Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 27

Cả lớp hoang mang.

“Đi đâu cô?”

“Không phải dạy cả 3 năm học luôn hả cô?”

“Sao vậy Duyên? Gì vậy Duyên?”

Hạo Phong ngẩn người, không ngờ lại nghe được một tin ngoài ý muốn. Không biết cô đi đâu, cũng không biết là có phải chị là nói giỡn hay không. Nghe được Trang Duyên phải rời đi, cậu cảm thấy không được dễ chịu cho lắm.

Trang Duyên bình tĩnh các bạn học sinh lại. Cười rộ lên.

“Yêu quý cô vậy à? Tưởng mấy đứa ghét cô lắm chứ”

“Ai? Ai? Ai ghét cô, em đi đập thằng đó”

Hạo Phong gào lên. Có hơi không chấp nhận được biểu cảm của cô Trang lúc này. Kiểu như có thể bỏ họ đi bất cứ lúc nào.

“Đập ai hả? Em đó, không làm cô bớt lo. Cô chỉ là bị bệnh thôi, lớp bây giờ chính là lớp cuối cùng cô được dạy, thấy mấy đứa vậy cô vui mà cũng buồn lắm”

Cô Trang nhìn hết từng gương mặt trong lớp.

“Cô thương mấy đứa nhiều, không có muốn mấy đứa bây giờ lên lớp 12 vãn cứ vô ưu vô lo như vậy. Đời người không thể nào thoải mái được mãi mãi, cô sợ mấy đứa thì không tốt, vào trường đại học tệ, tốt nghiệp không được bằng tốt, cuộc đời đẩy đưa trở thành người tốt còn đỡ. Lúc đó mà khổ quá tâm sinh tánh ác, cô buồn lắm”

“Mấy đứa đều là học trò cuối cùng của cô, cô muốn mấy đứa giỏi nè, lớn lên cũng không cần phải hối hận bản thân đã không đủ cố gắng. Học mệt lắm phải hông, cô biết mà. Nhưng mà thương cô, thương mình đi mấy đứa. Bây giờ quay đầu còn kịp, học thật giỏi được không?”

Bầu không khí nhất thời yên lặng hẳn đi. Thời gian như trôi vào khoản lặng.

Trên mặt Trang Duyên chính là một nụ cười chân thành nhìn về phía thành viên của lớp.

Cảm giác như nghẹn lại. Đôi mắt cậu nhìn về phía cô không còn nét sợ hãi như trước, thay vào đó là khó nói.

“Bệnh gì vậy cô?”

Cậu nêu lên câu hỏi mà tất cả các bạn học cùng quanh đều muốn hỏi.

“Bệnh gì đâu, mấy đứa không cần lo quá”

Trang Duyên cười. Chưa từng thấy cô cười dịu dàng như vậy bao giờ.

…………

Tối trời, mưa rơi tí tách. Thỉnh thoảng sẽ loé lên vài ánh sáng sét.

Trằn trọc mãi mà không thể nào ngủ được. Hạo Phong bực bội xoa hai lổ tai của mình đến mức lông rụng đầy gối.

“Không ngủ được? Hửm?”

Tu Kiệt ở giường bên đối diện nói vọng qua.

“Ờ…Mà lớp trưởng à”

“Hả?”

“…hazz không có gì, ông ngủ ngon đi”

Tu Kiệt nhìn qua đối diện, phòng không có đèn ngủ, chỉ có thể thấy cậu thông qua sấm sét loé lên ở bên ngoài cửa sổ.

“Sợ sấm hả?” Anh bỗng hỏi.

“Ai sợ! Ông mau ngủ đi”

“Sợ thì qua đây nằm”

Anh thản nhiên chào mời bản thân. Một lúc, thấy người đối diện yên lặng, cứ tưởng cậu đã ngủ rồi. Tu Kiệt cười khẽ, nhắm mắt lại, cũng chuẩn bị ngủ.

Bất ngờ giường lại hơi lún xuống một chút, khiến anh phải mở mắt ra nhìn.

Hạo Phong nửa nằm trên giường, nhìn anh.

Đôi tai cậu rũ xuống, dưới ánh sáng thỉnh thoảng lại sáng, thỉnh thoảng lại tắt thêm cho câu một nét đẹp có phần kỳ dị mà quyến rũ.

“Sao lại lông không thế này?”

Tu Kiệt nhíu mày, vươn tay lấy một vài sợi lông trắng từ trên tóc của cậu xuống.

“Khi lo lắng sẽ có thói quen này”

Cậu không khách khí trực tiếp leo lên giường anh nằm. Đối diện với anh mà nói chuyện.

“Đau không?”

Anh hỏi.

“Lúc bức sẽ không đau, bức rồi tới cảm thấy đau, không sao đâu, kệ nó đi”

Cậu đáp.

“Sau này đường bức nữa, trụi hết lông rồi”

Nhìn lổ tai yên phận trên gối đã mất một phần lông, lộ ra đa thịt hồng hồng, vừa đáng thương lại đáng yêu.

“Leo lên giường tôi nằm vậy à?”

Sau một lúc. Anh lại đột nhiên hỏi tiếp.

“Không phải cậu mời tôi sao? Ý kiến hay này của cậu tôi xin nhận. Nhưng mà tôi không phải là sợ sấm mới qua đây nằm đâu, muốn tâm sự với ông á”

Lăng Tu Kiệt kéo gối ra xa mặt cậu một chút, gương mặt này cũng quá gần anh rồi.

“Làm gì ạ? Lại đây”

Chỉ là hành động này đã lọt hết vào mắt cậu, Hạo Phong kéo anh đến gần mình, chẳng thấy xa lạ mấy, bình thường cậu cũng nằm gần Tân Nhiên, Thanh Dương giống vậy.

“Muốn nói gì?”

Lăng Tu Kiệt ngửi mùi hương nhàn nhạt trong không khí, cảm thấy nếu không sớm kết thúc cuộc nói chuyện này sớm thì bản thân liền không xong.

“Cô Trang…Bị bệnh gì ông có biết hông?”

“Không biết, sao cậu lại hỏi tôi?”

“Tất nhiên bởi vì sếp Trang thích ông nhất rồi, tôi tưởng cũng sẽ phải nói cho ông chứ”

“Chung quy cũng là người ngoài, liên quan gì mà nói chứ?”

Hạo Phong yên lặng đi. Dưới ánh sáng mờ ảo, anh thấy trên mặt cậu mang nét buồn.

“Ngủ đi”

Dự định vỗ lưng cho cậu, bàn tay tính động lại đột nhiên nhớ ra rằng mình không có tư cách để làm chuyện đó. Anh dừng lại.

Hạo Phong bị tiếng nói đột nhiên trầm khàn của anh doạ, cả người sởn gai ốc, cơ thể lại không hiểu sao hơi nóng lên, thiếu chút nữa không chịu nổi muốn dán lên người bên cạnh.

Nằm một lúc, bị tiếng mưa bên ngoài và hơi thỏ thơm ngát của người bên cạnh hun cho ngà ngà. Cậu nhắm mắt lên tiếng.

“Ông ngủ ngon”

“Ừ, đừng lo lắng, cậu mà có thể leo lên top1 lớp, cô Trang liền hết bệnh”

“Haha, không phải còn có cậu sao, lớp trưởng khẳng định là tôi không qua được”

Anh yên lặng, nhìn về phía cậu.

“Nếu cậu muốn qua, tôi sẽ nằm xuống cho cậu qua mà”

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 24

“A!..Đệt nó! Lớp trưởng, biết giật mình không cha?!!”

Hạo Phong đột ngột quay đầu, thấy gương mặt đẹp trai phóng đại của anh, cả người cậu gần như chết đứng. Cậu không thể không ngừng nghĩ tới bộ lông mi dài của anh được.

Quái vật lông mi.

Đáng sợ.

Trái với thái độ giật nảy của cậu, Tu Kiệt làm như không nghe thấy, nhìn kĩ sẽ thấy gương mặt của anh hơi xanh xao, cả người vô lực.

Anh bước đến gần cậu. Dựa đầu vào vai cậu.

“Cậu còn quýt không?”

Giọng anh khàn đến cực độ, rót vào tai cậu khiến lổ tai tê lên rần rần, gương mặt hơi nóng bỏng.

“Hết, hết rồi” Cậu lắp bắp đáp lại.

Cả người gấp gáp muốn tách ra khỏi anh. Hạo Phong có cảm thấy trên đầu hơi ngứa.

“Cho tôi dựa một chút” Lăng Tu Kiệt đáp lại, thản nhiên dựa vào câu gần hơn nữa. Mùi hương trên người cậu khiến anh rất thích.

Mà bên này, Lam Kiều spam tin nhắn đến sắp điên rồi.

Khác với thái độ chán ghét lúc nảy. Bây giờ cô chỉ hận không thể nhếch mép lên tận trời.

Lúc nảy cô nhìn thấy.

Lớp, trưởng, không, hề, say, xe, chút, nào!!!

