Không sao cả, chỉ là bạn trai đẹp quá, tự nhiên muốn ôm thôi” Anh đáp lời.

Hạo Phong cười lên.

Tu Kiệt không chịu nổi mà chặn môi cậu lại bằng một nụ hôn, nghe nhàng như cánh hoa đào.

Hạo Phong cảm thấy nụ hôn này hết sức quen thuộc, một khắc ấy, khiến cậu ngây ngẩn.

Lần này đổi lại là anh cười.

“Ngày tiệc giáng sinh hôm đó là tôi hôn cậu, Thỏ con”

Hạo Phong ngây ngốc người.

Chưa đợi cậu trả lời gì cả, anh tiếp tục nói.

“Hôm nay có điều bất ngờ muốn tặng cậu, đừng hoảng nhé”

Hạo Phong vẫn không trả lời, tim cậu bây giờ đập như sấm, cắt người run rẩy vì Hưng phấn. Đột nhiên cậu không muốn đi lên hát hò gì nữa, chỉ muốn tìm chỗ nào kín đáo đè anh xuống hôn môi thật là nồng nhiệt.

Tu Kiệt…Tu Kiệt…tôi thích cậu quá.

“Tiếp theo là tiết mục hát của lớp 11a5! Đại diện chính là hai bạn học sinh Lăng Tu Kiệt và Hạo Phong!!! Xin mời hai bạn!!”

Tu Kiệt cười, cốc nhẹ vào trán cậu một cái.

“Đi thôi bạn học nhỏ, đứng cùng một sân khấu với tôi nhé”

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 83

Tổ chức hội Xuân ở trường đã là một phong trào nổi tiếng của Đại Hoa.

Mỗi một lớp sẽ cho một tiết mục hát, một tiết mục nhảy. Quan trọng hơn là lớp nào dành được nhiều phiếu bầu nhất sẽ là lớp đoạt giải nhất, mà đoạt giải nhất thì sẽ có tiền. Số tiền tuy không nhiều nhưng cũng đủ để tổ chức bữa lẩu ăn chơi. Lại càng quan trọng hơn nữa chính là ở hội Xuân này, các bạn học có thể hát hay nhảy bất cứ cái gì mình thích, chỉ cần không vi phạm quy tắc, khiêu dâm, đồi truỵ, tôn giáo, khiêu khích, không phù hợp với lứa tuổi thì tất cả đều được.

Khương Duy Tiêu vốn là người được đề cử tham gia tiết mục hát, nhưng giữa đường lại thấy mình cmn hình như vỡ giọng rồi nên vào tiết mục nhảy luôn.

Hát thì lại để cho Tu Kiệt.

Phải là cho Tu Kiệt đấy.

Hạo Phong chưa từng nghe anh hát. Cảm thấy rất tò mò.

“Lớp trưởng, biết cậu tài giỏi nhưng nhảy thì thôi đi, lại còn biết hát, phạm quy đó”

Tu Kiệt xoa đầu cậu.

“Biết chơi guitar không?”

Hạo Phong gật đầu.

“Biết chứ! Tui tự tin cái này lắm”

Tu Kiệt bĩu môi.

“Tự tin lắm đi, học để đi tán gái chứ gì” Anh hơi nhíu mày.

“Bây giờ không tán gái nữa, tán cậu” Cậu cười hì hìn

“Khỏi cần tán, đã đổ từ trước khi cậu biết chơi guitar rồi” Anh thỏa mãn với câu trả lời này nên mỉm cười.

Vào mục hát, Tu Kiệt điền thêm một cái tên nữa là Hạo Phong.

“Lớp trưởng, định tôi đàn cậu hát hay sao?”

“Ừ, được không?”

“Được chứ, nhưng lúc đó đừng hớp hồn tui đấy nhé, sẽ lạc nhịp mất”

Tu Kiệt lại cười, nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên.

Hạo Phong đỏ mặt, cậu lập tức dáo dác xung quanh xem có ai thấy không thì lại bị Tu Kiệt chặn đầu lại.

“Mọi người đều biết cả rồi, không cần giấu nữa”

“Hả?!!”

“Hả? Hả hả cái gì? Không muốn công khai? Dỗi!”

“Gì vậy chứ! Ông con nít quá đi!”

Ngày họp phụ huynh, cậu không ngờ được vậy mà cả Hạo Hiên lẫn Tử Chân cũng đều tới.

Khi biết được phong phanh là cậu có kết quả tốt, hai người hớn hở ra mặt, sửa soạn liền, cảm giác đi họp phụ huynh rất hảnh diện.

Nguyễn Nguyễn đỏ mặt thật sự với một nam một nam nhà Hạo Phong. Hạo Hiên quá ư là soái cả một thân toàn là khí chất trải đời, Tử Chân lại thanh Tú mềm mại nhưng không nhu nhược. Hai người đứng chung khiến tất cả các bạn nữ lớp 11a5 và các lớp khác đều phải chảy máu mũi.

Lam Kiều xém chút nữa là nhào lên xin chụp hình lại bị Nguyễn Ngọc cản lại. Mắt sắp lồi cả ra.

Khương Duy Tiêu lại dùng chất giọng chẳng khác gì con vịt đực mà hỏi.

“Hạo Phong, tại sao cậu có tới hai người ba thế?”

Mới đầu cậu ta chỉ tưởng người lớn con kia mới là ba của cậu, lại thấy cậu gọi Tử Chân là ba, mà quay ra cũng gọi Hạo Hiên là cha luôn. Vậy ai là cha???

Hạo Phong nhìn cậu ta cười, và tất cả bạn học nam khác cũng đều nhìn cậu.

Cậu đưa ngón tay trái chỉ Tử Chân trong lớp học và đua ngón tay phải chỉ vào Hạo Hiên đang nghe điện thoại, sau đó để hai ngón tay sáp lại đụng vào nhau.

Cả lớp được phen ồ lên.

“Vãi…nhìn…họ hợp nhau thật đấy”

“Hai người ba này của cậu, ai cũng đều đẹp!”

“Lần đầu tiên tôi thấy ngoài đời thực đấy, trông thật là đẹp đôi”

“Nam với nam lại cho tôi cảm giác như vậy? Sao tôi lại thấy bạn cùng bàn của mình cũng hơi được?”

“Được cmn! Mày đi ra!”

Cả lớp ngồi ngoài hành lang vui vẻ cười đến độ Trang Duyên phải ra ngoài nhắc nhở.

“Phụ huynh chưa đến hết, còn không mau xuống dưới đón phụ huynh lên? Ngồi đây cười như heo vậy à!”

Hạo Hiên nghe điện thoại xong liền đi đến bên con mình.

Nguyễn Nguyễn đứng gần cậu xíu nữa là xịt máu cam.

“Cha tới công ty, gần hết thì gọi cha nhé, đừng để ba con đợi”

Hạo Phong gật đầu gọi vâng.

Ông xoa xoa đầu cậu.

Lúc Hạo Hiên vừa đi không lâu thì một bộ đôi khác đã thu hút sự chú ý của tất cả nữ sinh.

Là hai nam đang đi cùng với nhau.

Bạn nam bên này vô cùng quen thuộc chính là lớp trưởng tài giỏi Lăng Tu Kiệt của họ đây.

