Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 57

Cuối cùng thì kì thi cuối kì cũng kết thúc. Hạo Phong khép lại tháng ngày lao đầu vào học.

Giờ thực hành, giáo viên vật lí bỏ đi chấm điểm mất tiêu, để các bạn học tự quậy.

Cậu ngồi thẫn thờ bên cửa sổ. Mỗi giây mỗi phút đều đang chờ đợi có điểm thi.

Nếu như điểm trung bình trên 9 điểm. Cậu sẽ tỏ tình…

Liếc nhìn góc mặt nghiêm túc của Tu Kiệt. Anh đang nghịch điện thoại, lười biếng dựa mặt vào tay, mắt khép hờ, trông giống như chúa tể sơn lâm lười biếng.

Đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng.

Cậu đỏ mặt nhìn chăm chăm xuống dưới bàn, khắc chế nhịp tim của mình.

Đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo chạm vào má. Nhiệt độ lạnh băng giống như tuyết.

Hạo Phong giật mình, cả người vì lạnh mà rùng lên một cái. Cậu quay đầu nhìn phía bàn tay hướng tới.

Tu Kiệt nằm vùi vào tay, tay rảnh rỗi kia thì sờ lên mặt cậu. Ánh chớp mắt theo biên độ rất chậm chạp, mặt hơi tái nhợt, áo khoác màu đen bây giờ làm anh càng thêm trắng, trông biếng nhác hơn bình thường nhiều.

“Mặt cậu…đỏ” Tu Kiệt thất thần nói.

Hạo Phong hoảng hốt gạt tay anh ra. Nhìn trân trân vào cái gương mặt ấy.

“Sao…vậy?” Tu Kiệt lại nói tiếp. Giọng kéo dài hơn một cách mất tự nhiên, lại càng giống như đang trêu chọc người khác.

“Không, không có gì! Cậu…cậu hơi lạnh đó, có sao không?” Đột ngột nhớ lại nhiệt độ lạnh lẽo của anh. Cậu không nhịn được hỏi.

“Không biết, tui thật là mệt, ông cho tui dựa vào một chút”

Chưa chờ cậu đồng ý. Tu Kiệt đã ngả người dậy. Dựa vào vai Hạo Phong.

Cậu bây giờ mới thấy bất thường.

Trán của anh dựa vào cổ cậu nóng bừng như lửa đốt, cả người tựa như một cục thịt không xương, dựa vào cậu không kẽ hở.

Tu Kiệt…hình như bệnh rồi.

Hạo Phong nghĩ như vậy, lập tức lấy tay đưa vào trán của anh đo nhiệt độ.

Thật sự rất nóng, không phải do cậu ảo giác.

“Tu Kiệt! Ông nóng quá, khó chịu không? Hình như là bệnh rồi, tui đưa ông đi phòng y tế” Cậu bắn một tràng, không giấu được lo lắng trong mắt.

Tu Kiệt không nói gì. Chỉ thẫn thờ nhìn cậu. Cũng mặc cho cậu sắp xếp thân thể mình.

Hạo Phong thấy anh ngáo ngáo như vậy liền chắc chắn có chuyện. Chuẩn bị khiêng anh lên.

“Chuyện gì vậy?” Khương Duy Tiêu ngồi phía sau hai người lập tức nhiều chuyện hỏi.

“Lớp trưởng hình như bệnh rồi, nóng lắm, tui đưa ổng đi phòng y tế” Cậu đáp.

“Phòng y tế đóng cửa rồi, thầy ấy phải đi tập huấn, ông đưa ổng về nhà luôn đi” Khương Duy Tiêu thấy cậu khiêng dường như không nổi. Liền nhào lại đỡ tiếp.

Các bạn học thấy vậy liền đứng dậy giúp đỡ.

“Tiết sau tui xin nghĩ giùm hai ông cho!” Nguyễn Nguyễn nhìn bóng lưng của Hạo Phong đang dìu Tu Kiệt đi. Cả người lâng lâng lên.

Lần này cô có chủ đề hot!!!

Tu Kiệt bị bệnh đến ngốc hết cả người.