Thậm chí còn tỉnh táo đến mức lấy ra một bộ đề để giải!

Vậy giờ giờ là cái gì? Là cái gì?!!!

Là tình yêu đó! Lớp trưởng đã nghe thấy lời van xin của nhóm chat cp Phong-Kiệt rồi!!

Tới đi lớp trưởng!!

Hạo Phong không còn cách, cậu đã đem hết tất cả những gì mình có cho Thanh Dương rồi. Chai dầu gió còn bị cậu ta đặt lên mũi ngửi, nếu mà đem cái này cho lớp trưởng thì dơ lắm. Mà cứ để anh dựa vào như vậy thì cậu chết chắc.

“Lớp trưởng…tôi ngứa…”

Lổ tai trên đầu cậu cứ râm ran lên. Khó chịu

Cậu thì thầm, gương mặt kề sát đến mặt anh. Gần như là sắp chạm vào.

Lăng Tu Kiệt có thể thấy được mắt cậu, từ màu đen tuyền hơi chuyển sang đỏ.

Anh cười khẽ.

Tu Kiệt lấy tay mình vòng ra sau lưng cậu, nắm cái nón của chiếc áo, đội lên đầu cho cậu.

Anh đã chạm vào, rất mềm mại.

“A…” Hạo Phong giật mình

“Cảm ơn, khoan, đệt nó, đều tại cậu hết, xê ra!”

“Tôi say xe rồi, dựa chút”

“Không cho! Đứng đắn lên nào lớp trưởng!”

“Không được, tôi mệt”

“Mệt cũng phải đàng hoàng vào! Cậu là bộ mặt lớp mình đó”

Lam Kiều nhìn mà không chớp mắt.

Cp cô đu sắp cập bến rồi!!

“Đây là nhà của cô, hôm nay đãi các em một bữa, có mười mấy phòng gì đó, hai em ngủ chung một phòng”

Trang Duyên thản nhiên nói. Trước mặt chính là 30 mươi học sinh cùng nhau há mồm nhìn về cái mà cô gọi là “nhà”

Một căn biệt thự lớn cực kỳ, nguy nga, tráng lệ giống như chỉ dành cho quý tộc.

“Sếp Trang! Có có nhận con nuôi không?”

Thanh Dương giống như chưa có vụ việc say xe nào xảy ra, hét lên với cô.

“Cô không cần một đứa con tiếng anh 1 điểm rưỡi đâu, thi giữa kỳ sắp tới lên được chín mấy thì cô suy nghĩ lại”

Cả lớp cười phá lên. Thiếu niên mười 17 tuổi cùng nhau cười rộ lên thật đẹp, như nhựa sống căng tràn.

“Mày ở với tao đi”

Tân Nhiên thản nhiên khoác vai với Hạo Phong, đưa ra lời đề nghị.

Với tình trạng bây giờ của cậu, tuyệt đối không thể nào ở chung phòng với mấy tên choai choai này được.

Hạo Phong đẩy tay cậu ta xuống.

“Xin lỗi anh bạn, lựa chọn của tao chính là lớp trưởng đẹp trai, mày hả? Xem ra không thể được rồi”

Thanh Dương nhìn cậu, hốt hoảng.

“Mày, mày muốn thêm lớp trưởng đứng đắn đó vào nhóm các chàng trai thiếu đứng đắn của tụi mình sao? Không được! Tao không phục! Cậu ta phải thông qua màn kiểm tra”

Mà bên đây. Lăng Tu Kiệt không hề biết mình sắp phải gia nhập vào nhóm các chàng trai thiếu đứng đắn, chỉ lo phân phát chìa khoá cho mỗi học sinh.

Anh không hoảng loạn tìm bạn cùng phòng của mình. Anh biết, chắc chắn người muốn tới sẽ tới, và cậu chắc chắn tới.

“Lớp trưởng!” Hạo Phong từ xa gọi.

Thấy chưa, tới rồi kìa.

Tân Nhiên và Thanh Dương thản nhiên bước ra từ sau lưng cậu, lấy hết chìa khoá trên tay anh đem đưa cho lớp phó.

Tân Nhiên: “Tại sao hiệu trưởng có biệt danh là hột vịt lộn?”

Tu Kiệt: “Trong lúc tiệc chào mừng tết 4 năm trước thầy bị táo bón vì ăn quá nhiều hột vịt lộn, không thể phát biểu”

Trương Thanh Dương: “Tại sao nhà vệ sinh ở hành lang của khối 10 luôn đóng cửa?”

Tu Kiệt: “học sinh lớp 12 cố tình phá nó để học sinh lớp 10 đi nhà vệ sinh hành lang khối 12, tìm kiếm chút niềm vui trước thì đại học”

Tân Nhiên: “Vậy tại sao phòng thí nghiệm vật lí ở khối 12 lại không được sử dụng?”

Tu Kiệt: “Vì giáo viên dạy toán ghét vật lý, cố tình không đóng cửa để nào hoàng đạo đổ dụng cụ thực hành”

Trương Thanh Dương: “Tốt lắm! Chúc mừng cậu lớp trưởng, Lăng Tu Kiệt, bây giờ học sinh đứng đắn như cậu đã được gia nhập vào hội các chàng trai thiếu đứng đắn!”

“Ya hú!”

Tân Nhiên cầm một nhúm lá cây thả lên đầu Tu Kiệt.

Lăng Tu Kiệt: “…”

Tân Nhiên: “Đại ngộ của cậu chính là, được phép cho bọn tôi chép bài hết năm lớp 12!”

Trương Thanh Dương: “Không bao giờ cần chờ nhà vệ sinh! Tụi này sẽ luôn giành cho cậu”

Lăng Tu Kiệt: “…”

Mấy cái đãi ngộ này…anh hình như không cần thì phải. Cái đầu tiên thậm chí còn chẳng phải đãi ngộ

“Bọn này! Đi ga!!!”

Hạo Phong ngượng hết chỗ nói. Cậu với Tu Kiệt vẫn chưa được xem là thân thiết đến mức có thể gia nhập vào nhóm các chàng trai thiếu đứng đắn đâu!

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 25

“Chuyện gì vậy?”

Tu Kiệt hỏi cậu.

“Không có gì đâu”

Hạo Phong đáp.

“Thật à?”

Anh hỏi lại. Gương mặt đẹp trai kề sát cậu.

“Thật! Chứ muốn gì?!!”

Cậu thẹn quá hoá giận. Gầm lên một tiếng.

Tu Kiệt cười khẽ.

“Muốn ở cùng phòng với cậu, được không hả?”

Anh thản nhiên đáp. Lời rót vào tai có hơi mập mờ quá mức.

Hạo Phong run rẩy, cậu nghi ngờ là anh cố ý, nhưng không có chứng cứ.

“Ờ…cũng được…tại tôi thấy tội ông không có bạn cùng phòng nên mới đồng ý thôi nhá!”

Rút lấy một cái chìa khoá trên tay lớp phó một cách thô bạo. Hạo Phong cố bình tĩnh bước đi, chỉ là bước chân xiêu vẹo đó thật khó để khiến người ta tin tưởng.

Đáng yêu quá mức.

Trong phòng kí túc xá. Một chàng thiếu niên với hai lổ tai trên đầu đang vừa xếp đồ vừa giận dữ.

Cậu rất nghi ngờ!!!

Rất nghi ngờ!!!

Lớp trưởng cao lãnh ít nói mọi khi đột nhiên biến thành một tên thiếu…thiếu lịch sự. Đã vậy còn không ngừng trêu chọc bạn cùng bàn là cậu.

Hạo Phong không thường xếp quần áo cho lắm. Đồ sắp bị cậu nhào cho ra bã. Áo sơ mi đem theo cũng hơi nhăn luôn rồi.

Cậu tức giận ném cái áo đi.

Cái áo bé nhỏ đập vào tường, tưởng chừng không có gì. Nhưng cơn gió trong quá trình đi chuyển của nó đã khiến chiếc bình hoa trên tủ đầu giường rơi xuống.

Bình!

Vỡ tan…

Được rồi!

Bây giờ hãy gọi cậu là thỏ lực lưỡng!

Lúc Tu Kiệt bước lên phòng, vừa mở cửa liền đập vào mắt chính là cảnh Hạo Phong đang ngồi xổm dưới đất, trừng mắt với một cái bình hoa đã vỡ.

Trong bình cũng không biết đựng thứ gì, ngoài hoa văng đầu đất còn rơi không ít một vài mảnh đá đỏ, trông rất đẹp mắt.

Tu Kiệt: “…”

“Có chuyện gì hả?”

Anh lên tiếng rồi bước đến gần cậu.

Trên đầu Hạo Phong chính là một đôi tai thỏ trắng mềm, rũ xuống cho biết chủ nhân của nó đang rất ủ rũ.