Người bên phải thì là một người đàn ông gương mặt nghiêm khắc hơn, nhưng hai người ngoại trừ khí chất thì đường nét dung mạo lại rất giống nhau.

Hai người đẹp đi bên cạnh nhau thì còn gì sánh bằng?

Hạo Phong thấy Lăng Minh đi tới, mỉm cười chào hỏi.

Lăng Minh cũng gật đầu cười với cậu.

Cậu đã kinh doanh với anh. Đó chính là bán ảnh của Mãn Huy trong sinh hoạt hằng ngày cho anh ta, tiền kiếm được tuy nhiều nhưng quan trọng hơn được lợi thêm cái nữa là tạo ra mối quan hệ tốt với anh trai tương lai.

Một cái mỉm cười vừa rồi thôi đã khiến trái tim nữ sinh mê bá đạo tổng tài xém ngất xỉu.

Chưa bao giờ mà họ lại thích họp phụ huynh đến như vậy!!!

Nguyễn Ngọc cà lăm.

“Lớp trưởng, đó là…anh trai ông hả?”

“Ừ” Anh đáp lời cô

“Anh trai anh…cũng là cầu vồng phải không?”

Tu Kiệt gật đầu.

Nguyễn Ngọc thấy câu trả lời thì vui mừng khôn xiết!

Mấy anh đẹp trai hãy đều yêu nhau cả đi ôi!!!

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 82

Trang Duyên từ nảy đến giờ đều phóng ánh mắt rực lửa về phía Tu Kiệt nhưng ấy vậy mà anh chẳng bị lửa của cô lan tới.

Đã vậy còn lộ thiên định làm trò làm không dành cho con nít xem!

“Hạo Phong! Tân Nhiên và Thanh Dương tại sao hôm nay không đi học!” Trang duyên hỏi

Hạo Phong ngẩn đầu lên nhìn cô hơi chột dạ xoa xoa gáy.

“Chuyện là Thanh Dương bị bệnh, Tân Nhiên vì là người bạn thân nhất, hy sinh chăm sóc cho cậu ấy nên cũng bị bệnh. Hai cậu ấy nói là xin nghĩ ạ”

Trang Duyên lườm cậu, rõ ràng là không tin một chút nào.

Hạo Phong nở một nụ cười thật tự tin!

Trang Duyên cảm thấy moi miệng cậu không được nữa thì lập tức vào chuyện chính của hôm nay.

“Thành tích học tập này quá xuất sắc, đây chính là cái mà cô mong muốn thấy được ở các em, cảm ơn các em vì đã vì cô, vì bản thân mình mà học chăm chỉ. Sau này vẫn vậy nhé, đến lúc không được gặp cô nữa vẫn vậy nhé”

Hạo Phong bị giọng nói dịu dàng của cô làm vừa rung động vừa bất ngờ.

Trang Duyên bị bệnh. Một phần cậu muốn có được thành tích tốt để tỏ tình, một phần cũng muốn khiến Trang Duyên vui lòng, không lo lắng nữa.

Cậu siết chặt phiếu điểm của Thanh Dương và Tân Nhiên trong tay.

Tân Nhiên vốn đã học giỏi các môn tự nhiên rồi chỉ tệ ở khoảng xã hội vậy mà lần này lại thì rất tốt.

Thanh Dương vốn khá kém mảnh học hành lại được điểm đạt tiêu chuẩn các môn tự nhiên, hẳn là nhờ Tân Nhiên dạy giúp.

Lại nhìn cả lớp học vui vẻ với sự khổ luyện mà mình làm ra…

Ai cũng đều tốt hơn rồi

Hạo Phong nở nụ cười

Sau đó cậu không cười nổi nữa.

Ngồi trên bàn học ở nhà, trước mặt là một miếng giấy xanh được trang trí cẩn thận với những miếng băng keo sắc màu và một vành mảnh lá khô. Trên đó chỉ vỏn vẹn mấy chữ /Gửi bạn học Tu Kiệt thân mến/ mà mãi chẳng viết thêm được chữ nào.

Cậu có lên mạng tra thử cách để viết thư tình thật hay nhưng lại thấy cái thì quá sến súa, cái thì giống của con gái, cái thì kì cục giống như gửi cho idol vậy. Thế nên cậu đều gạt qua một bên hết, quyết định tự mình viết.

Nhưng tự mình viết lại quá khó đi.

Hạo Phong thở dài, sau đó lấy từ trong cặp ra một cái hộp lớn.

Cái này là Thanh Miên gửi cho cậu, vì không muốn Tu Kiệt thấy nên cậu đã đem nó gửi cho bác bảo vệ giữ giúp, sau khi ra về thì bí mật đi lấy.

Khui hộp. Bên trong là một đôi giày thể thao đế dày màu trắng, các đường chỉ được may tỉ mỉ, dây giày là màu trắng tinh có thêu tên Lăng Tu Kiệt lên đó. Vừa đơn giản nhưng thanh lịch.

Cậu hếch cao mũi.

Vốn là dự định nhờ Thanh Miên hỏi xem rồi mua lại đôi giày hàng hiệu của bạn cô ấy về rồi tặng, dù sao nó cũng là hành số lượng có hạng rất hiếm. Nhưng nghĩ lại, cho Tu Kiệt một đôi giày mà người khác từng mang rồi cậu lại thấy khó chịu.

Thế nên đành phải tự mình thiết kế một đôi độc nhất vô nhị cho anh luôn.

Mà Thanh Miên lại có quen một ông chú có kinh nghiệm nên cậu đưa bản phát thảo, nhờ ông giúp. Thế là giá chiếc giày này được nâng lên một tầm cao mới nhưng lại rất đẹp.

Chính là tâm huyết của cậu.

Hạo Phong thật sự rất tò mò nếu như anh biết được thì sao nhỉ? Sẽ không nhảy lên vì vui mừng đâu ha. Cậu ôm hộp cười ngây ngô, sau đó mới nhớ là còn vụ thư tình.

A!!!

Không muốn viết nữa!

Sao Tu Kiệt lại muốn có thư tình thế không biết! Cũng quá là trẻ con đi…

Nói thì nói vậy chứ người nào đó cũng bỏ hộp giày mà quay lại bàn học tiếp tục suy nghĩ đó thôi.

“Cốc cốc”

“Hạo Phong, cậu còn thức không?”

Tiếng của Mãn Huy vang lên bên ngoài cửa.

Hạo Phong cảm thấy như được giải thoát khỏi thư tình, lập tức đẩy nó qua một bên, lấy sách úp nó lại sau đó đi ra mở cửa.

“Sao vậy?”

Thấy Mãn Huy ngồi trên giường bất an, cậu khó hiểu.

Mãn Huy đỏ mặt lên.

“Cậu, cậu biết đó. Tui đang hẹn hò với anh của bạn trai cậu mà”

“Thì sao?”

“Thì thì…tui muốn hỏi cái này”

“Hỏi sao?”

“Hôn, hôn á, cảm giác thế nào”

Vừa nói xong câu này, sừng trên đầu cậu chàng bung ra, làm mái tóc rối lên, cộng thêm gương mặt hơi đỏ cùng quần áo ngủ hình gấu lại dễ thương vô đối.

