Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 4

Tu Kiệt thường hay thức khuya, đã vậy còn dậy rất sớm. Anh nghĩ những điều mình vừa nhìn thấy chỉ là nhất thời bị hoa mắt chóng mặt.

Nhưng anh lại là người rất tin vào giác quan của mình. Không thể nào có một chuyện khó hiểu như vậy diễn ra ngay trước mắt mà anh lại nhìn nhầm được.

Một mảng trắng như vậy trên đầu Hạo Phong sao có thể là giả được?

Hạo Phong nghe thấy cái tên này nhất thời giật mình.

Đệt!!!

Không phải định bắt ông đây vào viện nghiên cứu đó chứ?!!!

“Chuyện gì?” Cậu hỏi từ trong nhà vệ sinh vọng ra ngoài.

Tu Kiệt bước chân đến gần cửa nhà vệ sinh hơn một chút. Anh biết, cậu đang trốn nên cũng không có ý muốn cậu phải đi ra ngoài.

“Cậu quên lấy cặp rồi, Trang Duyên nói tôi đưa cặp cho cậu, ngày mai phải kiểm tra một tiết”

Kiểm tra một tiết thì là thật. Nhưng chuyện mang cặp đến hoàn toàn là giả. Hạo Phong lành lặn như vậy, đảo về lớp lấy cặp một chuyến cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì.

Chỉ là, Tu Kiệt cần cho mình một cái cớ.

“Ờm ờ, cậu cứ để ngoài đó đi”

Hạo Phong rầu rĩ đáp lại. Trong lòng ai oán, trên lớp trưởng này có phải quá là có trách nhiệm rồi không?

Lăng Tu Kiệt đặt cặp của cậu lên trên một bồn rửa tay sau khi anh đã lau nó sạch sẽ.

Tiếng bước chân vang lên. Có vẻ Tu Kiệt sắp đi rồi.

Hạo Phong hơi hoảng.

“Tu Kiệt!”

Bước chân của anh dừng lại.

“Chuyện gì?”

“….ờ thì….cậu….không có gì! Cậu đi về đi”

Lăng Tu Kiệt khó thấy hơi cong cong môi.

“Buổi tiệc giáng sinh ở hội trường ngoài trời, Cô Trang muốn cậu lên diễn một chút”

“Cái gì?!! Tôi biết diễn cái gì chứ?”

“Không sao đâu, cô nói, tôi dạy cho cậu”

……

Yên ổn về được đến nhà. Hạo Phong lập tức cởi bỏ mũ áo. Hai tai dựng thẳng đứng lên, lông mao có hơi ướt, chắc là ở trong mức áo nóng bức quá, hơi tiết mồ hôi.

Tử Chân đang nấu ăn ở nhà bếp. Ông rất cao, khoảng mét 8. Trên người mặt một cái tạp dề màu nâu, tôn lên là có da trắng.

“Ba!”

Cậu chạy tới, ôm Tử Chân vào lòng. Bàn tay thì nhân lúc ông không thấy mà thì lấy một miếng thịt trong chảo.

“Ăn bụng cái gì? Mau thay đồ!”

Ông thu hết hành động của cậu vào mắt, giả vờ tức giận mà lấy giá bớt cơm vỗ vào tay cậu.

Hạo Phong chạy lên lầu.

Nhà họ Hạo rất giàu có. Bình thường ở trường, Hạo Phong không thích khác biệt nên luôn mặc đồng phục, chỉ là khí chất trên người cậu có phần rất thiếu gia.

Hạo Phong thay đồ. Cậu mặc một cái áo cổ tròn màu trắng, và một cái quần thun đen dài, chỗ sau mông có một xăng tia ẩn, đây là Tử Chân thiết kế cho cậu, để cậu để đuôi ra ngoài.

Cậu nhảy lên giường. Ôm lấy chăn, nằm ườn chẳng khác gì con cá chết.

Điện thoại trong cặp linh tinh vài tiếng. Hạo Phong lười biếng mở cặp ra xem.

Trên màn hình là tin nhắn trong nhóm lớp N*. Sở dĩ nó được đặt như vậy là vì các học sinh trong lớp đều là số tự nhiên, còn thêm dấu sao là vì không có cô.

Người đặt cái tên này là lớp phó học tập. Cũng là người học lệch môn tự nhiên khá nghiêm trọng – Nguyên Thành.

Nguyên Thành – lớp phó học tập siêu soái khí: //@Phong Hạo Hạo anh bạn đã nhận được cơn thịnh nộ khéo léo của sếp Trang chưa?//

Phong Hạo Hạo – học sinh bình dân nhưng nữ rất yêu: //? Chuyện gì? //

Tân Nhiên – học sinh bình dân nhưng luôn mơ ước chức phó lao động: // haha Ông đây rất là mong chờ mày phát huy đó nha//

Nguyễn Nguyễn – lớp phó văn thể mĩ xinh đẹp //Rất vui được họp tác trong đội văn thể giáng sinh lần này nha @Phong Hạo Hạo //

Không nói thì thôi, đã nói rồi thì lại khiến cậu tức muốn chết.