“Làm bể rồi, sao bây giờ. Cô Trang sẽ giận? Chắc là phải đền, mấy cái đá này chắc là mắc lắm”

Lăng Tu Kiệt siết chặt hành lí trên tay, nhìn về phía cậu đầy sự kiềm chế.

“Ngày mai rồi đền, cậu đi tắm rồi ngủ đi”

Lăng Tu Kiệt để hành lí của mình lên chiếc giường đối diện, lấy ra một cái bọc. Anh cũng ngồi xổm xuống giống cậu, nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ lên bỏ vào bọc.

Hạo Phong theo bản năng cũng muốn giúp đỡ, dù gì thì cũng là cậu làm bể, để người ta dọn cũng thật kì.

Chỉ là tay chưa kịp đụng đến đã bị chế ngự rồi quăng ra xa

“Để tôi làm, cậu mau tắm đi” lỡ bị thương thì biết thế nào.

Cuối cùng cậu chỉ nhặt hai mảnh thủy tinh duy nhất xót lại, còn phải dưới sự giám sát của anh nữa.

Dọn dẹp xong thì cậu lập tức soạn đồ đi tắm. Buổi tối cô Trang còn dự định tụ tập các học sinh của lớp lại trò chuyện đêm khuya một chút, đi trễ chắc chắn phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cô.

Lăng Tu Kiệt thì chậm chạp soạn đồ của mình để vào ngăn tủ, chuyến đi của họ không dài không ngắn, để đồ trong vali thì chắc chắn sẽ có mùi. Quan trọng hơn hết. Nhìn quần áo của cậu và quần áo của anh đặt cùng một chỗ, tim Tu Kiệt cứ nhảy lên liên tục, giống như đồ đạc của anh đều nhiễm hơi thở của cậu.

Tự nhéo mình một cái, anh khắc chế bản thân không quay đầu về phía cửa phòng tắm nữa.

Hạo Phong tắm không lâu, lúc ra ngoài cậu mang theo một chút hơi mức nóng bỏng, cả người thoải mái nhẹ nhàng như bước từ thiêng đường xuống.

Chỉ là lổ tai ướt nhẹp rủ xuống hai bên, đôi mắt ướt át một màu đỏ càng thêm đẹp đẽ.

Da thịt trắng ngần lộ ra dưới chiếc quần short khiến người ta khó mà rời mắt được.

“Cậu mặc như vậy?”

Hạo Phong thoải mái bước ra ngoài thì liền nghe một câu hỏi đằng đằng sát khí như vậy.

“Sao? Đẹp mà, thoải mái nữa”

Trên quần có một xăng tia ẩn, bây giờ nó đã được mở ra, chiếc đuôi thỏ trắng nõn nhỏ xíu lông xù lộ ra ngoài, khiến cho cổ họng anh khỏi nóng.

“Mặc quần dài vào, muỗi lắm”

Không dám nhìn nữa, nhìn nữa anh sẽ chết, Tu Kiệt trong lòng thầm nhủ.

“Đợi chút đi rồi mặc, mặc giờ phiền lắm”

Cậu vẫn là thỏ thôi, mà thỏ thì mặc lắm chị quần áo chứ? Như vậy là thoải mái nhất.

Hạo Phong từ nhỏ cũng được nuôi thả, cậu muốn làm gì làm đó, đã vậy còn rất cứng đầu, quả quyết không chịu mặc quần dài vào. Thong thả lau tóc. Thật sự rất “thẳng”, “thẳng” đến mức không thể nghi ngờ được.

Hạo Phong đi đến tủ quần áo đã được sắp xếp của mình. Lấy ra một hộp tăm bông, bắt đầu vệ sinh lổ tai.

Chỉ là không biết có phải lực tay của cậu mạnh quá hay không mà chiếc tăm bông vừa mới lấy ra liền bị cậu bẽ gãy dễ dàng đến mức cậu không nhận ra.

Hạo Phong: “…”

Thỏ lực sĩ, nên chấp nhận thôi.

Cậu thương tâm cực kỳ, chỉ là trong lòng Tu Kiệt lại đang điên cuồng hét lên hai từ “đáng yêu”, anh vừa thét vừa chửi chính bản thân mình biến thái, người ta cũng chẳng để tâm gì mà…

Nhưng mà thật sự rất dễ thương.

Chết tiệt!

Yêu chết mất.

Tác giả có lời muốn nói:

“Lại lười lại lười!!! Chẳng có mấy bạn nào like cho mình cả, lười quá đi a…”

“Nhưng mà cũng cảm ơn mấy bạn độc giả đã đồng hành cùng mình trên chặn đường từ chương 1-24 nha. Yêu nhiều lắm!”

“Chúc các tình yêu vui vẻ!”

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 23

Hạo Phong ngủ rất ngon, đôi mắt to tròng nhắn lại rất ngoan ngoãn, trông như đang mơ một giấc mơ thật đẹp.

Chỉ là trái với tâm trạng của cậu. Nguyễn Ngọc sắp bị cậu làm cho tức chết.

Cô giơ máy ảnh về phía hai người ở hàng ghế của lớp trưởng, chụp một tấm rồi gửi vào một nhóm chat, kèm theo tin nhắn.

Đậu xanh không ngon: //Chết tiệt con tiểu trà xanh! Cứ như vậy thì nam thần phải làm sao đây??!!//

Tiếp theo đó là hàng loạt các tin nhắn khác trồi lên như mụn. Nhanh đến mức Nguyễn Ngọc cũng chẳng đọc kịp.

Đại tiểu thư: //Tiếng tăm của nhỏ kia ở bên Đại Kim hình như cũng không tốt lắm, có khi nào định cua lớp trưởng để bù đắp hình tượng không? Thế này thì Hạo Hạo phải làm sao?!!//

Sữa chua bé nhỏ: //a a a a…! Nhỏ kia là ai? Muốn quyến rũ nam thần hả?!!//

Hạt đào: // Chết tiệt! Lớp trưởng à! Còn không mau đẩy nhỏ ra! Nó sắp dán lên người cậu luôn rồi kìa!//

…—————-…

Nhóm chat này là do Nguyễn Ngọc lập ra sau khi ngửi thấy mùi cp trong lớp mình.

Cp lần này chính là lớp trưởng được mọi người tán thưởng là nam thần của khối, và một tiểu bạch thỏ không chịu học hành đàng hoàng.

Lăng Tu Kiệt học chung với cậu một năm, cũng đúng một năm luôn luôn để tâm đến người ta.

Cô năm lớp 10 là bạn cùng bàn với Hạo Phong. Sau năm lớp 10 đó, con đút kết được.

Lớp trưởng ưu tú vậy mà nguyên cả một năm học quay lại đằng sau nhìn người ta tận 1056 lần. Liếc cô 523 lần, nhìn vào Hạo Phong rồi đỏ mặt 742 lần. Thật sự ngoài sức tưởng tượng.

Thế là cp Phong-Kiệt ra đời

Lại vào buổi tối hôm tiệc giáng sinh. Cô hứng thú bừng bừng nhìn về phía Tu Kiệt không chớp mắt. Nguyễn Ngọc cũng là người của chương trình hôm đó, cô vô tình nghe được một chuyện động trời từ cuộc đối thoại của đàn chị Hoa Chi và nam thần.

Đàn chị giống như sốt ruột kêu lớp trưởng đi tỏ tình. Lớp trưởng lại cứ ù lỳ như tên ngốc khiến cô không có kẹo ăn.

Vì vậy phải tìm một ít đường từ trong cà phê thôi.

Máy quay của cô không một khắc nào rời khỏi hai người này. Sau đó thì cũng vô tình quý đukhách ực một cảnh có thể nói là cục đường đè gần chết cô.

Không phải là lớp trưởng và tiểu bạch thỏ đi cùng nhau, cũng chẳng phải là tiểu bạch thỏ mặc áo của lớp trưởng.

Mà là lớp trưởng nhân cơ hội tắt đèn để đề người ta lên hàng rào mà hôn!!

Quay được đoạn này trong trời tối đen như vậy cũng phải nhờ chiếc máy quay hơi chục củ của mình. Tí đi tua lại xem mà thật sự không chán.

Lớp trưởng bá đạo đè người ta ra hôn, cả gương mặt đỏ lựng, đôi mắt say mê.

Tiểu bạch thỏ đáng thương ngơ ngác đón nhận, thậm chí còn có xu hướng bị cuốn theo.

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!!! Tiểu bạch thỏ ngủ ngốc! Mau! Đừng nhìn cái người kia nữa, quay về với nam thần đẹp trai thân yêu đi mà! Cô không muốn tìm được trong cà phê đắng nghét nữa.

Ở một bên khác. Tu Kiệt cũng đang chăm chú vào điện thoại của mình. Trên màn ảnh chính là anh cũng với Thanh Miên đang ngồi cùng với nhau.

Thanh Miên bị các bạn trong lớp học bôi đen thui, không biết còn tưởng cô chính là từ châu phi bước ra.