Cậu âm thầm chụp lại.

“Hôn hả? Ừ, chưa thử sao?”

Mãn Huy lắc đầu.

Nếu không phải lúc sáng bị làm phiền lúc làm thêm, sau đó được đề nghị trắng trợn hôn giữa chốn đông người thì Mãn Huy sẽ không tò mò về cái hôn đến như vậy.

Hạo Phong lắc đầu.

“Cái này không nói được, cậu phải tự trải nghiệm, người giữa người sao lại hôn giống nhau cho được, đừng hỏi, làm tới luôn cho nó choáy “

Mãn Huy trừng mắt cậu.

“Hỏi cũng như không!”

Hạo Phong cười lên.

“Mà không qua phòng tui ở thật sao? Không nhớ hơi ấm của anh hả?”

Mãn Huy cắn răng khó chịu tỏ ra khí âm.

“Mẹ nó, thằng cha đó không cho tui ngủ với cậu!”

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 81

Phiếu điểm vừa phát đến tay thì mọi người lập tức nháo nhào lên.

“A!!! Chuỵ mày loại giỏi! Chuỵ mày loại giỏi”

“Xin lỗi các vị đạo hữu, ta với ngươi không cùng một chí hướng được nữa!”

“Thiếu…đệt mẹ nó thiếu 0,1!!! Trang Duyên! Rõ là nói kéo cho em mà!”

“Văn 8,25!!! A!!! Tao phi thăng đây! Không thể ở trên Trần làm người phàm được nữa!!”

Phát đến cuối cùng, Hạo Phong mới nhận được phiếu điểm của mình. Cậu cầm nó trên tay, nhắm mắt, sau đó thì bất ngờ mở mắt ra.

Điểm…điểm trung bình cả năm…9, 9,1?

9,1!!!

“Chín một!!! Trang Duyên!!! Em được chín một!!!”

Trang Duyên giơ lên ngón cái với cậu.

Hạo Phong vui sướng một phát dựa vào vai Tu Kiệt, sau đó vô tình nhìn thấy bảng điểm trên tay anh.

Trung bình cả năm 9,8…

Ngoại trừ môn ngữ văn bị mất điểm thì hầu như môn nào cũng chín mấy gần mười phẩy.

Đây…đây không phải là thần thánh phương nào đầu thai chứ?

“Tu Kiệt…điểm cậu cao quá”

Tu Kiệt nhẹ nhàng lấy phiếu điểm trên tay cậu. Lúc anh phát điểm đã có thấy điểm cậu rồi nhưng là bây giờ lại muốn nhìn.

Điểm thi của cậu cao xuất sắc. Với một người mất gốc lớp 10 thì con số này quá tuyệt vời, thật sự vượt ngoài mong đợi của anh.

“Giỏi lắm…thưởng đi” Anh nói.

“Được rồi! Tôi muốn được thưởng một bữa ăn do cậu đãi!” Hạo Phong lập tức đáp.

Tu Kiệt cười, lắc đầu.

“Ý là cậu mau thưởng cho tôi”

Hạo Phong khó hiểu: “Sao lại thưởng cho cậu? Là tôi thành tích tốt mà”

“Nhưng mà ai đã dạy cho cậu biến thành thành tích tốt vậy hả?”

“Được rồi! Muốn thưởng gì? Anh đây đều cho em hết!” Hạo Phong nói.

Tu Kiệt mỉm cười, chống cằm nhìn cậu.

Đang nhìn này của anh thật sự rất chí mạng, giống như đang khoe ra hoocmon giống đực trước mặt cậu, khiến cậu bị quyến rũ.

Hạo Phong hơi mất tự nhiên dời mắt.

Tu Kiệt thấy cậu như vậy hơi buồn cười, anh luồng tay xuống hộc bàn, nắm lấy tay cậu. Sợ Trang Duyên để ý nên anh dứt khoát để bàn tay đang nắm chặt hai người vào hộc bàn luôn.

“Thư tình, tôi muốn thư tình, của cậu”

Tu Kiệt nói.

Hạo Phong thoáng chốc đỏ bừng mặt.

“Gì, gì chứ? Như vậy…mà còn muốn viết thư tình nữa hả?”

“Tại sao lại không? Viết cho tôi, nhé?”

Hạo Phong suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu.

Tu Kiệt đưa gấu lên xoa đầu cậu, bàn tay sẵn tiện đưa xuống vuốt lên má cậu một cái.

“Đừng…” Hạo Phong ngại muốn chết. Cậu nhìn xinh quanh mới thấy sai cũng quan tâm điểm của mình chứ không để ý đến hành động của hai người họ mới thở phào.

Nhìn con thỏ lấm la lấm lét như vậy, Tu Kiệt hơi muốn cười. Đột nhiên điện thoại trong túi lại rung lên. Anh lấy ra xem thử.

Đậu xanh không ngon: //Phát đường trực tiếp! Phát đường trực tiếp đây!//

Đậu xanh không ngon: //Hình ảnh//

Đậu xanh không ngon: //Để ý ánh mắt của Tu Kiệt ấy, thật sự là quá nuông chiều!!//

Nuông chiều?

Tu Kiệt phóng to ảnh, nhìn vào mặt mình, lại thấy bản thân chỉ cười bình thường thôi mà. Lại lướt qua nhìn ảnh của cậu. Hạo Phong vì đột ngột bị xoa xoa nên hơi mất tự nhiên, đôi mắt mở to ra, môi mím lại, bình thường là dáng vẻ hơi lưu manh nhưng bây giờ lại rất đáng yêu.

Anh cảm thấy, cậu càng lúc càng giống một con thỏ.

Nhìn lên, Hạo Phong đang cẩn thận nhét phiếu điểm vào sách bài tập của mình. Nhìn cậu giống như con thỏ nhỏ dùng hai chân trước mềm mại nhỏ xíu đắp chỗ kia một ít, lại chạy qua đắp chỗ này một ít…

Đáng yêu quá…

Tu Kiệt không thèm giấu hành động của mình, nằm lên tay rồi bò xuống bàn, đôi mắt thì hướng về phía cậu mà ngắm.

Dáng vẻ anh mê mệt nhìn cậu đều bị thu hết vào camera của Nguyễn Ngọc, cùng các bạn nữ khác trong lớp. Mặc dù họ vẫn luôn ra vẻ đang nói chuyện hăng say nhưng anh mắt vẫn luôn hướng về hai người họ không rời.

Nguyễn Nguyễn: “Ánh mắt đó của lớp trưởng, thật là giống như chồng nhỏ cưng vợ vậy…” cô lấy khăn giấy ra, lại đi nước miếng và máu mũi giả tưởng của mình.

Hạo Phong để phiếu điểm vào sách bài tập rồi thì mới để ý thấy anh đang nhìn mình.

Đôi mắt sâu thẫm của anh thật là đẹp, lông mi dài thẳng thóm hơi rủ xuống che đi mắt chứ không cong, dáng mắt hai mí có đuôi mắt dài, giống như một cái eyerliner tự nhiên. Mũi cao nhỏ rất đẹp, đôi môi căng mọng ít có vân môi, cả tai, cả cằm, cả trán cũng đều đẹp.