Anh mới đầu chỉ là cảm thấy có hơi khó chịu ở lồng ngực, lên lớp ngồi được một chút thì cảm thấy rất bức rức. Không chịu nổi nữa nên anh bắt đầu chơi điện thoại để quên cơn mệt mỏi.

Nhưng cuối cùng cũng chẳng ngăn được anh nằm xuống bàn, bắt đầu mơ màng.

“Tu Kiệt! Nè! Dậy nhanh lên, không được ngủ nữa”

Giọng Hạo Phong vang lên bên tai.

Tu Kiệt khó chịu mở mắt ra. Đối diện với anh chính là gương mặt phóng đại của Hạo Phong.

“Cậu ăn một chút, uống thuốc rồi ngủ tiếp”

Cậu để ý thấy sáng giờ Tu Kiệt vẫn chưa ăn gì cả. Bây giờ khẳng định là đang rất đói đi.

Anh cố ngồi dậy. Cậu liền đỡ lưng.

Tu Kiệt thấy cậu như vậy. Cả người liền diễn vỡ không xương sống, dựa vào người cậu.

Hạo Phong cảm thấy hơi thở của anh phả vào cổ, vừa ngứa vừa lạ. Cơ thể run lên tê tái. Cậu hơi ngại ngùng dời cổ đa chỗ khác.

“Tôi mệt…” Tu Kiệt giống như đứa trẻ, nheo nheo mắt, chu môi nhìn cậu. Thấy đó thấy cậu không phản ứng liền dựa người mình vào cổ cậu, tiếp tục hít.

Hạo Phong: “…”

Tim à!!!

Mày đừng đập nữa coi!!!

Mãn Huy đứng bên ngoài nhìn. Lặng lẽ thấy ớn trong lòng. Hai người này giống kiểu sao ta?

À, bên ngoài thì đã mà trong lòng còn e.

Hạo Phong lúc gấp gáp không biết nên đưa Tu Kiệt đi đâu. Dù sao thì trạm y tế gần nhất đang đóng cửa mất rồi, chạy lên bệnh viện thì lại xa. Không còn nghĩ được gì liền đem anh quăng vào nhà mình.

Tử Chân và Hạo Hiên đã đi làm. Trong nhà chỉ còn duy nhất Mãn Huy.

Nhận lấy cháo từ trong tay Mãn Huy, Hạo Phong khuấy đều. Sau đó đưa cho anh ăn.

Cháo chín mềm một màu trắng đục, bốc khói nghi ngút. Mãn Huy tự tin là mình nấu rất được, dù sao thì cháo trắng. Ai mà chẳng biết nấu chứ?

Tu Kiệt thấy cháo, liền mới biết trong phòng thì ra còn một người nữa.

Anh cảnh giác nheo mắt nhìn.

Lại thấy tên này giống hệt một cậu bé. Chắc chỉ cao một mét sáu mươi mấy.

Gương mặt thì còn phi trường non nớt.

“Đây là em họ của tui, ông mau ăn đi, để nguội ngán lắm”

Hạo Phong giới thiệu. Sẵn tay khều cái chăn xuống cho anh dễ ăn hơn.

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 56

Tử Chân giới thiệu sơ lược về Mãn Huy cho cậu.

Cậu đã cực kỳ ngạc nhiên khi ông nói Mãn Huy đã 17! Bằng tuổi với cậu. Chiều cao này của Huy không tới cả vai anh. Gương mặt lại non nớt giống như cừu hay nai nhỏ.

Cậu nghĩ đây chắc chắn cũng phải là một con thỏ giống mình hoặc là một con Nai vàng ngơ ngác.

Nào ngờ lại là một con Sơn dương!

Hình tượng Sơn Dương cao lãnh đứng trên đỉnh núi bễ ngễ nhìn đời bây giờ trong đầu cậu đã biến mất. Thay vào đó là hình ảnh mặt của cậu em trai Mãn Huy gắn thêm một cái sừng dài.

Thật là…hơi kinh dị chút?

“Ba, nếu như em trai ba là nam, vậy tại sao sinh ra Mãn Huy lại là Sơn Dương mà không phải thỏ?”

Tử Chân dứng người một cái. Sau đó liếc qua Hạo Hiên.

Ông thật sự không muốn nói với chồng mình rằng mình đã nuôi con trai của cả hai thành một giống cái được!