Đậu xanh không ngon: //Lớp trưởng sao còn không mau bắt lấy người ta nữa…//

Anh nhìn tin nhắn này trong nhóm chat. Cảm thấy hơi chua chát.

Đâu phải không muốn bắt lấy người, là người vô tâm vô phế không để ý đến mình đó thôi.

Chiếc xe cập bến. Trang Duyên bước xuống trước rồi hướng dẫn các bạn học bước xuống luôn.

Hạo Phong và Thanh Dương không thể ở nổi trên xe nữa. Lập tức bước xuống ngay sau khó Trang Duyên bước ra ngoài.

“Oẹ! Oẹ! Mẹ nó…! Oẹ…”

Trương Thanh Dương nôn đến độ choáng váng hết cả đầu óc.

Tân Nhiên bất lực xa lánh cậu ta một cách kín đáo nhất, nhiên mà cậu bạn Thanh Dương này lại dường như chẳng biết, xích đi chút nào thì cậu ta nhích lại chỗ đó để dựa.

“A! Hạo Phong!” Tân Nhiên nhanh trí bắt lấy cậu, như được thấy ánh sáng của đời mình

Hạo Phong cầm một trái quý đi đến. Thanh Dương chộp lấy nó như con chó chộp lấy xương, điên cuồng hít hà.

“Giữ hình tượng đi người anh em” Hạo Phong nhìn cậu chàng cảm thán.

“Mày nhìn kìa, đến con gái còn không nôn dữ như mày đâu” Tân Nhiên vịn lấy tay cậu ta, kéo lên băng ghế ngồi cho hẳn hoi.

Hạo Phong không còn chỗ ngồi nữa, cậu đứng, chán nản bấm điện thoại một chút, bỗng dưng một sức nặng khiến cậu chú ý ghé ở bên vai. Hương thơm cỏ timothy thơm ngát phát vào mũi.

Thỏ con chết máy.

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 20

Vốn còn tưởng rằng hôm nay có thể chơi cả một buổi, nào ngờ ông thần này lại xuất hiện chứ.

“Tôi chán……lớp trưởng ơi, tôi chán…..”

Hạo Phong kêu gào trong bất lực. Cậu đã bị ép giải quá nhiều hoà tập cho một ngày. Tế bào não đã bị tiêu hao hết, đầu óc trống rỗng, mệt mỏi úp mặt lên bàn.

Bàn của cậu khá lớn. Nhưng để thuận tiện dạy kèm nên hai người ngồi rất sát nhau. Đùi chạm đùi, dưới mí mắt chính là cái ót trắng trẻo giống như màu hoa bưởi. Thật sự khiến người ta chỉ muốn cắn xuống một cái.

“Mệt thì không học nữa, nói chuyện đi” Anh kéo ghế ra xa cậu một chút.

Hạo Phong phản bát, cậu có ý kiến khác hơn.

“Lớp trưởng à, tự nhiên nói chuyện là sao? Chơi game đi chứ”

Tu Kiệt lắc đầu.

“Không chơi”

Hạo Phong không rõ.

“Tại sao?”

Anh lại lắc đầu.

“Không biết chơi”

Cậu trợn mắt. Phải biết rằng lớp trưởng rất gương mẫu, nhưng không ngờ lại gương mẫu tới bước này, game còn chẳng biết chơi!

Thỏ ngạc nhiên nhìn anh, giống như nhìn một cục thiên thạch từ dãi ngân hà vừa rơi xuống trái đất.

Nhưng gương mặt đó đã chuyển sang hoảng loạn khi anh cất lời.

“Nói chuyện đi, nói về thỏ xem nào, tôi thích thỏ”

Dmm lớp trưởng!

Chơi nhau à?

“Không sao! Nếu cậu không biết chơi, tôi có thể dạy, lấy điện thoại ra đi nào!”

“Không chơi”

“Chơi đi”

“Không”

“Vậy cậu đi khỏi nhà tôi ngay!”

“Cậu làm xong hai bộ đề này thì tôi lập tức đi”

Tu Kiệt vừa nói vừa vỗ vỗ tay lên hai bộ đề trên bàn. Gương mặt tràn đầy khiêu khích.

Hạo Phong tức điên lên. Cậu hằn học đứng dậy, mỗi bước đi đều bước cho thật to, thật mạnh, đến độ phát ra tiếng bình bình, mục đích để đối phương thấy được sự tức giận của mình.

Cậu ngồi lên giường. Ôm lấy một con gấu bông to vào lòng.

“Cậu muốn hỏi gì cứ hỏi”

A….

Hoá ra, cậu sợ làm đề đến mức này. Trao đổi cả bí mật lớn nhất đời mình.

Tu Kiệt rất muốn cười, chỉ là nhịn lại.

“Cậu là…..yêu tinh?”

“Rất tiếc, đoán sai rồi”

“Vậy thì là gì?”

Hạo Phong chợt đứng dậy, kéo một cái rèm cửa gần mình nhất lại. Rồi thần bí mà ngồi lên trên giường lần nữa.

“Từ xưa trước kia, con người tiếng hoá từ loài khỉ, lúc đó rất nhiều khó khăn, con người ngu ngơ, thường nhất là bước xuống vách núi, chết tươi. Thế hệ sau đó cũng lần lượt bước xuống vách núi, rất nhiều rất nhiều lần, ngày này qua tháng nọ. Đến một thời điểm nhất định. Loài người đó tiến hoá, tay dần có màng, thân hình mỏng nhẹ, để cho bản thân không thể rơi xuống vách núi nữa. Loài của tôi cũng tiến hoá giống vậy”

Tu Kiệt nghe xong. Anh cảm thấy hơi khó hiểu.

“Tại sao loài của cậu lại tiến hoá thành thỏ mà không phải con gì đó mạnh hơn? Nhút nhát quá?”

“Nhút nhát cái gì!!” Hạo Phong đứng bật dậy phản bát.

“Loài của tôi muốn nhảy lên cao, xa, để “đánh lạc hướng” kẻ thù nên mới tiến hoá thành thỏ!!”

Tu Kiệt không nói gì, chỉ hơi cười.

Hạo Phong đã đứng lên. Cậu nhìn anh từ góc nhìn trên xuống. Tu Kiệt thì ngẩng đầu khẽ cười với cậu, nụ cười của anh thật dịu dàng giống như một con chó lớn.

Đáng yêu ghê.

Hạo Phong nhịn lại cái tay muốn sờ lên đầu anh.

“Nói cũng nói rồi, đừng làm đề nữa nhé”

“Chuyện đó phải phụ thuộc vào chú Hạo, đề này là chú ấy phô, nói rằng cậu làm xong phải nộp lên hết” Tu Kiệt nói.

“Vậy sao cậu không nói là cậu bận! Nhất quyết phải đến đây làm loạn là sao? Ghét tui thì nói” Hạo Phong đáp trả, có lẽ là giận dữ dữ lắm.

Tu Kiệt không nói gì, chỉ thò tay vào cặp, lấy ra một cốc trà sữa trà xanh không đá.

“Nợ cậu trà sữa quà xin lỗi, đến đưa”

Hạo Phong hất cằm.

“Đùi cũng sắp bị cậu đè cho vỡ rồi! Một ly trà sữa thì tôi không còn đau nữa chắc, ly trà sữa này của lớp trưởng thật là to hơn cả bánh xe bò!!”

Giọng điệu rất chi là đanh đá, rất chi là ngứa đòn.

“Xin lỗi”

Tu Kiệt nói một cách rất trịnh trọng, nhìn vào mắt cậu mà thốt lên, bàn tay khẽ níu lấy ống tay áo của cậu.

“Làm gì mà ẻo lả thế!!!”

Hạo Phong hất tay anh ra, giầy lấy ly trà sữa trong tay anh đi. Quay người xuống lầu.

Lổ tai đỏ như máu.

Tu Kiệt không nhịn được, lại cười. Cuộc sống như có muôn màu muôn vẻ hơn.

……

Ngày đi dã ngoại. Hạo Phong gần như dọn hết đò đạt trong phòng của mình. Cậu đơ giản là sợ. sợ lạnh nè, sợ tối, sợ muỗi, sợ côn trùng cắn.

Thế là đem theo một đống đồ. Chỉ là xếp rất gọn gàng vào va li, nhìn không ra dấu vết lộn xộn nào.

“Ba đưa con đến trường nhé?”

Tử Chân hỏi, ông vừa nói vừa choàng khăn lên cổ cậu, trùm không để cho một hơi lạnh nào tràn vào. Lần trước là ông sai sót để cho đứa nhỏ kia biết được bí mật của con mình, cũng may thằng nhóc kia dễ nói chuyện. Lần này nhất quyết phải giành lại lòng tin cũng như sự yêu thương của con mình lần nữa

“Dạ thôi, Tu Kiệt đến đón con rồi, ba ở nhà đi, bên ngoài lạnh”

Tử Chân đông cứng, cảm giác sự đe dọa mất đi con trai đang đến rất gần.