Trang Duyên muốn cậu diễn một tiết mục vào ngày lễ giáng sinh thì thôi đi, còn nói uốn lợi dụng lần này chắn chỉnh cậu, biến cậu thành con ngoan trò giỏi.

Hạo Phong chỉ mới nghe qua lời lớp trưởng nói lúc trong nhà vệ sinh thôi đã rợn cả người. Không biết tiết mục yêu cầu cậu phải làm gì nữa đây.

Phong Hạo Hạo – học sinh bình dân nhưng nữ rất yêu: //@Nguyễn Miên diễn tiết mục gì vậy? Không phải là ẻo ẻo lả lả cầm lụa phăng qua phăng lại đó chứ? //

Nguyễn Nguyễn – lớp phó văn thể mic xinh đẹp: //không đâu! Cái đó quê muốn chết ai mà làm nữa, tụi này nhảy remix hiện đại cơ, còn thiếu một chỗ nhảy đơn, sếp Trang liền kéo cậu vào //

Phong Hạo Hạo – học sinh bình dân nhưng nữ rất yêu: //Giáng sinh lại đi nhảy remix hiện đại??? //

Hạo Phong lập tức thoát khỏi nhóm lớp N*. Lưới về phía sau cùng của hộp hội thoại. Cậu nhấp vào một cái tên.

Phong Hạo Hạo: //Lớp trưởng!!! Không phải là cô Trang muốn tôi nhảy nhân gian bài Bắc Kim Thang remix hiện đại gì đâu đó chứ hả? Tôi làm không được đâu, quê lắm! //

…….

Tu Kiệt lúc này đang ngồi trên sô pha phòng của mình đọc sách.

Quyển sách màu hồng nhạt trông khá nữ tính được cầm bởi một bàn tay trắng trẻo với khớp xương rõ ràng trông vô cùng quyến rũ.

“1001 cách công lượt trai thẳng” Có nói:

{ Hãy khoe với cậu ấy những điểm tốt của bạn! Khoe ra phần hoocmon nam tính nhất để bẻ thẳng thành cong! }

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 5

Điện thoại reo lên. Tu Kiệt cầm lên xem thử.

Anh hơi khẩn trương khi thấy đó là tin nhắn của cậu. Nhìn khung thông báo trước bên ngoài, anh thất thần.

Lúc trước nhiều nhất cậu chỉ nhắn với anh vài chữ như “Lớp trưởng ngày mai tôi xin nghĩ nhé” hay “Lớp trưởng ngày mai có kiểm tra gì không” thôi.

Nhắn một câu dài kiểu này…..

Tu Kiệt cuối đầu xuống bàn. Tai anh đỏ lựng lên. Phản ứng càng ngày càng nặng thêm, lúc trước chỉ là vui vẻ một chút, bây giờ lại như có dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến cả người anh vô lực.

Lăng Tu Kiệt: //Không nhảy Bắc Kim Thang, Cô gái mở đường //

Hạo Phong gấp muốn chết. Nhìn vào tin nhắn của anh.

Hạo Phong “……”

Ass!!!

Phong Hạo Hạo // Cô gái mở đường?!! Vậy thêm thằng con trai tui vào làm gì? //

Cậu tức giận đến mức lổ tai trên đầu dựng thẳng lên, thỉnh thoảng còn giật giật.

Tu Kiệt cười khẽ.

Lăng Tu Kiệt: //Không sao, tôi dạy cậu, tiết thể dục ngày mai đến phòng thể chất //

Phong Hạo Hạo: //Không được đâu lớp trưởng! Lớp trưởng à, cậu xin cho tôi được không? Tôi không muốn nhảy đâu, xin cậu đó! //

Lăng Tu Kiệt: //Không được //

Phong Hạo Hạo: //Chết tiệt! Cậu không thương tôi sao? Thương tôi thì mau xin giúp tôi đi //

Tu Kiệt dừng tay lại.

Không thương sao?

Thương chứ, nên mới không thể bỏ lỡ cơ hội này được.

Anh nghĩ một chút, lại nghĩ đến lời Lão Bang – thầy phụ trách công tác đoàn đội. Ông ấy nói, giọng của anh rất hay.

Hạo Phong thật sự không biết làm cách nào. Chỉ còn biết xin học trò cưng của Trang Duyên, cậu mà xin cô thì chắc chắn không được, hơn nữa tỉ lệ bị mắng còn rất lớn. Nếu như lớp trưởng xin giúp thì, ít nhất cô Trang sẽ không nổi giận mắng người.