Hạo Phong tim đập liên hồi, cảm giác bàn tay mình rất muốn động đậy chạm vào lông mi của anh một cái, vuốt qua sống mũi cao kia một cái, hôn lên đôi môi kia một cái…

Hạo Phong hơi cúi đầu.

Lam Kiều: “Hôn đi hôn đi hôn đi…”

Nguyễn Ngọc: “Không phải chứ! Quá k.ích thích rồi!” Cô giơ điện thoại lên.

Nguyễn Nguyễn: “Nhanh lên nhanh lên! Còn chờ gì nữa!!!”

“E hèm!!!”

Trang Duyên trên bục giảng tằng hắng một cái rõ to khiến Hạo Phong giật mình, cậu nhận ra mình đang định làm gì thì lập tức luống cuống quay đầu trở lên.

Tu Kiệt nhìn cậu, bất đắc dĩ cười.

Nếu như mà hôn thật, anh nghĩ mình sẽ đè cậu xuống ngau tại lớp mất.

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 80

Cái tin này được đính lên một cách rất khoa trương, thậm chí tiêu đề còn lớn bằng cả một ngón tay, giống như sợ người ta không thấy. Bên dưới có rất nhiều lượt xem và lượt thả tim, một đống bình luận bên dưới thì chính là chúc phúc, song hỉ lâm môn gì gì đó.

Fan cp của anh có vào phản bát nhưng rất nhanh liền bị chửi cho te tua. Có người cũng thấy khó hiểu lên tiếng như thấy người anh em kia bị lôi cả đời tổ tông ra chửi thì lập tức ngậm miệng luôn.

Anh bấm vào tên id của người tung tin.

Tu Kiệt nhìn thấy liền nhíu mày lại.

Đây giống như một nik ảo, ngoại trừ bài đăng kia thì chẳng có gì cả, đến tên cũng được đặt mặc định là một chuỗi số dài và không có ảnh đại diện.

Bên dưới. Nguyễn Ngọc thấy được tin nhắn đột ngột trồi lên này lắng cho tức giận.

Đính hôn cái gì chứ?!!!

Đậu xanh không ngon: //Là đứa nào nhắn xàm nách vào đây vậy???//

Công Chúa Nhỏ: //Thiệt là khùng quá đi! Hai người họ còn chưa gặp nhau đầu 10 lần lấy đâu ra đính hôn chứ???//

Mật Ngọt: //Muốn ké Fame anh Hạo ta chứ gì nữa!!//

Nguyễn Đại Tiểu Thư: //Chắc chắn là con nhỏ Thanh Miên giở trò! Không lấy được anh Kiệt thì lại lấy Thỏ Ngọc của tụi mình ra làm lốp dự phòng!!!//

Công Chúa Nhỏ: //Con nhỏ đó cũng nham hiểm quá đi, nhìn thì tưởng ngon lắm, đều là thùng rỗng kêu to cả thôi!//

Use63838492963 đã bị quản trị viên kích khỏi nhóm.

Đậu xanh không ngon: //Tui phải làm rõ cho bằng được!!/

Nhắn hết tin này thì chính là tiếng gọi từ đàng sau lưng vang lên.

Nguyễn Ngọc: “Lớp trưởng!!!”

Tu Kiệt quay lại.

Nguyễn Ngọc có hơi ngại, thật sự cô muốn hỏi nhưng lại chẳng biết phải hỏi làm sao cho phải.

“Hạo, Hạo Phong đâu rồi á?”

“Cậu ấy đi quăng rác rồi”

“Ồ”

Yên lặng.

Nguyễn Ngọc ngại đỏ mặt, đối diện với gương mặt lạnh nhạt tuyệt đẹp không tỳ vết của anh trái tim cô rung lên.

“Cậu, cậu với Hạo Phong, cẩn, cẩn thận Thanh Miên đấy. Cô ta, cô ta…”

Tu Kiệt hơi ngước mắt, vẫn là vẻ lạnh nhạt nhưng không hiểu sao lại mang nét nguy hiểm.

“Tôi biết rồi, cảm ơn cậu”

Nguyễn Ngọc thở dài…thật sự không biết phải nói với anh bằng cách nào.

Đến lúc cô chuẩn bị rời đi thì lại bị Tu Kiệt gọi lại.

“Nguyễn Ngọc, cậu đừng để ai tung tin bậy về bạn trai tôi nhé”

Nguyễn Ngọc hưng phấn gật đầu.

“Tất nhiên rồi!!!”

Tu Kiệt khẽ cười.

Đến khi cô ngồi lại xuống bàn mình mới nhận ra được điều kì lạ.

“Nguyễn Ngọc, cậu đừng để ai tung tin bậy về bạn trai tôi nhé”

“Cậu đừng để ai tung tin bậy về bạn trai tôi nhé”

“Tung tin bậy về bạn trai tôi nhé”

“Tin bậy về bạn trai tôi nhé”

“Bạn trai tôi nhé”

Nguyễn Ngọc há mồm.

Nguyễn Nguyễn vừa đi từ nhà vệ sinh với Lam Kiều về, đột nhiên thấy Nguyễn Ngọc dại ra, đôi mắt sáng như cái đèn pha thì thấy dường như có chuyện lớn hơn cả chuyện trên trang cp nữa thì phải.

Nguyễn Nguyễn: “Sao vậy?” Cô đưa tay lên trước mặt Nguyễn Ngọc, đưa qua đưa lại.

Lam Kiều: “Không phải là bị thủ đoạn của Thanh Miên doạ ngốc luôn đó chứ, Ngọc Ngọc, số này là số mấy?”

Nguyễn Ngọc không trả lời.

Nguyễn Nguyễn nhún vai.

Lam Kiều lấy tay đẩy quai hàm đang há ra của cô cho nó đóng lại.

Hạo Phong cũng vừa về tới lớp.

“Cậu đi lâu quá” Tu Kiệt nhìn cậu nói.

“Gặp Thanh Miên ấy mà” Cậu vô tư trả lời.

“Gặp làm gì?” Tu Kiệt nhíu mày lại.

Hạo Phong cười hì hì nhưng không trả lời anh, nhất thời khiến Tu Kiệt cực kỳ khó chịu.

“Cậu mau nói, sao lại gặp nhỏ đó?” Anh kéo lấy đùi cậu, hướng về chỗ của mình, đồng thời cả người cậu đều xoay sang chỗ anh luôn.

“Không có gì hết, nào, bỏ ra đi, tui cần làm bài”

Tu Kiệt nhíu mày càng chặt. Lúc Hạo Phong quay người lại thì anh đột ngột kéo ghế của cậu lại sát bên mình.

Tiếng động ma sát giữa ghế và sàn phát ra âm thanh chói tai. Nhất thời cả lớp đều nhìn về phía bàn đầu chỗ hai người.

Hạo Phong bị giật mình.

“Cậu làm gì vậy?!! Hơi mạnh tay rồi đó!” Hạo Phong bị kẹt chân, khẽ mắng anh một tiếng, nhấc tay định dịch ghế của mình về lại chỗ cũ.