Sẽ bị khinh thường mất.

Từ nhỏ sống trong môi trường trọng nam khinh nữ. Tử Chân vẫn bị chút ảnh hưởng. Mặc dù Hạo Hiên lo cho ông không ngại gì cả, hái sao trên trời xuống cũng được nhưng phong tục kia đã ăn sâu vào máu. Không thể nào cảm thấy thoải mái được.

“Nào nào! Đói hết rồi cả nhỉ? Ăn cơm trước đã” Tử Chân kéo ba người nam trước mặt vào phòng bếp, giả vờ như không nghe thấy, ngó lơ câu hỏi của Hạo Phong.

Ba xin lỗi con!!!

Hạo Phong: cậu nghi ngờ là ba cố ý, nhưng mà lại không có chứng cứ.

Đồ ăn đã được nấu xong xuôi bây giờ vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Trên đó có nhiều nhất chính là rau xào.

Cũng phải. Trong cái nhà này ưa thịt nhất chính là Hạo Hiên. Hai thỏ và một Sơn Dương đều ăn cỏ là nhiều.

Trên bàn cơm, Tử Chân và Hạo Hiên liên tục tạo chủ đề nói chuyện cho ấm cúng. Không muốn để Mãn Huy cảm thấy bản thân là người thừa thãi.

Còn Hạo Phong thì liên tục quan sát người em họ này. Cả người cứ trắng trắng mềm mềm nhìn cứ muốn đụng đụng sao ấy.

Cuối cùng cậu cũng được thỏa mãn mong muốn của mình.

Mãn Huy ngồi trên giường mặt không đổi sắc để cho cậu sờ “sừng”

Cái sừng này của cậu ấy rất dài, xoắn lại thành một hình lò xo rất đẹp, thuần một màu trắng sữa.

Mà chuyện bị sờ này thì phải nói đến mấy phút trước.

Tử Chân muốn Mãn Huy hoà nhập vào căn nhà này càng sớm càng tốt nên cố tình nói mình chưa dọn phòng, đẩy cậu chàng vào ngủ cùng phòng với Hạo Phong.

Hạo Phong không có ý kiến. Cậu trước giờ chỉ sống có một mình, cũng muốn biết cảm giác có em trai là như thế nào. Đã vậy, em trai này có rất dễ nhìn. Đặt trong phòng trông rất có thẫm mỹ.

Mãn Huy tắm ra, lấy khăn nhẹ là sừng của mình thì bị Hạo Phong đang học bàn bắt gặp. Cậu tò mò muốn chết, lập tức mặt dày nhào đến, mới đầu là nói chuyện bình thường thôi, sau đó liền độn tay động chân như tên lưu manh. Thế là diễn ra chuyện sờ sừng thế đó.

“Đã ghê, ước gì tui cũng là Sơn Dương” Hạo Phong biết Mãn Huy khó chịu, liền bỏ tay ra, than nhẹ.

Sau một hồi luyện tập gọi em, xưng anh, Hạo Phong triệt để từ bỏ. Cứ cảm thấy rất ngại ngùng.

“Làm thỏ cũng rất tốt, nhìn trông rất đáng yêu, còn vui nữa” Mãn Huy cũng đã phần nào thân thiết với cậu. Vừa nói vừa lấy tay sờ lổ tai thỏ trên đầu Hạo Phong.

Hạo Phong chẳng thèm nghe.

“Có cái gì mà đáng yêu? Tui bây giờ thành một con thỏ ngoài là đực, trong là cái, có cái gì vui?”

“Làm cái cũng tốt mà, có thể sinh thấy nhiều đứa bé. Nghe nói thỏ mỗi năm đều đẻ 6 – 7 lứa, mỗi lứa 6 – 7 con, chăm con rất vui” Mãn Huy vừa nói vừa gật đầu, hiển nhiên cảm thấy lờ nói của mình rất hay, rất có sức thuyết phục.

Hạo Phong: “…”

Cậu chả có thấy vui!!!

“Vẫn là nên đi ngủ thôi” Cậu mệt mỏi nói.

“Ngủ cái gì? Mới có 8 giờ thôi mà, nói chuyện thêm một chút nữa” Mãn Huy chẹp miệng.