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 21

Hạo Phong xách va li ra trước cửa nhà. Cũng vừa đúng lúc Lăng Tu Kiệt tới.

Anh lái một chiếc xe hơi mini, một màu đen tuyền. Chỉ là trông thiết kế rất bắt mắt, tinh xảo. Khẳng định không phải là xa đắt bình thường, chắc phải đắt nhất

Tu Kiệt không diện đồng phục trắng xanh nữa. Anh khoác lên chiếc áo len cổ lọ ấm áp, quần thun đen đơn giản, bên ngoài là chiếc áo khác dài màu đen cùng lại với quần.

Phải nói, trông rất là soái.

“Lớp trưởng, chắc chắn rằng mình có bằng lái rồi nhỉ?”

Vấn đề này cậu đã hỏi qua mấy lần trên khung chat điện thoại rồi, nhưng vẫn cứ hỏi lần nữa đi, cho nó chắc.

Tu Kiệt cười, anh cười tươi như vậy càng đẹp đẽ, đôi mắt cong lên như vành trăng nhỏ.

Lấy ra một tấm thẻ nhỏ trong túi, là bằng lái xe hơi được bọc kín rất đàng hoàng.

“Đã có bằng rồi, đừng lo”

Hạo Phong bọc một thân tròn quay, trắng trẻo, chẳng khác gì con thỏ có bộ lông dày quá khổ hết. Tu Kiệt cảm thấy rất buồn cười, nhưng cũng rất đáng yêu.

Khiến anh yêu gần chết mất

Trong xe đã được bẩy sẵn máy sưởi ấm áp. Hạo Phong cởi khăn quàng cổ và áo khoác của mình ra. Thật bất ngờ, cậu cũng mặc một chiếc áo cổ lọ khá giống anh. Chỉ là Tu Kiệt mặc màu xám, cậu thì mặc màu trắng.

Áo cổ lọ ôm vào phần cổ mảnh mai của cậu, hầu kết nửa che nửa lộ càng gợi cảm.

“Có muốn uống không?”

Tu Kiệt không biết lấy đâu ra một hộp sữa nhỏ cỡ bàn tay, đã được ghim ống hút sẵn, đưa đến trước mặt cậu.

Đã khui sẵn như vậy, người ta còn mời mình, nếu không uống cũng thật là thất lễ. Hạo Phong nhận lấy, cảm ơn một tiếng rồi bắt đầu hút.

Thấy cậu bạn của mình đứng ngoài đường đợi xe buýt, Hạo Phong động lòng.

Tân Nhiên đứng ở lề đường. Mũi cậu chàng đỏ hết lên vì lạnh.

“Lớp trưởng, thêm một người có được không?” Cậu đưa ra yêu cầu, ánh mắt hướng về anh, cái miệng còn đang chúm chím hút sữa, trông khá giống làm nũng.

Tu Kiệt cũng nhìn thấy Tân Nhiên, hai người Hạo Phong và Tân Nhiên là bạn thân. Anh cũng không thể mở miệng từ chối, sẽ gây ra ấn tượng xấu với cậu nên đành dừng xe lại.

Cậu bạn Tân Nhiên thấy xe dừng lại trước mặt mình thì hơi bất ngờ. Đến khi cửa kính để hạ xuống. Lớp trưởng siêu đẹp trai của bọn họ hôm nay thậm chí còn soái hơn thường ngày.

“Lên xe đi” Anh nói.

Cậu chàng vui mừng như được mùa, không tiếc lời mà khen Tu Kiệt đáo để.

“Lớp trưởng đúng là lớp trưởng tốt nhất! Yêu anh quá đi thôi! Trời vãi…mày cũng hoá gian lớp trưởng nữa à?”

Tân Nhiên vừa gặp Hạo Phong, giống như được trở về với vòng tay của mẹ. Vui vẻ mà cười nói cả nửa quãng đường.

“Mày thấy không?”

Cậu chàng chỉ về một căn nhà trông khá khang trang ngoài cửa sổ xe.

“Thấy, thì sao?”

“Nhà của nhỏ chị họ thằng Thanh Dương, Trương Thanh Miên đó, ngày nào cũng đưa trà sữa mà không biết nhà người ta à?”

Hạo Phong nghe xong thì lập tức nhìn về phía bên đó kĩ càng hơn. Chỉ thấy đâu đó chính là một cặp chân dài bước ra. Thanh Miên mặc một bộ đồ màu xanh biển, tóc dài tết thành hai bím khá đáng yêu.

Xe vụt một cái khiến hai người phía sau theo quán tính mà ngã ra phía trước.

Tân Nhiên khó hiểu.

“Sao vậy lớp trưởng?”

“Đạp hụt” Anh trả lời.

Tất nhiên, hai cậu bạn ngồi sau sẽ không vì điều này mà này nghi ngờ tấm bằng lái của lớp trưởng lớp mình đâu. Chắc chắn là Không! Hề!

“Cậu lái xe cẩn thận nhé!” Hạo Phong cũng hơi sợ, nhắc nhở.

“Ừm” Lớp trưởng rất trí kỉ mà đáp lại.

Ghé lại bãi đất trống gần trường. Vị trí cắm trại trên ngọn núi Cao Thịnh – nơi dã ngoại- không gần, cô Trang không đồng ý việc đi riêng rẽ của các em, muốn các em học sinh phải cùng đi chung một chuyến xe mà cô đã thuê

Tân Nhiên cùng Hạo Phong xuống xe. Tu Kiệt đi tìm chỗ gửi.

Hai người cùng lội lại chỗ bến xe.

Đã có khá nhiều học sinh đứng đó, liếc sơ ngang thì có cả học sinh cả lớp đều tụ tập đông đủ cả.

“Hạo Phong, Nhiên con! Bên này!”

Trương Thanh Dương vẫy vẫy tay.

“Ai con mày?!” Tân Nhiên nhào lại, lăn lộn cùng cậu chàng.

Thanh Dương cười lớn, cố thoát khỏi vòng tay cậu ta rồi gõ lên người cậu.

“Chị tao cũng đi đó” Cậu ta chỉ chỉ về phía bên kia.

Hạo Phong nhìn theo đó.

Trương Thanh Miên đường cạnh Nguyễn Nguyễn, dù Nguyễn Nguyễn xinh đẹp nhưng lại không lang cô bị lưu mờ chút nào.

Cô nàng biết lớp a5 sẽ đi dã ngoại, vui vẻ bám theo Trang Duyên xin đi theo. Trang Duyên yêu học trò của mình, cũng đồng ý.

Mái tóc hai bím rủ xuống bên cái, chiếc áo màu xanh biển nhạt càng khiến nàng trắng trẻo hơn.

Cậu đứng hình, nhìn về phía đó hơi cứng ngắc.

“A, Hạo Phong!”

Thanh Miên nhìn thấy cậu. Chạy bước nhỏ tới.

“À? Chuyện gì vậy?”

Cô nàng liếc qua lại. Rồi hỏi.

“Tu Kiệt đâu, không đi với cậu sao?”

“Cậu…cậu ấy đang tìm chỗ đậu xe, cậu…có gì hông?”

“Cậu tìm cậu ấy cho mình nhé, mình có chuyện muốn nói với cậu ấy á”

Hạo Phong ngáo ngơ.

Nữ thần đang nhờ vã cậu! Đang nhờ vã cậu!

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 22

Tu Kiệt vừa tìm được chỗ gửi xe, liền xách va li tìm lớp của mình. Chỉ là chưa kịp đi tìm, đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn chạy về phía anh, khoé mắt hơi đỏ, không biết là vì lạnh hay vì bị uất ức nữa. Đáng yêu đến chết người.

Hạo Phong nắm lấy tay anh, kéo anh chạy vào trong đám người.

Tu Kiệt thậm chí còn không hỏi đi đâu, chỉ biết nhìn về tấm lưng gầy gò của cậu mà ngây ngốc, giống như bị điểm huyệt, ngáo ngáo ngơ ngơ.

“Đây này! Lớp trưởng lớp tôi nha”

Hạo Phong ưỡn ngực lên, không khỏi cảm thấy mình thật là nhanh nhẹn. Cũng cực kỳ tự hào khi hoàn thành được mong muốn của cô nàng.

Tu Kiệt nhìn về phía người đứng đối diện với cậu, một đoạn kí ức kéo về khiến anh cực kỳ bực bội, ánh mắt như viên đạn chằm chằm vào cô.

Nàng không biết, thấy anh nhìn mình. Thì liền nở nụ cười với anh.

Đáy mắt anh trầm xuống một cái thật rõ ràng, nhưng cũng chỉ trong phút chốc liền điều chỉnh lại, nở một nụ cười nhẹ như đáp lại.

“Cảm ơn cậu nha”

Thanh Miên nói với cậu, sao đó bẽn lẽn nắm lấy một góc áo của Tu Kiệt.