Tu Kiệt nắm lấy cái chân đau của cậu, để ra bên ngoài, đồng thời kéo ghế hai người lại gần hơn nữa, nắm chặt lại, không cho cậu nhún nhích.

“Tu, Tu Kiệt…” Hạo Phong bị nhìn đến mặt đỏ lên, khó khăn đẩy đẩy anh ra.

“Cậu…không được phép thích người khác, cả đời này chỉ có thể thích tôi thôi” Tu Kiệt kề lên vai cậu nói, sau đó lập tức trở về chỗ cũ, chẳng qua là anh vẫn nắm chặt lấy ghế của cậu.

Hạo Phong mở miệng định nói gì đó thì Trang Duyên đã bước vào lớp.

Cô vừa đứng trên bục giảng thì mắt lập tức lia qua bàn đầu gần cửa.

“Hai em ngồi sát như vậy làm gì? Xích nhau ra!”

Tu Kiệt vẫn nắm lấy ghế cậu. Anh thản nhiên ngẩng đầu lên.

“Trời lạnh lắm, em muốn sưởi ấm cho cậu ấy”

Nhất thời cả lớp cười vang.

Trang Duyên thở dài, không còn cách.

“Hôm nay tôi biết mấy anh chị rất phấn khích, vậy thì phát điểm sớm một chút. Lăng! Tu! Kiệt! Anh lên lấy giấy phát xuống cho tôi”

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 79

Thanh Dương đang bấm điện thoại lại nghe được tiếng đập cửa từ ban công. Cậu ta hết hồn.

Nhà mình là hai lầu mà!!!

Thanh Dương bước xuống giường, bàn tay quơ lấy cây gậy đánh gol của bố cầm trên tay.

Bởi vì trời chiều rất nắng nên cửa ra ban công được cậu chàng lắp thêm một tấm chống nắng rõ to, không thể thấy được bên ngoài.

Thanh Dương lại nghe thấy tiếng gõ nữa, nhất thời khẩn trương giật miếng chống nắng ra.

Đối diện với cậu chàng chính là Tân Nhiên đổ đầy mồ hôi.

Chưa đợi câu ta nói gì hết, Thanh Dương kéo màn lại luôn.

Tân Nhiên: “…”

“Cậu mở cửa cho tôi…” Tân Nhiên gõ lên cửa mấy lần nữa.

“Thanh Dương à. Tôi có chuyện muốn nói với cậu!” Tân Nhiên lại lần nữa la hét.

Nhưng đáp lại chẳng là gì cả. Đến lúc cậu ta tuyệt vọng muốn rời đi thì lại thấy tay cầm cửa ban công vậy mà mở được!

Tân Nhiên lập tức vặn cửa ra, bước vào phòng Thanh Dương.

Thanh Dương ngồi trên ghế xoay trước bàn học, nheo mắt nhìn cậu ta.

“Tìm tao có gì?”

Tân Nhiên thở dài muốn bước lại gần nói chuyện thì cái ghế xoay lại bị đẩy ra xa.

“Đứng đó nói” Thanh Dương tuyệt tình.

Tân Nhiên nắm chặt tay lại.

“Chuyện tối hôm đó, tao xin lỗi…tao…tao thích mày từ lâu lắm rồi”

Thanh Dương run rẩy, cảm giác giống như vừa biết được nơi giấu vàng của các tổng thống trên thế giới, bàn tay trên ghế của cậu cũng lặng lẽ siết chặt.

Sau đó Tân Nhiên im lặng, im lặng chờ đợi cậu nói, cậu ta chẳng muốn làm gì cả, hôm nay tới chỉ vì muốn tỏ rõ lòng mình mà thôi. Cứ giấu trong tim mãi, đến lúc đau lại sẽ càng trầy vi tróc vảy hơn mà thôi.

Thanh Dương không chờ được câu nói tiếp theo, cả người nóng nảy.

“Sao thấy vậy mà mày không đi? Sao không tìm người khác mà chơi?!! Tao không có muốn giống như bây giờ hiểu chưa?!”

Tân Nhiên cắn răng. Đôi mắt nhìn Thanh Dương đau đớn.

“Xin lỗi…tao xin lỗi…xin lỗi…”

Nếu như lúc đó mà quay đầu không tiếp tục chơi với Thanh Dương nữa thì bây giờ đã tốt, nhưng mà ai liệu có thể khống chế được tim mình? Chung quy thì trên đời không có nếu như.

“Mày…tại sao lại thích tao chứ?” Thanh Dương khó hiểu.

Tân Nhiên khẽ cười, bước tới khẽ vuốt vào đuôi mắt của Thanh Dương

“Thích thì làm gì có tại sao, chỉ đơn giản là thích thôi”

Thanh Dương cảm thấy nụ cười của Tân Nhiên kì lạ, nhưng lại không biết phải giải thích sự kì lạ ấy ở chỗ nào.

Cậu ta bước về phía ban công.

Sao lại bước về phía ban công chứ?

Thanh Dương hoảng hốt lập tức chạy đến nắm lấy tay Tân Nhiên, kéo lại về phòng.

“Mày điên à!!! Mày định nhảy xuống đó hả?!!”

Tân Nhiên bị kéo làm cho choáng váng, lại nhìn thấy đôi mắt đầy lo lắng của Thanh Dương, không hiểu sao lại thấy thoải mãn vô cùng.

Cậu ấy phải như vậy…

Không phải là thái độ xa cách kia mà lại như vầy, quan tâm mình như vầy mới phải.

“Không phải nhảy thì làm gì? Cậu không thích tôi thì tôi phải chết đi thôi”

“Bộ điên hả?!! Tỉnh lại coi!”

“Tỉnh lại cái gì!!! Tao cũng muốn tỉnh! Nếu như tỉnh lại mà không thích mày nữa thì tốt rồi! Nhưng tao không thể tỉnh được, Thanh Dương à…tao không tỉnh được, tao thích mày…tao thích mày lắm”

Thanh Dương bị lời tỏ tình này làm trái tim đập mạnh liên hồi, cả người rất chi là không ổn, thậm chí cả gương mặt còn hơi nóng lên.

“Im lặng coi! Má tao dưới nhà đấy!”

“Vậy cho má mày thấy tao thích mày như thế nào đi!”

Nói xong, Tân Nhiên mặc kệ Thanh Dương vẫn đang kéo mình mà đứng dậy lao về phía ban công.

Thanh Dương cảm thấy Tân Nhiên có một sức mạnh thần kì, có như thế nào cũng không thể nào kéo cậu ta lại được.

“Mày điên hả? Tao có nói không thích mày bao giờ?!!” Thanh Dương hét lên.

Tân Nhiên nghe được câu này liền cứng người lại.

Ngày hôm sau.

Trên lớp.

Học sinh ngồi trên ghế mà cứ ngỡ đang ngồi trên bếp than, cực kỳ hồi hợp. Dù sao hôm nay cũng là ngày có kết quả thi cuối kì, sau khi biết kết quả thù tổ chức hội Xuân, nghĩ Tết. Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là buổi họp phụ huynh thứ bảy này, nếu như kết quả mà tốt thì vui vẻ, lì xì đến thả ga, nếu kết quả mà tồi thì cũng ăn uống bình thường thôi, nhưng mà là ăn cơm chan nước mắt, lì xì một góc chắc cũng chả chạm tới được.