Cậu hiển nhiên đã biết được tính cách của em họ này rồi.

Cực kỳ nói nhiều!

Nhưng mà tám nhảm với cậu ấy cũng rất vui.

Hạo Phong không biết lạc suy nghĩ đến đâu rồi. Đột nhiên cậu mở miệng hỏi Mãn Huy.

“Cậu có từng…thích ai chưa?”

Mãn Huy suy nghĩ rất nghiêm túc. Sau đó lại hỏi cậu.

“Là thích thế nào, thích con người? Hay là đồng loại”

Hạo Phong không ngờ còn có trường hợp của mình, cậu phấn chấn mắt sáng ngờ. Nói rằng là thích con người.

Mãn Huy gật đầu rồi cẩn thận nhớ, sau đó lại nói.

“Xin lỗi, tui chưa từng thích ai cả”

Hạo Phong: “…”

Xàm nách quá đi!

Cậu muốn đi ngủ!

Lúc ngủ. Mãn Huy bám vào cậu giống hệt như một con gấu coala. Sừng của cậu ta chà vào tóc cậu khiến nó rối đanh hết lên, đã vậy còn hơi ngứa

Nhưng mà cậu lại ngủ rất ngon. Trên người của Mãn Huy có mùi hương giống cỏ an thần. Không giống mùi hương có tính xâm lược trên người của Tu Kiệt, nó mềm dịu và…hơi say. Sau một lúc giống như bị hun, cậu không thể tỉnh táo nữ. Cuối cùng thì cũng ngủ mất.

Hy vọng ngày mai sẽ là một ngày tốt lành…

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 55

Vốn là tưởng Tu Kiệt chẳng biết chơi. Nào ngờ cậu lại bị anh hành cho tan xác. Lúc vào phòng thi còn đổ ròng ròng mồ hôi.

Tuỳ tiện lau chùi một chút. Hạo Phong lấy ra một cây bút, cầm trên tay, chứng tỏ rằng cậu đã sẵn sàng.

Nhan sắc này của cậu thu hút không ít ánh nhìn của các bạn. Chưa đến 3 phút tin tức về cậu đã được truyền đi như tên bắn.

Kèm theo đó là…tin bạn gái của cậu là Thanh Miên.

Cái này để nói sau đi. Bây giờ, Hạo Phong đang chăm chú làm bài, giống như đây sẽ là lần cuối cùng làm bài của cậu vậy.

Phòng thi không một tiếng động. Chỉ còn lại tiếng bút xoàn xoạt trên trang giấy.

Môn anh văn cứ thế mà qua đi.

Tiếp theo đó cũng kết thúc môn ngữ văn. Chiều sẽ thi toán.

Lịch thi được sắp theo kiểu buổi sáng hai môn, buổi chiều một môn. Có hơi nặng nhưng đây chính là cái mà Đại Hoa hướng tới, một sự ứng biến nhanh nhẹn với tất cả các đề thi tuy vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Hạo Phong nước đá khỏi căn phòng số 6. Vung vai một cái. Cậu cảm thấy mình làm rất tốt, mặc dù cũng có một vài câu không làm được nhưng đối với cậu như thế đã quá đủ rồi.

“Tu Kiệt?”

Cậu thấy anh đứng ở trước phòng thi của mình. Trên tay đang cầm cái gì đó.

“Ừ, thi được không?” Anh hỏi cậu đưa một bịch bánh trên tay mình cho cậu.

Hạo Phong nhìn hiệu bánh. Chính là một cái tiệm cách đây cũng khá xa. Nếu mua muốn được…ít nhất cũng phải 20 phút. Vậy có nghĩ là lớp trưởng ra khỏi phòng thi rất sớm.

Cậu nén lại sự tự hào của mình. Mở một nụ cười tươi với anh. Tay thì cầm lấy bánh.

“Cảm ơn” Cậu nói.

“Xin lỗi”

Có người nhẹ vỗ lên vai cậu.

Hạo Phong quay đầu.

Đó là một chàng trai khá cao. Khoảng 1m 80. Gương mặt khá điển trai, thấy cậu quay đầu liền cười với cậu.

Một cậu trai cỏ vẻ rất hoà đồng ấm áp.