“Tôi…tôi có chuyện muốn nói với cậu”

Không biết từ lúc nào Hạo Phong đã bị bỏ lại một mình. Câu nhìn theo hướng hai người rời đi. Đột ngột cảm giác sai sai, nhưng lại chẳng biết sai ở chỗ nào hết.

“Các em học sinh!!!”

Trang Duyên mặc một chiếc áo đỏ, quần tây đen bình thường, vừa thoải mái lại nghiêm nghị, trông không khác ngày thường là mấy.

Một vài học sinh đến trêu ghẹo cô. Cô cười đáp lại, hiển nhiên là rất thân thiết cùng các em.

Vậy mà không hiểu sao lại luôn dùng thái độ cứng rắn với cậu.

Học sinh tập trung lại bước lên xe.

Hạo Phong không có ý kiến về chỗ ngồi của mình cho lắm. Hiển nhiên bị Tân Nhiên nắm lấy, kéo về chỗ cậu ta

“Mày ngồi ở đây, tao không muốn ngồi với thằng kia đâu!”

“Ai là thằng kia! Tao cắn mày bây giờ”

Trương Thanh Dương ngồi sau hai người họ, hét lên, vừa cười vừa đánh lên vai Tân Nhiên.

Cậu chàng Tân Nhiên này cứng người một chút rồi cười rộ lên như chưa có chuyện gì.

Cậu ngồi xuống, sau đó mới thấy lớp trưởng cùng với Thanh Miên bước lên.

Cô nàng cười rất tươi, bàn tay nắm lấy một góc áo của anh.

Tu Kiệt lại chẳng có biểu cảm nào, nhưng mà mày hơi chau lại, cho biết chủ nhân của nó không mấy vui vẻ.

“Chị à! Ngồi đây nhé!”

Thanh Dương vẫn ngồi một mình, cậu ta chỉ vào chỗ còn trống của mình rồi mời mọc.

Chỉ là Thanh Miên lưỡng lự, nhìn chỗ trống bên cạnh Tu Kiệt, rồi lại nhìn em mình. Cuối cùng lại dứt khoác bước về chỗ Tu Kiệt không suy nghĩ.

Hạo Phong thấy khó hiểu cực kỳ, hơi nghiêng đầu không hiểu.

Ngay sau đó Thanh Dương lại chau mày nhìn cậu. Bàn tay thoát lia lịa gõ trên bàn phím.

Dương Dương: //Đcmm! Mày còn không giành người lại, thấy bả đi xà nẹo theo lớp trưởng quài không hả?!!//

Phong Hạo Hạo: //Rồi sao? Không được hả?//

Dương Dương: //Trời ơi đồ ngu! Lớp trưởng ưu Tú như vậy, danh vang xa như vậy, chị tao có thể không để ý đến người ta sao?//

Dương Dương: //Tao thấy bả cứ nắm nắm lớp trưởng là nghi ngờ rồi! Mày không nghĩ là bả thích lớp trưởng à? Nếu bả thích lớp trưởng thì không phải mày chết chắc sao?!!//

Phong Hạo Hạo: //Gì? Không thể nào?//

Phong Hạo Hạo: //Lớp trưởng đâu phải người như vậy chứ?//

Dương Dương: //Đồ ngu! Lớp trưởng không như vậy nhưng bả thì là người như vậy đó!//

“Ọe…”

Nhắn xong tin nhắn này gửi đi. Thanh Dương đọt ngột thấy xe chuyển động, cơn buồn nôn tràn lên tận cổ, không một chút sức lực.

Tân Nhiên thản nhiên lấy ra một trái quý rồi ném về phía sau.

Còn cậu lúc này thì lại đang không ngừng suy nghĩ.

Thanh Miên thích lớp trưởng sao?

Quay đầu về phía sau, chỉ thấy nàng đang chơi điện thoại, thấy cái gì hay liền đưa cho Tu Kiệt xem chút.

Lăng Tu Kiệt đương nhiên không thích. Mùi hương trên người cô nàng này sắp hun chết anh rồi.

Tuỳ ý đẩy cô ra xa một cách tự nhiên. Anh dựa đầu vào cửa sổ.

Cậu…ghen không nhỉ?

Điên thật…

Không thích mình thì ghen làm gì?

“Đcmm! Lớp trưởng làm đéo gì vậy?”

Nguyễn Nguyễn thật sự không thể nhìn được nữa, nghiêng nghiêng đầu than phiền với bạn thân của mình – Lam Kiều.

“Cái bạn học kia cũng thật là trà xanh ghê, tao cảm thấy lớp trưởng đã rất giữ khoảng cách với nhỏ mà nhỏ cứ sáp lại quài” Lam Kiều cũng bực bội đáp lời, sau đó nhìn về phía chàng trai đang liên tục quay đầu lại nhìn về hàng phía sau.

“À á…mày mau nhìn Hạo Hạo kia kìa”

Nguyễn Nguyễn nhìn cậu. Sau đó lắc đầu với cô.

“Có khi cậu ta đang lo cho đối tượng của mình bị lớp trưởng cướp mất thì có, người như vậy…chậc chậc, không nhìn ra tâm ý của lớp trưởng hay sao chứ”

Hai nàng nhìn về phía nhau, đồng thời lắc lắc đầu

Gió thổi bên ngoài ùa vào cửa kính. Cậu cảm thấy khá là buồn ngủ, hai mắt cứ híp lại với nhau, không chống đỡ nổi, đầu cậu hơi dựa vào cửa sổ, nhắm mắt lại.

Tân Nhiên và Thanh Dương nhìn về phía cậu, rồi lại nhìn nhau một chút, cuối cùng lạ thở dài.

Đúng là ngu lại hoàn ngu mà.

Tác giả có lời muốn nói:

“Like cho mình có động lực đi ạ ”

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 19

Phất cái đã cận Tết. Trường Đại Hoa là trường lớn, cũng được xem như trọng điểm thành phố. Trường chuyên tổ chức các hoạt ngoại khoá để học sinh vui chơi, phát triển kĩ năng giao tiếp cần thiết. Quan trọng hơn là thư giãn sau một thời gian học tập căng thẳng.

Trang Duyên đứng trên bục giảng, thông báo một vài hoạt động tới của trường.

“Tập thể lớp 11a5! Cô muốn sau tết, các em có thể nâng cao thành tích của mình, có được không hả?”

“Cô muốn các em có thể ngẩng cao đầu đối diện với lớp a1, hoàn toàn không muốn nhìn thấy lớp trưởng ngẩng đầu, các bạn khác lại thiếu điều muốn đập đầu xuống đất đâu!”

Trang Duyên đem giấy thông báo truyền xuống dưới.

Bất ngờ là trên đó chính là một phiếu điền đăng kí đi dã ngoại

“Cô tổ chức cho lớn một cuộc đi chơi, không cần tiền, chỉ cần có mặt đầy đủ là được”

Cả lớp ngạc nhiên thấy rõ. Không hiểu sao lớp học lại tràn đầy một cảm giác khó nói khó hiểu.

Tu Kiệt thấy Hạo Phong kí xuống. Cậu kí xong thì đem thấy truyền cho anh, thỏ này hơi nhát, chỉ cúi rụp đầu trước mặt anh, không dám ngẩng lên.

Hạo Phong đảm bảo mình đã nghe một tiếng cười khẽ từ người bên cạnh. Tức thì cậu thấy thật sự tức giận. Cả đời thỏ, không sợ gì hết, chỉ sợ bị khinh thường!

Dưới gầm bàn. Cậu đá vào chân anh một cái thật mạnh. Ngẩng đầu lên, định nhìn xem gương mặt chịu đau của lớp trưởng thế nào. Vậy mà người này chẳng nghĩ không đau, mặt còn chẳng nhíu cái nào.

Sức cậu vốn không nhỏ. Bị đá chắc chắn phải đau chứ.

Hạo Phong đưa chân, định đá thêm cái nữa cho đỡ ghét.

Vậy mà chân vừa nâng lên, đã bị một cái chân khác chồng lên, chế trụ lại.

Cậu thở phì phò, cố gắng thoát khỏi kiềm kẹp, còn thử lấy tay đẩy anh ra. Nhưng rất tiếc, lực chân của lớp trưởng không phải là của người bình thường.

Tự cảm thấy mất mặt. Hạo Phong hết cách, gõ gõ tay lên bắp tay rắn chắc của người nọ. . Ngôn Tình Xuyên Không

“Lớp trưởng….thả tôi ra”

Cậu đè thấp giọng. Trang Duyên không thích nhất chính là học sinh làm ồn trong tiết sinh hoạt lớp của cô.

Nghe vào tai Tu Kiệt, lại giống như khe khẽ làm nũng.

Lổ tai anh hơi ngứa, bực bội dang rộng chân hơn, đặt hết cả chân mình chồng lên chân cậu.

“Là cậu chọc tôi trước, xin lỗi đi”

Anh thong thả, vừa nói vừa viết, không nhảnh đầu nhìn lấy cậu một cái.

Hạo Phong mắt đỏ hoe. Thật sự rất đau, cmn!