Lớp trưởng giỏi như vậy mà.

Năm lớp mười đã thế rồi.

Vừa mới bước vào trường, cậu đã thấy mặt anh trên bảng thông báo với mấy chữ bên cạnh được biết cực kỳ lớn.

{ Học sinh đạt giải nhất Olympic toán học toàn quốc năm 2xxx, được tuyển thẳng }

Đúng là rất giỏi, Hạo Phong cũng không nhịn được mà bái phục.

Cậu chờ tin nhắn của anh. Nhưng không chờ được, chỉ chờ thấy một tin nhắn thoại xuất hiện.

Hạo Phong không nghĩ nhiều, mở lên nghe.

“Tôi dạy cho cậu”

Bốn chữ thôi.

Giọng nói của anh trầm lắng, bình thường nghe có vẻ rất lạnh lùng. Nhưng hôm nay không biết vì sao cậu lại cảm thấy nó có phần dịu dàng. Còn pha lẫn chút khàn khàn….

Đúng hệt như mấy bạn nữ trong lớp nói…. nghe giọng thôi cũng đủ làm cho lổ tai mang thai.

Tai thỏ mềm mềm muốn có thai luôn rồi.

…….

Hạo Phong không muốn nhảy!

Nguyễn Nguyễn – lớp phó văn thể mĩ đang giúp cậu căng cơ. Dường như kéo cậu vào được đội văn nghệ này cô có vẻ vui lắm, trên môi lúc nào cũng treo nụ cười.

Kì thực không phải tự nhiên mà Trang Duyên ban xuống hình phạt này cho cậu. Trong đợt thi thể dục nhảy xa hố cát năm lớp 10. Cậu chỉ là không cẩn thận xoạt chân thành góc một trăm tám mươi độ. Cả trường đều biết, lúc đó, Hạo Phong chỉ hận không thể đâm đầu xuống hố cát luôn cho rồi.

Cơ thể cậu từ nhỏ đã dẻo dai, nhảy múa đối với cậu không khó, chỉ là ngại.

Một thành con trai mạnh mẽ sao có thể đi nhảy dân gian hiện đại, còn là bài cô gái mở đường nữa chứ?

Bây giờ nhắc đến cậu, miệng của các bạn trong lớp toàn là nhảy tốt nhé, rồi thì tôi nhất định sẽ đến xem.

Từ bao giờ mà cái tên Hạo Phong không còn đứng chung vớim mạnh mẽ ngầu lòi nữa mà sang đứng cạnh với múa cô gái mở đường remix rồi?

Thỏ Hạo Hạo không muốn!

“Đây này, chỗ này sẽ là chỗ chúng tui nhảy đội nha, khúc điệp khúc này thì ông nhảy, nhảy đơn, là nhảy một mình á” Nguyễn Nguyễn bắt đầu giải thích cho cậu một chút.

Hạo Phong nghe tới mức mơ hồ.

“Nhưng mà lớp phó à, tôi không biết nhảy”

Cậu than vãn, nhưng không ngờ lại nhận được một loạt lời phản hồi khiến cậu không đỡ nổi.

“Lớp trưởng sẽ dạy cho cậu”

“Cậu ấy dạy tất cả chúng tui mà”

“Giỏi lắm! Lớp trưởng nhảy rất đẹp, rất có khí chất của một dancer”

Lại là lớp trưởng?!!!

“Nếu như cậu ấy nhảy tốt như vậy, tại sao sếp Trang không kéo cậu ấy vào?” Cậu khó hiểu.

Nguyễn Nguyễn lập tức đáp lời lại.

“Tu Kiệt phải dẫn chương trình, lão Bang mà, cậu biết đó, thầy đã nắm đầu ai đi rồi thì không thả ra đâu”

Lạch cạch.

Tiếng mở cửa phòng thể chất khẽ khàng.

Đôi chân dài từ bên ngoài thò vào.

Tu Kiệt vẫn là gương mặt lạnh lùng đó, nhưng không khí xung quanh anh không còn khó gần nữa. Cảm giác như hoà đồng hơn trước.

Đội văn thể lớp 11a5 toàn là nữ, mà nữ nhìn thấy Tu Kiệt đều sẽ đỏ mặt tránh đi. Thấy anh đi lại gần cậu thì mọi người đều giãn ra. Tìm cớ về lớp, hoặc là có việc bận.

Đến khi Tu Kiệt đứng trước mặt cậu. Trong phòng thể chất đã chẳng còn ai hết. Chỉ còn lại hai người.

Dù sao thì phần nhảy của cậu cũng là nhảy đơn. Việc tập cùng với mọi người cũng không quan trọng lắm.