Hạo Phong đến sớm, cậu mua một phần bánh ướt và một phần súp cua.

“Lớp trưởng! Chào buổi sáng” Gặp được Tu Kiệt, cậu lập tức cười reo.

Tu Kiệt dựa vào bàn, nhìn cậu vui vẻ như vậy cũng không nhịn được muốn cười theo. Anh hỏi.

“Sao mà vui vậy?”

Hạo Phong hì hì cười. Nói nhỏ với anh.

“Thanh Dương và Tân Nhiên làm lành rồi, chắc là sắp yêu nhau luôn! Quá đã!”

Tu Kiệt cũng cười.

Hai người cùng nhau ăn buổi sáng. Hạo Phong ăn xong liền xung phong đi quăng rác, chắc tại vui vẻ quá nên hoá năng động đây mà.

Tu Kiệt ngồi nghịch điện thoại. Liền thấy trên nhóm cp của mình và Hạo Phong hiện lên một tin mới.

//Nghe gì chưa? Thanh Miên và Hạo Phong sắp đính hôn thì phải!//

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 78

Tiếp Tân dè dặt đưa ra biên bản nhận lỗi của mình đến trước mặt Lăng Minh.

“Sếp…sếp ơi, em xin lỗi”

Lăng Minh cầm lấy xem, suýt nữa thì cắn lưỡi.

“Làm việc kiểu này cũng là làm à?!!”

Anh tức giận. Thật sự để giao lộn thẻ phòng thì không phải ai cũng làm được. Nhân viên của công ty anh vậy mà có thể lơ đãng đến mức đó thì thật không chỗ nào anh có thể giữ lại được nữa.

“Sếp ơi đừng sa thải em…”

Anh lạnh lùng.

Lúc định nói ra câu “ngày mai cô không cần đi là nữa” thì thiếu niên bên cạnh lên tiếng.

“Không sao đâu ạ, ai cũng có lỗi lầm”

Mãn Huy thật sự vui vẻ. Nghĩ đến cái dáng vẻ gớm ghiết kia, cậu thật sự mừng vì đó không phải “Sói” mà cậu hằng yêu thích.

May quá, không phải người kia.

Lăng Minh ngạc nhiên nhìn cậu.

“Thế phòng của em ở đâu ạ?” Mãn Huy không để ý đến ánh mắt của anh, tự nhiên hỏi.

“A, là phòng số 22 ạ” Tiếp Tân nhìn mặt Lăng Minh, đờ đẫn trả lời.

“Em cảm ơn” Mãn Huy nói một câu rồi xoay người đi tìm phòng số 22. Tuy nhiên, chưa đi được mấy bước lại bị Lăng Minh nắm lại.

Anh chẳng nói gì, chỉ nắm chặt tay cậu.

“Về chỗ tiếp tục làm việc đi” Anh nói với chị tiếp tân.

Chị tiếp tân vui mừng khôn xiết, vội cảm ơn rồi xoạt người rời đi.

“Anh gì ơi? Anh nắm tay tôi này, buông ra được không? Tôi có chuyện gấp cần giải quyết” Cậu nói.

Đáp lại cậu chính là nụ cười hết sức lẳng lơ của anh.

“Bắt được cưng rồi~”

Chuyện là vậy đó.

Sau đó cậu được anh đem về nhà, nói là ăn ở nhà hàng mất ngon rồi, về nhà anh ta nấu cơm ngon hơn.

Mãn Huy chắc chắn từ chối, chống cự liên tục. Nhưng mọi thứ chỉ giống như chú kiến cắn vào chân voi, chả đau chả ngứa.

Sau hơn 3 giờ tiếp xúc. Mãn Huy cảm thấy “Sói” trên mạng và “Sói” ngoài hiện thực thật ra chính là hai phiên bản khác nhau!

Sói trên mạng: em mau ngủ…

Sẽ là cái dáng vẻ vừa bất lực vừa nuông chiều gọi cậu, thật sự quá là đáng yêu.

Sói ngoài đời thật: theo tôi về nhà!

Chính là dáng vẻ làm ra bản thân mình ta đây chức cao, cực kỳ khó ở.

Sau đó cậu nhận ra, không phải là anh có vẫn đề mà là cách đọc chữ của mình có vấn đề!

Lúc đang suy nghĩ miên man thì Lăng Minh dọn cơm ra. Mùi hương thơm lập tức bay vào mũi cái người sáng giờ chưa ăn cơm. Mãn Huy sáng mắt lên.

Lăng Minh cười.

“Lại đây” Anh kéo cái ghế bên cạnh mình.

Mãn Huy bĩu môi.

“Tôi thèm vào, chú ngồi mình đi”

Trên này hai mươi mấy gần ba mươi, cậu thì chỉ mới 17 tuổi, gọi vậy là phải.

Lăng Minh giật giật khoé miệng.

“Lại đây với tôi” Anh gọi lần nữa, gần như là ra lệnh.

Mãn Huy bặm môi.

“Không!”

Lăng Minh bực bội đứng dậy ngồi sát bên cậu luôn.

Mãn Huy: “…”

“Ăn đi” Anh ta lại ra lệnh.

Mặc dù rất đói nhưng lại rất ghét cái dáng vẻ này của thằng cha này. Mãn Huy liếc mắt nhìn anh, khinh bỉ.

“Không đói, ăn mình đi” Cậu đẩy bát cơm vừa bới trước mặt ra xa, tuyệt tình không để nó vào mắt.

Lăng Minh trầm mặt xuống.

Anh cảm thấy “Huy Huy” của anh trên mạng và “Huy Huy” hiện thực có một sự khác biệt to lớn.

Huy Huy của anh sẽ là dáng vẻ nũng nịu gọi anh ơi, anh à, làm theo lời anh nói, luôn ngoan ngoãn như chú heo nhỏ.

Nhưng Huy Huy ngoài đời thì chính là dáng vẻ anh đi đông, cậu ta chắc chắn đi tây!

“Em. Mau. Ăn!” Anh bực bội lên tiếng.

“Không ăn! Tôi không thèm!” Cậu rống giọng lên đáp, thậm chí còn đập bàn đứng dậy, trừng mắt với anh.

Lăng Minh hết cách. Anh đánh vào cái mông kiêu căng của cậu một cái.

“Lì quá vậy hả?”

“Ông làm gì ạ! Ai cho đụng vô!”

“Sao không đụng vô? Em ngồi xuống ăn đàng hoàng thì tôi cũng chả thèm đụng vô!”

“Vô duyên quá đi à! Chú buông tui ra!”

“Mai ngồi xuống ăn ngoan mau lên!”

“Ăn ngoan? Tự mình ăn đi! Tui đi về!”

“Ai cho em về? Hỏi ý tôi chưa?”

“Tui có chân muốn đi sao đi! Ông quản được chắc?”

“Lì quá!”

“Ông buông ra! A!!! Ai cho ông đánh mông tui!!!”

“Thấy rõ không?”

“Rõ rồi”

Lăng Tu Kiệt cầm điện thoại, đừng ngoài cửa quay vào bên trong, cận cảnh tàn sát giữa hai động v…à không, nhầm…giữa hai con người.