Chân cậu rất mềm, nhưng không có nghĩa là dễ dàng uốn nắn. Bị bẻ thành sắp soạt dọc, đau đến mức nghiến răng.

“Xin lỗi lớp trưởng!” Cậu nói

“Không có thành ý” Anh đáp lại.

“Lớp trưởng, tôi xin lỗi mà, mau thả”

“Nghe hơi giả tạo”

Hạo Phong: “….”

Giả tạo cmn.

“Lớp trưởng, thả ra, đau quá đi….”

Tu Kiệt lúc này mới nhìn cậu. Thấy mắt cậu đỏ hoe như sắp khóc, anh giật mình rút quân. Để chân xuống đất

“Xin lỗi, tôi không biết, đau lắm không?”

Thật là thích cái cách anh ấy bắt nạt bạn bè xong lại an ủi!!!!

“Tất nhiên là đau!” Cậu hét khẽ, bực bội quay mặt lên bảng. Một kiểu mặc kệ đời.

…….

Ra về. Chắc là do tập trung trong tiết cô Trang quá nên cậu cảm thấy có hơi mệt. Tế bào não như hoạt động quá công suất muốn đình công. Cậu rề rà soạn sách vào cặp, đến khi cả lớp ra về chỉ còn mình cậu vẫn đang loay hoay.

Một xúc cảm lạnh tái tê dán vào da mặt. Hạo Phong giật nảy mình, rùng hết cả người.

Quay qua, đập vào mắt chính là gương mặt lạnh lùng mà đẹp đến không chỗ chê của lớp trưởng lớp mình.

“Cho cậu” Tu Kiệt cầm một ly trà sữa trong tay, hương dâu phản phất.

Hạo Phong lại là một bộ mặt không thèm. Cậu cất bước.

Chỉ tiếc là người kia chân dài hơn mình. Một phát chặn mất đường đi của cậu.

“Tôi cho cậu” Anh nhấn mạnh lần nữa.

“Biết rồi, lớp trưởng vạn tuế, nhưng mà tôi không uống hương dâu”

Nói xong thì đẩy anh một cái, bỏ ra khỏi lớp học.

“Vậy cậu muốn hương gì?”

Anh vẫn tiếp tục hỏi, chỉ là không bám theo cậu mà đứng ở cửa lớp nhìn vào bóng người kia mà hỏi.

“Tôi chỉ thích hương trà xanh” Hạo Phong vừa mới vừa bỏ đi. Cậu cảm thấy như vậy rất ngầu. Cho cái tên lớp trưởng kia chừa, đừng trêu chọc vào cậu.

…..

Chỉ là cậu cmn sai rồi.

Tu Kiệt bây giờ đang ngồi trên giường phòng của cậu. Ăn đồ ăn mà Tử Chân mang lên. Ngồi đếm độ không xem mình là người ngoài.

Hạo Phong bực bội hét lên.

“Sao cậu lại đến nhà tôi nữa!!!”

Tu Kiệt không hoảng, nhẹ nhàng trả lời.

“Cha cậu nói tôi kèm bài tập cho cậu, dạy cậu học”

Hạo Hiên sao khi viết được Tu Kiệt biết con trai mình là thú nhân. Không những không tìm cách bịt đầu mối, lại dựa vào lần này mà thu hoạch cá lớn. Kêu lớp trưởng đến kèm học cho cậu!!!!!

Của đời thỏ không chỉ sợ bị khinh thường, còn sợ học tập nữa.

“Nào, trước hết là đại số, lấy tập ra”

Anh ăn xong cái bánh quy cuối cùng, không chừa cho cậu lại một!!! Miếng!!!

“Cậu ăn hết bánh của tôi rồi lớp trưởng à!!!”

Hạo Phong hét lên hoảng loạn, nhìn chiếc đĩa trống trơn, chỉ hận không thể nhấc nó lên xem có bị rơi vài vụn bánh xuống bàn hay không.

Đời thỏ thật khổ.

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 17

Hạo Phong ở trong phòng, bực bội quăng điện thoại xuống giường một cái.

Lớp trưởng vậy mà cũng chảnh ghê trời, nhắn tin xem rồi mà không trả lời.

Thỏ con tức giận!!!

….

Tử Chân nấu ăn trong nhà bếp, hương thơm ngọt ngào lan khắp cả nhà. Hạo Hiên ôm lấy ông từ đằng sau, hôn nhẹ vào má. Bóp bóp hai lổ tai trắng của ông.

“Thật là, làm cái gì vậy? Lỡ con nhìn thấy thì làm sao?” Ông phàn nàn rồi nói tiếp “Anh muốn ăn? Em gắp cho anh trước, đừng để Hạo Hạo biết được, lớn như vậy, còn làm trò con nít” Tử Chân phàn nàn thêm lần nữa, có vẻ rất cự tuyệt, chỉ là gương mặt ông đã rạng đỏ lựng lên đã bán đứng ông.

Hạo Hiên ôm chặt ông hơn.

“Thằng bé lớn như vậy rồi, chuyện gì nó cũng sẽ cần trải qua, tập cho nó quen”

Tử Chân: “…..”

Ý là anh muốn nó quen ăn thức ăn cẩu đúng không?

Ting tong!!!

Chuông cổng reo lên một tiếng thanh thuý nghe vui tai, nhưng lại cắt đứt thời gian ngọt ngào của hai chồng chồng già.

“Múc cho anh thêm nhiều chút” Hạo Hiên căn dặn, rồi sau đó bước ra ngoài, đi mở cửa.

Ra khỏi nhà, ông thấy sau cổng là một thiếu niên cỡ tuổi con trai mình, chỉ là thằng nhóc này cao, chậc! Con mình thật là thấp quá, chẳng giống ông.

“Cậu nhóc tìm ai?”

Lăng Tu Kiệt nhìn người đàn ông khí thế ngất trời trước mặt, dung mạo có phần giống Hạo Phong, nhưng lại nghiêm nghị hẳn hơn nhiều phần.

“Con tìm Hạo Phong” Anh đáp.

Hạo Hiên nhìn anh.

Gương mặt này cũng được, khí thế quanh thân cũng không tồi. Ông lặng lẽ đánh giá.

“Cháu tên gì?” Ông nheo mắt lại, trông khá là dữ dằn.

“Lăng Tu Kiệt” Anh đáp.

Hạo Hiên nghe được cái trên này thì bừng tỉnh đãi ngộ. Cả gương mặt vui hẳn lên, trong ánh mắt nhìn anh sáng choang như cái bóng đèn điện 220 vôn.

Hạo Hiên từng làm giáo viên một thời gian, nhưng rồi lại thấy bản thân không có kiên nhẫn với nhưng đứa nhóc nên quyết định về nhà thừa kế sản nghiệp hàng trăm tỷ của gia đình.

Ông thường nghe Trang Duyên phàn nàn về thành tích học tập của Hạo Phong. Cũng rất thường nghe cô ấy khen ngợi tài năng xuất chúng của Tu Kiệt.

Thằng nhóc nhà mình cuối cùng cũng biết kết giao bạn tốt rồi!!!!

((Tu Kiệt: “xin lỗi, con không muốn làm bạn, chỉ muốn đè con chú:))))))))))))

“Vào nhà” Ông cười tươi mời anh vào nhà.

Tu Kiệt không chắc lắm, cảm thấy xúc cảm của người đàn ông có thể là cha của Hạo Phong hơi thất thường một chút.

Nhưng không sao, nếu như thật là sự cha của cậu, anh có thể chịu đựng được hết.

“Ai vậy anh?” Tử Chân bước ra khỏi nhà bếp, ông đang đứng ngay cửa, nói vọng ra ngoài.

Tu Kiệt giật hết cả mình, giờ mới nhớ ra Tử Chân vẫn chưa biến lại thành người.

Ông chạy đến chặn trước cửa phòng bếp lại, lấp thân hình to lớn lấp đầy tầm nhìn của anh.

Dù vậy nhưng anh vẫn có thể nghe được giọng nói của ông. Là một giọng nam nghe rất hay.

“Hạo Phong trên phòng, căn phòng cuối hành lang đó, cháu đi lên đó tìm nó chơi đi!”

Tu Kiệt nghe giọng của ông, không dám ở lại nữa mà cất bước lên lầu.

Căn nhà của cậu có hai lầu đơn giản, nhưng đầy ấm cúng, hương vị thơm ngát của đồ ăn khiến anh hoài niệm vô cùng.

Gõ cửa phòng cuối cùng trên hành lang. Tu Kiệt mạnh mẽ cố nén lại nhịp tim đập đầu rộn ràng của mình. Thầm nhắc mình phụ huynh người ta còn ở dưới lầu, không thể làm càn.

Sau đó chính là cánh cửa nhỏ mở ra. Người trước mặt anh đứng ngược ánh sáng, nhưng anh vẫn có thể thấy rõ ràng hai thứ dựng thẳng trên đầu cậu.