Hạo Phong nhìn Tu Kiệt. Anh thật sự rất cao, bây giờ cậu còn đang ngồi nữa. Phải ngước lên nhìn anh.

Trong mắt Tu Kiệt, cậu đang hơi ngửa đầu, đôi mắt Long lanh lên một cái.

Không biết có phải hoa mắt hay không, anh thấy mặt cậu hơi đỏ. Con ngươi trong mắt cũng vậy hơi đỏ lên, long lanh như một viên dạ mình châu màu máu.

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 3

Lăng Tu Kiệt rất đẹp, nhưng lại đẹp theo kiểu lạnh lùng người sống chớ gần.

Nhìn theo góc nghiêng này lại càng đẹp đẽ hơn. Mũi cao thật, trên mũi là một cặp kính gọng màu trắng trong suốt, nhìn vừa lạnh lùng, vừa cấm dục.

Bàn tay cũng đẹp, gầy gò thon dài nhưng không đơn bạc. Có một vài mạch máu gồ lên, trông khá nam tính.

Hạo Phong ngắm Tu Kiệt đơn thuần vì một cái gì đó trong đầu của con trai, kiểu kiểu như ghen tị.

Ngoài tầm mắt của cậu, bàn tay đang nắm chặt lấy bút của Tu Kiệt hơi siết.

Một cục phấn trắng từ đâu bay thẳng tắp vào đầu cậu. Vang lên sau đó chính là tiếng nói tức giận của Trang Duyên.

“Hạo Phong! Nếu như em học mà cũng tập trung như lúc em nhìn bạn cùng bàn như vậy thì chắc điểm ngữ văn cũng không tệ đến mức như vậy đâu!!!”

Hạo Phong giật mình, theo bản năng mà lấy tay che quả đầu của mình lại. Gương mặt ngơ ngác nhìn lên cô Trang.

Trang Duyên thấy cậu chẳng có chút ăn năng nào, lửa giận càng bốc lên hơn.

“Em ra ngoài đứng đến hết tiết cho tôi!!!”

Hạo Phong dường như không nghe lời cô nói. Cậu hốt hoảng nhìn vào mắt cô, rồi lại nhìn cả lớp, cuối cùng là nhìn bạn cùng bàn của mình.

Tu Kiệt cũng hơi hoảng, tròn tròn mắt nhìn cậu.

Chỉ thấy ngay sau đó có một bóng người chạy vụt ra khỏi lớp 11a5 như cơn gió. Để lại phía sau là tiếng mắng của Trang Duyên vang lên lanh lảnh.

Hạo Phong một đường chạy đến nhà vệ sinh, cậu chạy vào phòng vệ sinh gần nhất rồi đóng sầm cửa lại.

Một việc khó tin sau đó đã diễn ra.

Chỉ thấy trên đầu cậu, chỗ vẫn còn vương phấn trắng đồ Trang Duyên ném lên đột ngột mọc ra một đôi tai màu trắng ngần. Lông tơ nho nhỏ mềm mại trông rất hút mắt, bên trong tay còn có lỗ tai hồng nhạt, có một nhúm lông tơ rậm rạp chặn ở đó.

Cậu hốt hoảng đến mức điện thoại cầm không vững vàng.

Tu Kiệt hình như thấy rồi!!!!

Không đâu! Sao mà thấy được! Chỉ thoáng qua một cái…..

Nhưng mà mặt của cậu ta làm sao vậy chứ?!! Sao không làm mặt lạnh nữa?!!

….

Ở một công ty lớn khác.

Hạo Hiên đang xử lý công việc của mình thì bất thình lình điện thoại reo lên.

Màn hình chính giữa để ba chữ duy nhất, nhưng không phải tên. “Ông Trời Con” ba chữ đơn giản nhưng lại khiến Hạo Hiên phải nhìn nó với ý vị thâm tường.

Cuối cùng ông vẫn chọn nhấc máy lên.

“Cha ơi…”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói yếu ớt tựa như buồn tủi lắm.

Hạo Hiên tháo mắt kính trên mặt xuống. Ông thở dài, lấy tay bóp bóp thái dương một chút.

“Chuyện gì?” Ông hỏi lại.

Ở bên này. Hạo Phong cuộn tròn người lại trên nắp bồn cầu, một cái trai cao 1 mét 72 cứ như vậy cuộn cơ thể của mình lại như một con tôm. Trông có hơi buồn cười nhưng lại có chút đáng yêu.

“Không thu tai lại được….làm sao bây giờ? Tới rước con về đi…”

Hạo Hiên lại lần nữa thở dài.

Chuyện nhà họ Hạo phải nói từ nhiều năm trước.

Hạo Hiên vừa ra đời đã yếu ớt bệnh tật. Mẹ ông lúc đó khóc rất dữ, phải biết, sao khi sinh ra đứa con này, bà đã không thể sinh thêm một đứa con nào khác nữa.