“Sao vậy?” Hạo Phong vẫn chưa hoàn hồn lại được. Cậu tự nhận mình quen khá nhiều người trong trường. Nhưng lại chưa thấy anh bạn đẹp trai này lần nào.

“Tôi muốn hỏi căn tin ở đâu?” Cậu bạn kia hỏi.

“Ở khu B phía tây. Một chữ lớn như vậy không thấy hay sao?” Tu Kiệt bước lên một bước. Tay chỉ về phía cái bảng căng tin bự bành ki trên kế bên phòng thực hành.

Cậu bạn kia lúc này mới liếc nhìn anh. Cảm thấy anh là người không dễ đối phó.

“Xin lỗi, tôi vừa chuyển về vào hôm nay nên vẫn chưa kịp nhìn kĩ. Cảm ơn” cậu bạn kia nói xong thì liền cười, rồi vẫy vẫy tay với Hạo Phong, đi mất.

“Ô, người gì kì lạ ghê” Hạo Phong không để ý nhiều. Cậu kéo Tu Kiệt đi.

Bất ngờ là Tu Kiệt không di chuyển.

“Ông bị gì vậy?” Hạo Phong khó hiểu.

“Không gì, đột nhiên lại không muốn đi căn tin nữa, vào nhà vệ sinh đi” Anh đáp lời.

Hạo Phong lập tức cảm thấy hơi ngại ngùng. Chuyện đi vệ sinh cùng bạn cùng giới tính vốn là bình thường. Nhưng lại sẽ không còn bình thường nữa nếu như một trong hai người đó không có suy nghĩ muốn làm bạn với người kia.

“Không đi sao?” Chuyển sang Tu Kiệt kéo cậu. Nhưng Hạo Phong lại chẳng nhúng nhích.

“Đi…đi chứ” Cậu cùng tay cùng chân đi theo anh.

Tu Kiệt nhìn cậu đột ngột trở nên đáng yêu thái quá, đột nhiên muốn cười, còn muốn ôm lấy cậu mà xoa.

Nhưng mà…chờ.

Chờ một chút nữa thôi.

Anh có cảm giác sắp nắm được rồi. Nắm lấy cái đuôi thỏ này thì cả đời anh cũng sẽ không buông ra nữa.

Đi phía sau lưng cậu. Anh cười.

Buổi chiều vừa thi xong về nhà. Đã trễ, hơn 4 giờ mất rồi. Đều tại Tu Kiệt cư nhiên lại kéo cậu đi uống trà sữa của một tiệm mới mở gần trường.

Hạo Phong bước vào nhà, thay dép lê.

Cậu theo thói quen bước vào phòng khách trước, không vì gì, chỉ vì muốn tìm người để thưa thôi.

Nhưng ngay sau đó mọi thứ liền làm cậu ngạc nhiên.

Tử Chân đang ngồi trên sô pha, Hạo Hiên cũng vậy.

Nhưng đặc biệt là bên cạnh Tử Chân còn có một người nữa, là một cậu bé!

“Thưa cha, thưa ba con…”

“Hạo Phong về rồi à, lại đây lại đây nhanh lên” Tử Chân thấy cậu, lập tức ngoắc tay.

Hạo Phong quy củ ngồi xuống ghế. Đôi mắt vẫn tò mò nhìn cái người kia.

Cậu bé này nhỏ con, cả người gầy gầy nhưng rất trắng trẻo, có màu tóc giống màu hạnh nhân, nâu nâu trông khá mềm mại, đôi mắt to tròn Long lanh một màu đỏ giống như hạt ngọc. Cậu bé kia dường như cũng đang âm thầm đánh giá cậu

“Ba, đây là…?”

Tử Chân hồ hởi giới thiệu.

“Đây là Mãn Huy, là con của em trai ba, cũng là em họ con đó. Ba cậu ấy bận, đem cậu ấy xuống đây cho chúng ta chăm một thời gian giúp”

Nghe đầy đủ nguồn gốc xuất xứ rồi. Hạo Phong mới ngạc nhiên quay qua hỏi Hạo Hiên.

“Ba có em trai nữa hả Cha?”

Hạo Hiên lúc nảy cũng ngỡ ngàng giống như cậu. Cái này Tử Chân vẫn chưa bao giờ cho ông biết nha!