Hạo Phong cũng trực tiếp ngây người.

“Hahaa…..lớp trưởng, hè lô….cha tôi đâu rồi?”

“Chú ấy ở dưới lầu, với….một người đàn ông?”

“Vậy sao?….vậy tại sao ông ấy không cản cậu lên đây nhỉ?”

“Không biết….chu ấy chỉ cản tôi nhìn người đàn ông trong bếp thôi”

Thật cmn cha ơi là cha!!!!

Hạo Hiên!!! Ông quên mất con trai ông rồi à!!!!

Ba ơi! Con muốn đi bụi! Đi bụi!!

Hai người đứng đối mặt nhau khoảng năm giây.

Tu Kiệt cố gắng kiềm chế tế bào đang kêu loạn trong cơ thể, tim đập nhanh giống như sắp nổ văng ra ngoài.

Đáng yêu!!!

Giống, rất giống, giống hệt trong kí ức của anh.

“Trên đầu cậu có cái gì kìa?”Tu Kiệt phá vỡ bầu không khí yên lặng chết chóc này. Giọng khàn đến cực độ, trong đó lại ẩn giấu một sự phấn khích nho nhỏ.

Cảm ơn cậu, cảm ơn câu nhiều à!!! Nhưng mà tui không có cần ông phá vỡ cái không khí ngượng ngùng này bằng một câu hỏi xàm nách như vậy đâu ha!!!

Hạo Phong cố gắng hết sức uống sữa mẹ, nhưng có cố đến đâu cũng không thể thu hai tai lại. Thậm chí còn làm mặt cậu đỏ bừng lên, khoé mắt vươn hơi nước, giống như sắp khóc.

Nhưng cmn cậu đây đ*o có khóc đâu.

“Đừng….đừng khóc, tôi xin lỗi”

Tu Kiệt gấp gáp xoay mặt đi, khắc chế bản thân bắt buộc phải nhanh chóng dời tầm mắt khỏi gương mặt xinh đẹp câu nhân của cậu.

Anh đưa thuốc cầm trong tay lên trước mặt cậu.

“Mua thuốc cho cậu, nhớ bôi”

Nói xong liền chạy một mạch ra ngoài.

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 18

Tử Chân đứng trong bếp, vừa cởi tạp dề ra liền nhớ đến gì đó, ông hốt hoảng đẩy Hạo Hiên qua một bên mà chạy lên lầu.

Đúng diện đối diện với ông là một cái bóng chạy đến siêu nhanh, cái bóng chạy một mạch ra khỏi nhà.

“Hạo Phong!” Ông gọi một cách hốt hoảng.

“Ba đến trễ rồi! Trễ quá rồi! Con không muốn làm con nhà của mấy người nữa! Con muốn đi bụi, ba buông con ra đi!!!”

…..

Tim vẫn chưa hết đập nhanh. Tu Kiệt nhắm mắt lại. Anh lấy hết dũng khí lật quyển tập nhỏ trước mặt mình ra.

Trong đó có ảnh một cậu bé nhỏ đang cười rất tươi, chỉ là đứa bé ấy không nhìn vào ống kính, góc chụp cũng hơi bá đạo nên suy ra được chắc chắn tấm hình này là chụp lén.

Đôi mắt cậu bé ấy to tròn như hai viên bi lóng lánh một màu đỏ rực, đứng dưới ánh nắng khiến anh cứ ngỡ là thiên thần nhỏ.

Chuyện phải kể từ rất nhiều năm về trước. Cái năm mà cha mẹ của anh vẫn còn hoà thuận. Họ sống ở một khu nhà tốt trong một thành phố khác.

Tu Kiệt vừa vào lớp 4. Ngoại hình của anh ưa nhìn, có rất nhiều bạn nữ tìm đến bắt chuyện khiến các bạn nam trong lớp ghen tị.

Trong đám nhóc ghen tị ấy có một thằng nhóc mập tên Truy Dương. Vì cậu bạn mà nhóc để ý cứ quấn bên người anh nên đâm ra tâm ác. Rủ một đám choai choai đi đánh anh.

Tu Kiệt bất ngờ bị chặn ở cổng trường. Thân hình của anh chưa được cao ráo như bây giờ, da dẻ trắng trẻo, mắt to long lanh giống như một thằng “gà”, chắc chắn là tiểu thiếu gia được cưng chiều.

“Có chuyện gì không?” Giọng anh ngọt ngào, cả người tỏ ra đề phòng. Nhưng vì ngoại hình đáng yêu, trông giống như đang làm nũng.

Truy Dương khịch mũi.

“Ai cho mày lại gần Di Di! Mày mà lại gần nhỏ nữa là tao đập mày à!!”

Câu nói phối hợp với đám nhóc còn chảy nước mũi thò lò trông rất “giang hồ”.

Tu Kiệt tỏ ra khó hiểu.

“Di Di là ai?”

Nói xong, anh lập tức bị đập.

Trẻ con đánh nhau không có tiết tháo, nhưng mà đánh rất hết sức. Đôi với một đứa con nít chưa phát triển hẳn như anh căn bản là không chống chọi gì được.

Lúc anh cứ tưởng là xương đều sẽ bị bọn này đập nát hết thì có một tiếng nói oang oang hùng hồn vang lên.

“Ê! Cút xéo hết! Ai cho bây đánh người trên địa bàn của tao hả!!!”

Một cậu nhóc mặt áo khoác rộng thùng thình, nón áo phủ lên đầu không thấy rõ mặt mũi, cộng thêm lời nói rất ra dáng một đại ca.

Truy Dương nhìn, rồi nói.

“Cái thằng kia! Địa bàn này là của tao chứ bộ!!”

Cậu nhóc áo khoác rộng cười lên, lấy một cái điện thoại thông minh mà ở thời đó chính là xịn nhất ra.

“Địa bàn của ai, điện cho cô giáo thì biết”

Truy Dương nghe cô giáo, hai óc đều dựng hết lên. Cô giáo lớp bọn nó cực kỳ khó khăn với học sinh choai choai giống vậy. Ngược lại lại cực kỳ yêu thích Tu Kiệt.

Nếu gọi cô ra, thấy cảnh Tu Kiệt bầm dập thế này thì hết đường chối cãi.

“Mày đừng có để tao gặp mày! Tao gặp mày thì liền đánh mày!”

Nó hếch mũi về phía Tu Kiệt nói dõng dạc.

Cậu nhóc áo khoác rộng thùng thình cũng lên tiếng ngay sau đó.

“Vậy mày cũng đừng để tao thấy mày đánh ai, tao thấy mày đánh người lần nào thì liền gọi cho cô giáo lần đó!!”

Truy Dương không nói lại được. Quay đầu bỏ đi.

Cậu nhóc kia đến gần anh.

Tu Kiệt nhìn cậu đến thất thần. Không hiểu cái gì, anh đưa tay lên, giật mũ áo khoác trên đầu cậu xuống.

Mũ áo rơi xuống vai, hai lổ tai trắng gần 6 xen ti mét liền lộ ra ngoài.

Tu Kiệt lúc đó không thể miêu tả cậu được. Thật sự rất đẹp rất đẹp, đẹp đến mức khiến anh không thể không lún sâu vào.

Sau ngày hôm đó, anh biết cậu nhóc ấy tên là Hạo Phong. Nhưng cậu lại có vẻ không thích cái tên này lắm, lại thích tự gọi mình là Phong Hạo hơn. Nói là nghe nó khí phách.

Tu Kiệt cùng cậu chơi với nhau, chơi đến rất là thân thiết. Đến tận năm lớp 5, hai ngươi trở thành bạn thân. Cậu cũng chuyển đi, không cho anh lời từ biệt nào.

Đến tận năm lớp 9 năm ấy. Cuối cấp rồi. Tu Kiệt trở thành đầu gấu của trường, anh đi đánh người khắp nơi, thi tuyển sinh xong thì lại tiếp tục đi đánh nữa, đánh đến là hăng say.

Chỉ là, anh cũng bị đánh không ít. Có lần chảy máu đầu, nằm bất động, đến khi tỉnh lại liền thấy trước mặt mình là một bóng lưng của một người nào đó, cũng vẫn là áo khoác rộng và mũ áo trùm kín đầu.

Tu Kiệt mơ màng rướn người dậy, kéo mũ áo của người nọ xuống.

Quả nhiên, tai thỏ cũng thật là đẹp, lớn rồi cũng thật đẹp như vậy.

Anh tỉnh dậy ở bệnh viện. Tò mò tìm hiểu cái người kia. Tìm đến tận trường học Đại Hoa.

Lên lớp mười. Tu Kiệt rửa tay gác kiếm, trở thành một lớp trưởng gương mẫu, sử dụng một chút tiền trong nhà mà vào được lớp Hạo Phong đang học.

Càng nhìn cậu lại càng cảm thấy vừa mắt. Càng vừa mắt lại càng thích nhìn. Từ khi nào mà trở nên đơn phương người ta lúc nào không hay.