Ba ông thương ông và vợ ông rất nhiều. Quyết định đi lên núi tìm về một vị đại sư, vị đại sư này không nói không rằng. Giao cho ông một đứa con trai, bảo là chỉ cần chăm sóc tốt thì bệnh tình của ông không cần lo lắng.

Quả nhiên, sau khi có cậu bé ấy sống trong nhà thì bệnh của Hạo Hiên đã đỡ hẳn.

Đứa bé tên là Ngọc Tử Chân. Một cái tên rất đẹp.

Hạo Hiên rất thích Tử Chân, và cái thích ấy đã biến thành yêu sau quãng thời gian sống chung từ bé đến lớn.

Chuyện bắt đầu rối loạn sau khi ông biết Tử Chân mang thai.

Một nam nhân mang thai?

Hỏi một đứa trẻ cũng biết đây là chuyện không thể nào xảy ra được.

Đình điểm một lần, cậu vợ này của ông biến ra hai tai thỏ. Ngốc nghếch nhìn anh.

Đứa bé được sinh ra sau đó là Hạo Phong.

Nét mặt rất giống cha, ngũ quan kiệt xuất, rất soái khí. Nhưng tính tình lại giống Tử Chân nhiều. Thích nói chuyện, lúc nhỏ lại làm nũng rất nhiều.

Chính là, con lai giữa người và yêu khiến một mạch đoạn Gen nào đó của cậu bị biến đổi. Tai và đuôi khó khăn mới thu lại được.

Tử Chân cũng không có cách. Ông ấy nói, bất kể nhân thú nào sinh ra cũng đều biết cách thu lại thú tính của mình, đó là bản năng.

Hạo Hiên hồi thần sau hồi ức, nhỏ giọng an ủi.

“Con đang ở đâu, nấp vào một góc đi, cha đến đón”

Cậu dùng giọng mũi phát ra tiếng ừm ừm rồi tắt máy.

Hạo Phong bây giờ lại thật chẳng biết làm sao. Cậu hơi căng thẳng nên nắm lấy tai thỏ nhéo nhéo, làm rơi ra một vài sợi lông tơ trắng ngần.

“Két!…..”

Tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra rất đặc biệt. Suýt chút nữa làm Hạo Phong cắn lưỡi.

Theo đó là tiếng bước chân rất có quy luật.

“Cộc cộc….”

Cửa phòng vệ sinh của cậu bị gõ nhẹ. Hạo Phong run rẩy.

“Ai đó?”

“Tôi”

“Tôi nào?”

Tu Kiệt trên vai đeo một cái cặp của mình. Trên tay lại cầm thêm một cái cặp khác.

“Tu Kiệt, bạn cùng bàn của cậu”

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 2

Buổi học sắp kết thúc. Hạo Phong liền gấp muốn chết muốn ra ngoài chơi bóng.

Cậu ngồi bàn đầu, đã vậy bên cạnh cũng chẳng có bạn cùng bàn, với thành tích học tập cũng vừa tầm của cậu mà ngồi bàn đầu thì thật không phải cậu muốn hay gì.

Chỉ là Trang Duyên – chủ nhiệm lớp, kiêm luôn chức bạn nối khố với ba Hạo. Một mực muốn lôi đầu cậu lên bàn đầu ngồi, với suy nghĩ, chỉ cần lên bàn đầu ngồi liền học giỏi.

Hạo Phong không chịu, lại một mực muốn cùng cô đồng quy vô tận. Thế là Trang Duyên chỉ còn cách phân cậu lên ngồi bàn đầu gần cửa, có chuyện gì liền có thể chạy đi ngay lập tức, rất có ý nghĩa thoát hiểm, cộng thêm…. muốn trốn học thì cũng dễ dàng hơn.

Tu Kiệt từ văn phòng giáo viên trở về, vừa bước vào lớp liền thấy gương mặt mong đợi của ai đó. Đôi mắt màu nâu nhạt sáng choang như đèn sợi đốt 75 oát, chiếu đến mức khiến anh nóng cả người.

“Lớp trưởng! Được nghĩ không?”

Hạo Phong hỏi. Tức thì, cả lớp ai cũng nhìn vào anh.

Phải biết Lăng Tu Kiệt chính là học trò cưng của Trang Duyên. Có chuyện gì cũng đều là thông báo cho anh trước rồi mới đến mọi người sau.

Tu Kiệt vẫn là gương mặt lạnh lùng. Môi mỏng hé mở.

“Cô Trang nói vẫn chưa được về, lần này thành tích lớp rất tệ, muốn xếp lại chỗ ngồi”

“Aaaaaaa!!!!”