Hạo Phong nhìn màn hình, cảm thấy anh của Tu Kiệt chính là muộn tao.

“Tàn nhẫn quá, tui không coi nỗi, cậu nhích camera ra chỗ khác” Hạo Phong nói.

Tu Kiệt đảo camera lại, xuất hiện trong khung hình chính là gương mặt của anh.

“Góc này được chứ?”

Hạo Phong cười lên.

“Được rồi, rất đẹp, tui rất thích”

Nhất thời, hai người cười lên cùng nhau.

Bên này lại không phải không khí hoà hợp như vậy.

Tân Nhiên đang cố gắng trèo lên ban công nhà Thanh Dương.

Thanh Dương ở trong một gia đình bình thường đủ ăn đủ mặc thôi. Nhưng Tân Nhiên lại là cậu ấm, vì ở gần nhau nên mới có nên tình bạn này…e hèm…bây giờ nó thậm chí không còn là tình bạn nữa.

Tân Nhiên vất vả lắm mới trèo lên được. Lau đi mồ hôi trên má. Cậu ta hít một hơi sâu rồi gõ cửa sổ ban công.

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 77

Lăng Minh vừa sáng sớm đã thức dậy, dẹp hết tất cả công việc qua một bên, trợ lí bên cạnh nhìn anh mà không chớp mắt.

Anh vừa mừng vừa lo. Bạn quen qua mạng này của anh chưa từng cho anh thấy ảnh của mình, thậm chí còn chưa bao giờ tiết lộ bất cứ thứ gì về mình cho anh biết. Đối với cậu ấy, anh rất yêu lại cũng rất đau đầu.

Hôm nay cuối cùng cũng đồng ý với anh hẹn ra ngoài gặp mặt Lăng Minh vui muốn chết.

Mấy năm nay anh toàn vùi đầu vào công việc, đến em trai cũng không quản được, nhìn lại mới bất giác cảm thấy nó xa cách mình, bây giờ mới cuống quýt làm lành. Đồng thời còn quen được một người bạn mạng tên Huy Huy trên một diễn đàn chuyên thảo luận về sừng thú.

Lúc đó Huy Huy này thao thao bất tuyệt nói về sừng Sơn Dương tuyệt vời thế nào, lại có người nói muốn chặt sừng Sơn Dương xuống pha nước uống bổ thận liền bị Huy Huy mắng đến đời ông sở ông sơ.

Lăng Minh bị thu hút, rồi lại biến thành người yêu mạng. Anh cảm thấy rất lạ, lại cảm Thấy rất vui, lần đầu tiên anh tâm sự với một người nhiều đến như vậy.

Anh hít một hơi.

“Chủ tịch” Chị Tiếp Tân thấy anh, cuống quýt chào. Phải nói chủ tịch nhà họ thật là bảnh bao quá đi. Bước đi thôi mà cũng mang theo BGM nữa, mê quá.

“Người phòng tôi đặt đã tới chưa?” Lăng Minh hỏi.

Tiếp Tân nhớ đến gương mặt trắng trẻo đáng yêu kia thì cười.

“Dạ tới rồi ạ” nói rồi, cô đưa cho anh thẻ phòng.

Lăng Minh cười.

Anh đứng trước phòng, nhìn thẻ phòng số 22 khẽ nhếch mép môi.

Chỉnh lại tóc một chút rồi tự tin mở cửa. Anh bước vào.

Trước mặt chính là cảnh tượng mà anh không thể nào tưởng tượng nổi. Trên bàn ăn, khăn Trãi bàn bị vì cho nhăn nhúm, trên đó chính là một chàng trai…không mặc gì cả! Một mảnh vải che thân cũng không có.

Người kia ngẩng đầu lên thấy anh liền cười.

Không ngờ trai bao mình lại là một chàng trai tuyệt đẹp như vậy, cậu ta không nhịn được nửa, n.âng mông khoe ra chỗ tự tin nhất của mình.

“Tới ạ, đây…đây là lần đầu của em”

Cửa đóng một cái rầm thật là lớn, thiếu điều muốn nứt cả tường ra.

Lăng Minh bị sốc.

Anh không thể chấp nhận được như thế này, lúc cậu ta n.âng mông lên, đối diện với cái đó cả bầu trời của anh sụp đổ, tam quan gần như vỡ vụn, không chấp nhận được sự thật này.

Thất thần thất tha thất thiểu bước đi.

Mãn Huy đang dốc sức rửa mặt, rửa mắt, rửa sạch sẽ con ngươi bị bẩn của mình.

Cậu đúng là quá ngốc!

Có ai trên mạng mà bình thường cơ chứ, hối ra đều là vì chuyện ấy thôi, đúng là chết tiệt, cậu đúng là đuôi mù mới nhìn trúng cái người kia.

“Sói” cmn! “Sói” cc nó!

Cửa nhà vệ sinh lại được mở ra. Mãn Huy thấy một anh chàng cũng đang dốc sức rửa mắt của mình.

Anh ta rửa đến độ muốn banh mắt ra, cả gương mặt bị đỏ bừng lên cảm giác da đã bị xoa cho mỏng đi, ấy vậy mà như không biết đau mà vẫn không hề dừng lại.

Mãn Huy trợn mắt, thật sự không nhìn nổi.

“Anh? Anh gì ơi? Anh có sao không?”

Lăng Minh đang làm sạch đôi mắt của mình liền bị gõ gõ lên vai vài cái. Anh ngẩng đầu.

Thiếu niên trước mặt rất trẻ, làn da trắng trẻo bị ánh sáng của đèn led chiếu giống như phát sáng lên. Áo sơ mi sắn tay làm lộ cánh tay thon gọn. Cậu có màu mắt hơi nhạt, tựa màu vàng cánh gián.

Thật sự quá đẹp.

Lăng Minh không tự chủ nuốt ực một cái.

Phải như “Huy Huy” của mình bình thường một nửa người này thì hay quá.

“Tôi không sao, cảm ơn cậu” Anh đáp.

Theo lời anh nói, trên mũi vậy mà chảy ra một tia máu.

Mãn Huy: “…”

Cậu hốt hoảng lấy ra miếng khăn giấy từ trong túi nhỏ của mình ra, đưa cho anh.

Mãn Huy: “Anh ơi, anh chảy máu kìa”

Lăng Minh nhíu mày nhìn về phía gương. Thấy mũi mình đang chảy máu.

Chắc là lúc nảy anh chà quá mạnh, làm mũi bị tác động.

Lấy khăn giấy từ tay của thiếu niên trước mặt, chạm lên mũi, mùi hương khăn giấy bạc hà nhè nhẹ chui vào mũi, dễ chịu giống như người trước mặt vậy.

“Cảm ơn” Anh nói với cậu.

“Không có gì” Mãn Huy đáp.

Lúc cậu muốn quay đầu rời đi liền bị nắm lại. Mãn Huy quay đầu.

“Cậu…tên gì thế?” Lăng Minh hỏi.

“Tôi tên Mãn Huy, còn anh?”

Mãn Huy sao? Huy…Huy. Anh âm thầm lẩm nhẩm một chút rồi mới trả lời cậu

“Lăng Minh”

Hai người đồng thời bước ra khỏi nhà vệ sinh. Liền thấy trước mắt bắn tới một người.