“Cái đệt! Chúng ta phải xa nhau rồi sao?!!”

“Có thể không đổi hay không?”

Giữa sự là hét của mọi người đó. Hạo Phong không biết mình có nhìn lầm không. Cậu có cảm giác như lớp trưởng mặt lạnh đang khá vui vẻ thì phải.

Đúng năm phút sau. Trang Duyên thong thả nện cao gót xuống lớn.

Cô mặc một bộ áo dài cách tân màu hồng nhạt, gương mặt vẫn còn nét trẻ đẹp. Chỉ là khí thế quanh người quá uy nghiêm khiến người ta chỉ dám nhìn.

Cô Trang vừa vào lớp liền liếc mắt qua cậu một cái. Hạo Phong tức thì thấy lạnh cả lưng.

“Thành tích kì thi giữa kì đợi rồi rất tệ! Chiếm gần nửa số lớp là điểm miễn cưỡng nhìn được, còn những bạn còn lại chẳng là được gì cả!!!”

Cả lớp bị bao trùm bởi một bầu không khí yên tĩnh lạ thường.

Phải biết Đại Hoa trước giờ vẫn luôn có thành tích trung bình học sinh rất tốt. Không có chuyện mà điểm thấp đến như vậy.

Cô Trang nhíu mày lại. Đôi mắt sắc bén quét hết một lần các thành viên cả lớp.

“Đổi chỗ theo sơ đồ!!!”

Trang Duyên đem một tờ giấy dán lên bản, bên trên là sơ đồ lớp mới.

Hạo Phong thấp thỏm nhìn vào. Thấy vị trí của mình lại chẳng xê dịch đi đâu cả, cậu hơi thất vọng. Tức thì nằm ườn ra bàn phơi thây.

Lớp vang lên tiếng soạn tập vở loạt soạt, tiếng ghế ma sát với mặt đất, cộng thêm tiếng xì xầm nói chuyện của các bạn học. Cậu hơi bực bội muốn lấy tay bị tai lại, chỉ là chưa kịp bịt, một giọng nói hơi trầm đã rót vào tai giống như nước đầu xuân.

“Hạo Phong, cậu có thể ngồi vào một chút không?”

Hạo Phong cũng chưa từng nghĩ đến tên của mình sẽ vang lên một cách vui tai đến thế.

Ngước lên, quả nhiên chính là gương mặt lạnh đó. Tóc mái của anh vuốt lên, chắc là để chúng đừng chắn tầm nhìn, lộ ra vầng trán cao khí khái. Gương mặt giảm xuống muôn phần thành thục, nhìn lại giống một thiếu niên yêu đời hơn.

Hạo Phong xích ghế qua một chút, đem tập sách dọn gọn gàng lại chỗ của mình.

Tu Kiệt đem tập sách để xuống. Quyển sách, vở nào của anh cũng được bao lại kĩ càng, trông sạch sẽ và xinh đẹp.

So lại với quyển sách của mình. Hạo Phong hơi ngại, nằm ườn xuống, che đi.

Tiếng xì xào trong lớp nhỏ lại, rồi biến mất hẳn. Tất cả học sinh đều đã chuẩn bị kĩ lưỡng tính thần để hứng chịu sự thịnh nộ của cô.

Tân Nhiên rúc vào người Thanh Dương, mong rằng cô không thấy mình.

Trang Duyên có chữ vết hơi xấu nên bình thường cô rất ngại viết bảng. Sinh hoạt lớp đều sẽ trao đổi bằng miệng rất nhanh, không viết kế hoạch lên bảng theo kiểu truyền thống.

Lần này cũng vậy.

“Năm ngày nữa sẽ là giáng sinh, giáo viên muốn khích lệ các em học tốt còn tổ chức một buổi tiệc ở hội trường ngoài trời, vậy mà cái thành tích mát này cũng đám đem ra?!!!”

Kế hoạch tổ chức giáng sinh được thông báo vào tuần trước, bất kể ai, chỉ cần là học sinh đều sẽ vui mừng.

Chỉ là, không biết lớp 11a5 có thể bình yên tham gia hay không thôi.

Cô Trang tia hết cả lớp, đôi mắt xinh đẹp dừng lại tại chỗ Tân Nhiên.

“Tân Nhiên! Em đã nói với cô làm sao? Kì thi lần này không phải cô thất vọng, bây giờ cô thất vọng tràn trề đây này! Mấy em muốn chọc cô tức chết đúng không?!!”

Trang Duyên đã tức giận lên thì rất dữ. Cả lớp không dám loạn chỉ có thể yên lặng nghe cô mắng.

Ngược lại, Hạo Phong không phải là người như thế. Cậu không thể ngồi yên một chỗ mà nghe bị mắng được. Gấp muốn chết muốn ra ngoài chơi bóng, nếu như muộn một chút nữa thì sẽ đến giờ phải về nhà mất.

Cậu chán nản nằm ra bàn. Gương mặt quay về phía bạn cùng bàn mới của mình.

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 1

Cơn giáo Bắc thổi thấu cả tim gan, lạnh đến run rẩy cả người.

Dưới sân trường Đại Hoa. Nhóm học xinh với áo trắng tay cộc và quần thể dục xanh. Chạy dọc sân trường với nét mặt không mấy vui vẻ.

“Được rồi! Nghĩ ngơi đi mấy đứa!”

Giọng nói của Chu Đạo – thầy thể dục của lớp – nghe sao mà ngọt ngào quá.

Tức thì cả một đoàn học sinh ngã xuống giữa đường, mặt ngước lên trời, miệng t.hở dốc.

Đứng cậu là một cậu thiếu niên với thân hình cao lớn. Giữa một đám người nằm trên sân, anh ta vẫn đứng, hơi thở không mấy loạn. Áo thể dục mỏng manh, tôn lên từng đường nét sắc sảo của cơ thể.

Nữ sinh thì thầm to nhỏ, nhìn vào anh, rồi lại cúi đầu mặt đỏ, nở những nụ cười ngại ngùng.

Tu Kiệt không để ý đến họ lắm. Anh đến thùng nước lạnh lấy một chai nước suốt rồi ngửa đầu tu hơn nửa chai.

Tu Kiệt, Lăng Tu Kiệt. Giống như tên. Một thiếu niên hào kiệt xuất chúng. Chỉ là người tài giỏi thì thường kiêu ngạo, cả người toát lên một hơi thở không mấy thân thiện.

Gương mặt anh vơi đi một nửa nét thiếu niên, trông khá thành thục, đôi mắt màu đen huyền như đá granite đen. Chiếc mũi cao, đôi môi mỏng với làn da trắng lạnh, những đều trên vừa vặn phối hợp khiến ngũ quan của anh có phần lạnh nhạt.

“Lớp trưởng!”

Mát lạnh nơi mặt. Tu Kiệt bất ngờ đưa tay chạm lên mặt, xúc cảm trên tay truyền đến của một vật thể không rõ khiến anh giật mình. Nhưng khi thấy gương mặt ngây Ngô của ai đó, tâm tình giật mình liền dịu lại.

“Nè! Cho đó”

Là một ly trà sữa truyền thống cỡ vừa được đưa tới trước mặt.

Hạo Phong vẫy vẫy cổ áo, cả người toát một tầng mồ hôi mỏng. Trong cái lạnh giá mùa này vậy mà cậu lại chẳng có phần nào lạnh lẽo, mang đến cơn gió Xuân trước mùa.

Cầm ly trà sữa trong tay. Tu Kiệt hơi thất thần, môi mỏng hé mở, anh chưa kịp cất lời mà người trước mặt đã cất bước đi mất. Trái tim hơi hẫng lại. Anh cúi đầu.

“Phong cưa cưa ~”

“Lạnh hết cả người, câm miệng liền!”

Hạo Phong đưa ly trà sữa trong tay cho một người bạn nữa – Tân Nhiên. Cậu bạn nhận được liền đưa lưỡi ra li.ếm đầu ống hút, giống như sợ cậu sẽ giành lại nó.

“Mày làm thấy mà gớm”

Trương Thanh Dương ngồi bên cạnh thấy hành động của Tân Nhiên liền xích ra xa cậu ta một khoảng lớn.

Cậu cười lên, rồi hỏi.

“Như thế nào rồi?”

Hạo Phong hỏi Thanh Dương. Gương mặt sáng lên một nét mong đợi, trông như rất vui vẻ.

“Mẹ! Mày vừa nhắc đến tao vừa tức!”

Thanh Dương ngồi khoanh chân lại. Bàn tay cũng khoanh tròn.

Cậu chàng có một người chị họ, học lớp 12 ở trường Đại Kim bên cạnh tên là Trương Thanh Miên. Cô nàng rất đẹp, có mái tóc dài cộng thêm danh hiệu giáo hoa của trường nên được mọi người ưu ái gọi là nàng tiên tóc mây.

Hạo Phong lần đầu thấy nàng liền nhất kiến chung tình, phải biết, cậu chính là cháu trai của hiệu trưởng trường bên cạnh, cũng tức là trường mà cô bạn Thanh Miên theo học.

Chỉ là chú Hạo bên ấy cứng ngắc quá, lại chẳng ủng hộ việc yêu sớm tí nào, vừa biết Hạo Phong để ý đến ai liền làm vẻ mặt tức giận như sắp chuẩn bị đánh cậu.

Tình yêu bị ngăn cản vì thế, vừa biết được Thanh Dương là em họ của cô thì cậu chàng liền trở thành tên sai vặt.