Tiếp Tân thiếu điều muốn cắn lưỡi.

Cô mơ mơ màng màng lang việc mà giao nhầm cho người khác thẻ phòng số 22 rồi, còn đưa lộn cho bạn của chủ tịch thẻ phòng số 2 nữa!!!

Thật sự hoảng loạn, cô vừa sợ vừa khẩn trương, muốn đem giao lại thẻ đúng cho hai người.

“Chủ tịch! Em…em…em”

“Có gì từ từ nói” Lăng Minh bị cô làm cho giật mình, nhưng rất nhanh đã biến lại thành dáng vẻ Trần ổn thường ngày.

Mãn Huy thi hết mấy biến hoá đó vào mắt. Đột nhiên cảm thấy người đàn ông này khá là đáng yêu.

Nếu như, nếu như “Sói” bằng phân nửa người này thôi thì tốt quá.

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 76

Sau hai ngày nằm viện, sức khỏe của Tiểu Bảo đã dần ổn định.

Cu cậu ngồi trong lòng Tử Hi, khẽ xoa cái bụng nhỏ xíu vốn đã phẳng lì của cô: “Mẹ, mẹ sinh con ra từ đây sao?”

Tử Hi dịu dàng vuốt tóc con trai: “Đúng vậy! Con nói xem có phải mẹ rất lợi hại không?”

Ánh sáng trong đôi mắt vốn to tròn xinh đẹp Tiểu Bảo đột nhiên nhạt dần, giọng cậu bé có chút kìm nén: “Mẹ, có phải rất đau không?”

Dù chỉ mới là một đứa trẻ năm tuổi nhưng cậu vẫn có thể hiểu được việc sinh một đứa bé hoàn toàn không dễ dàng. Cơ thể người mẹ phải chịu biết bao đau đớn và tàn phá chỉ để sinh linh trong bụng được nhìn thấy ánh sáng, được sống một cuộc đời mà nó đáng được sống.

“Bảo bối, mẹ chẳng thấy đau gì cả, ngược lại mẹ cảm thấy rất hạnh phúc! Con là món quà mà cả đời này mẹ luôn ao ước có được!” Tử Hi yêu thương thơm lên má con trai một cái.

Tiểu Bảo cũng bắt chước đặt lên má cô một nụ hôn: “Mẹ, Tiểu Bảo yêu mẹ ~”

Tử Hi: “Cục cưng ngoan, mẹ cũng yêu con ~”

Nhìn một màng mẹ con tình cảm sướt mướt trước mặt, Lục Bách Phàm cũng cảm thấy bản thân mình có chút lợi hại…

Ban đầu còn mạnh dạng tuyên bố sẽ cho tên cặn bã làm cô to bụng sống không bằng chết.

Bây giờ thì sao, còn chưa kịp điều tra thì lại biết tên cầm thú hại cô sống dở chết dở nhiều năm như thế chính là mình!

Cảm giác này có chút…hạnh phúc!

Thật may vì người đó là anh và cũng thật may vì anh đã tìm được cô.

Một lúc sau, cơn buồn ngủ đến khiến Tiểu Bảo không thể chống đỡ nỗi. Đến khi thằng bé đã ngủ say, Tử Hi mới đi đến dựa vào người Lục Bách Phàm, cô nhỏ giọng hỏi: “Anh yêu, vì sao anh tìm được Tiểu Bảo thế?”

Lục Bách Phàm nhẹ nhàng xoa lên má cô: “Là Hàn Tử Lam, cậu ta tìm được.”

“Hàn Tử Lam?” Tử Hi cho là mình nghe nhầm.

Lục Bách Phàm: “Ừm.”

Chuyện này kể ra khá dài dòng. Năm đó Hàn Tử Lam vừa về nước không lâu, bệnh viện tiếp nhận những đứa trẻ không có người thân, trong lúc anh ta hiếu kì muốn đi nhìn một chút, tình cờ lại nhìn thấy một đứa bé có gương mặt mang theo vài phần giống Lục Bách Phàm.

Khoảng thời gian sau đó, anh ta vẫn luôn rất để ý đến đứa bé kia. Sau này lại bất ngờ nhớ đến chuyện Lục Bách Phàm năm đó vốn không phải vì chuyện riêng mà uống say, anh chính là bị những người bạn thân nối khố của mình bỏ thuốc, dẫn đến xảy ra quan hệ với một người phụ nữ.

Hàn Tử Lam một chút cũng không kiên dè, tự ý đi làm xét nghiệm ADN cho hai người.

Sau khi nhận được kết quả giám định, anh ta trước tiên là thông báo cho Lục Bách Phàm, còn chuyện sau đó cũng không can dự vào.

Khi ấy Lục Bách Phàm nhìn đứa bé trong tay, ý định đầu tiên là không muốn đi tìm mẹ của đứa trẻ này.

Tất nhiên với thân phận của anh, việc tìm người phụ nữ đó chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng anh một chút cũng không muốn tìm. Anh trước nay không dính dáng đến phụ nữ, nếu người kia đã không tìm tới, anh cũng tự nhiên xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là bây giờ nghĩ lại, anh thật sự rất hối hận. Nếu lúc đó anh một mực tra rõ mọi việc, có phải anh sẽ gặp được cô sớm hơn, có phải họ sẽ có được một gia đình hạnh phúc?

Giờ phút này gương mặt Tử Hi có vô vàng cảm xúc biến hoá, người anh trai vẫn luôn nhất mực yêu thương, bảo vệ cô cũng chính là người đã tìm thấy con trai cô.

Một đời này, cô nợ Hàn Tử Lam quá nhiều.

Dẫu vậy, sau bao nhiêu chuyện như thế, Tử Hi vẫn không thể tin được rằng cô có thể gặp lại Lục Bách Phàm, rằng hai người vẫn có thể tìm thấy nhau?

Cô đưa tay vỗ vào mặt người đàn ông đang ôm mình, thấy anh không phản ứng thì có chút kích động: “Anh không đau sao?”

Chẳng lẽ cô thật sự đang nằm mơ!

Lục Bách Phàm dở khóc dở cười nhìn cô gái nhỏ trong lòng, cái vỗ vừa rồi rất nhẹ, giống như chỉ xoa vào mặt anh, cô hỏi anh đau, anh phải làm sao trả lời?

“Tiểu Hi, em không nằm mơ, Tiểu Bảo thật sự là con của chúng ta. Anh…xin lỗi vì đã để em đau khổ tuyệt vọng nhiều năm như vậy…”

Giọng nói của Lục Bách Phàm trầm ấm mang theo chút run rẩy, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim cô.

Một giọt, hai giọt, ba giọt,…

Nước mắt Tử Hi cứ thế chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, cô chìm trong bóng tối ngần ấy năm, sau cùng cũng có thể tìm thấy ánh sáng.

Tử Hi: “Lục Bách Phàm…cảm ơn anh…đây có lẽ là chuyện tốt đẹp nhất trong cuộc đời em…”

Thật may vì người đó là anh, thật may vì chúng ta vẫn có thể tìm thấy được nhau.