Nào là đưa nước cho, đưa bánh cho, tuần trước Hạo Phong vừa xin được một số điện thoại thôi đã mừng rỡ đến mức ôm lấy cậu chàng lắc ló qua lại.

Ngày hôm kia vừa nhờ Thanh Dương đưa nước cho nàng. Không hiểu sao liền bị một tên nào đó cao khoảng 1 mét 8 chặn đường, một phát hất đổ ly nước.

Thanh Dương đuổi theo, nhưng mà người này chạy chẳng khác gì con báo, một hồi liền mất dạng.

Phải nói, chỉ có lần đó thôi thì xem như không tính đi. Lần thứ hai, thứ ba, thậm chí là lần gần nhất này đều bị người này quấy phá.

Thanh Dương khua khua tay chân, miêu tả hình dáng thủ phạm.

“Người rất cao! Cao hơn 1 mét 8 luôn ấy, mặc áo hoodie màu trắng kem, mũ nón đội thật thấp che không thấy mắt, trên mặt còn bịt cả khẩu trang. Nhìn tự tự khủng bố trẻ tuổi đồ á “

Cậu chàng vừa nói xong liền chộp lấy ly trà sữa trong tay của Tân Nhiên hút một ngụm….một ngụm 2/3 ly.

Tân Nhiên: “Thằng chó! Mày nhả ra cho bố!”

Hạo Phong rất tự nhiên lui xuống, nhường lại võ đài cho hai tuyển thủ xuất sắc kia rồi cụp mắt suy nghĩ.

Chết thật!

Gặp cmn tình địch rồi!!!

…..

Trời tối hẳn thì ngày càng lạnh.

Bóng dáng thiếu niên ngồi trên bàn, có phần chăm chỉ mà học sinh bình thường ít ai có được.

Căn phòng không nhỏ, lại được Sơn một màu xanh dương rất sậm, tăng thêm chiều sâu. Đèn phòng mở không lớn. Cả căn phòng toát lên một vẻ lạnh ngắt u ám.

Tu Kiệt làm vừa xong bài tập. Ánh mắt lập tức liếc đến điện thoại trên giường.

Anh mở điện thoại, nhìn giờ – 12:37 phút.

Không quan trọng, quan trọng hơn vẫn là ảnh nền được đặt.

Là bóng lưng một thiếu niên khác đứng ngược ánh chiều tàn. Hoàng hôn nhẹ chiếu vào, phát họa góc nghiêng tuyệt đẹp của cậu ấy.

Tu Kiệt v.uốt ve tấm ảnh, miệng nở nụ cười dịu dàng hầu như chưa bao giờ thấy khi anh ở trường.

Đăng bởi Để lại phản hồi

Thỏ Con! Yêu Đương Nhé

Thỏ Con! Yêu Đương Nhé

Lăng Tu Kiệt là học sinh ba tốt, lại đạt chuẩn chỉ tiêu tinh tế-kinh tế-tử tế. Nhưng gương mặt lạnh lùng, lúc nào cũng tràn ra hơi thở “tôi lạnh lùng lắm, đừng nói chuyện với tôi”

Hạo Phong lại là học sinh bình thường, được cái hoạt bát, gương mặt lại rất đẹp nên được nhiều người yêu mến. Sự thật, anh bạn này lại là một con thỏ tinh nhỏ có hai lổ tai trên đầu và một cái đuôi đáng yêu.

Anh bạn thỏ nhỏ, trong mùa đông năm ấy đã phải lòng một bạn nữ ở trường bên cạnh, hết sức lấy lòng mà đem trà sữa tặng người ta.

Chỉ là tên không biết điều nào đó liên tục chặn đường hất đổ trà sữa của cậu!!!

Hạo Phong tức giận, quyết định đi bắt tên khốn nạn có khả năng là tình địch kia.

Chỉ thấy xoạt một cái. Mũ áo hoodie của tên có khả năng là tình địch kia rơi xuống. Lộ ra gương mặt siêu đẹp trai.

Thỏ-Hạo Phong: “Lớp trưởng cũng muốn làm tình địch với tui?”.

Học sinh ba tốt-Tu Kiệt: “không, tôi có người mình thích rồi”

Thỏ-Hạo Phong: “Là ai?”

Học sinh ba tốt – Tu Kiệt: “Không là ai cả, một chú thỏ trắng thôi”

Chỉ thấy đến đó trang mạng trường học bùng nổ một tin.

[Trang Cp Phong-Kiệt có một anh lớn đầu tư, mỗi tháng chi 2 triệu cho ảnh nền Cp, liên tục khuyến khích các đồng đu phát đường. Hoá ra lại là lớp trưởng ba tốt mê luyến bạn cùng bàn quá độ!!!]