Bực bội!

“Ừm” Không thể thể hiện sự ấu trĩ này của mình ra ngoài cho con trai và cháu trai thấy được. Mình phải điềm tĩnh, về phòng rồi phạt Tử Chân sau.

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 54

Một tuần sau đó. Trang Duyên càng ngày càng đến lớp sớm để động viên tất cả các học sinh của mình phải cố gắng học tập.

Tuần này là tuần ôn tập để cho tuần sao thi.

Lập nên nền tảng để lên lớp 12.

Hạo Phong cúi đầu, nghiêm túc làm bài tập. Một tuần này cậu trở nên gương mẫu hẳn. Cái gì biết thì liền giơ tay phát biểu. Không biết thì đi hỏi giáo viên hoặc là hỏi Tu Kiệt.

Những điều này khiến cho Trang Duyên phải nhìn cậu bằng một con mắt khác.

Các giáo viên thấy cậu bắt đầu nổ thì thì vui mừng. Điểm số này của cậu lúc lên lúc xuống. Có khi tụt xuống trung bình gần yếu, lại có khi sát nút loại giỏi. Nhưng lại chẳng bao giờ lên loại giỏi nổi.

“Cái này như thế nào vậy? Sao tôi không thấy nó giao nhau?”

Hạo Phong đẩy tập mình qua bàn anh, hỏi.

“Là kẻ ở chỗ này, không phải nối hai điểm này lại đâu…”

Tu Kiệt dùng bút chỉ vào chỗ sai của cậu, còn hướng dẫn tận tình cách làm.

Một tuần nay đều như vậy cả. Chẳng gì thay đổi. Tuy nhiên, anh lại chẳng muốn như vậy mãi.

“Tu Kiệt!”

Không biết chuyển tiết lúc nào. Bạn học xung quanh đều đã đứng lên chờ cô. Chỉ có hai bạn học gần cửa là không chờ gì hết. Một trong những bạn học đó có người thì đang nhìn vào tập, còn người kia…thì đang nhìn người ta làm bài tập.

Nhìn kiểu gì cũng thấy rất “gay” nha.

Tu Kiệt gật đầu, nói xin lỗi cô rồi kéo Hạo Phong đứng dậy chào.

“Lấy tập sách tiếng anh ra, mấy cái không phải tiếng anh đều dẹp vào hết cho tôi”

Cô nói. Không cần nghĩ cũng biết mấy lời này nhắm vào ai.

Hạo Phong cất tập sách toán vào.

Ra chơi.

Tân Nhiên đứng trước bàn Hạo Phong.

“Đi chơi xuống căn tin không? Nghe nói mới nhập bánh mì mới về, ngon lắm”

“Không đi, tao còn phải làm bài tập” Cậu thẳng thừng từ chối.

“Hạo Phong…”

“Cái gì?”

“Hạo Phong…”

“Gì hả?!!”

“Bánh mì…Hạo Phong ơi bánh mì…”

“Mày im ngay! Đi thì đi!”

Cậu đập bút xuống bàn, khoác vai Tân Nhiên rời khỏi lớp.

Chọn xoài đừng để xoài chua. Chọn bạn đừng để bạn chọn xoài chua…

Còn 5 ngày thi.

“Lớp trưởng! Không hiểu cái này, cậu xem nè, là câu này…”

4 ngày.

“Hạo Phong à…ngoan, không học nữa, đi ăn cơm trước đã” Tu Kiệt nhíu mày, bất quá giọng vẫn có chút dịu dàng.

“Không được! Giải bài này cái!” Hạo Phong đáp lại mạnh mẽ.

3 ngày.

“Cậu mau ngủ sớm!” Tu Kiệt ra lệnh qua video call trên điện thoại.

“Được được được…cậu ngủ ngon”

2 ngày.

“Đoán đề cho cậu, học kĩ phần này là được” Tu Kiệt nói.

“Ồ, tất cả sao?”

“Nhiều à?”

“Không nhiều!”

“Giỏi lắm”

Buổi sáng ngày thi.

“Căng thẳng lắm sao?” Tu Kiệt ngồi trên băng ghế hỏi.

“Không có!” Hạo Phong vừa cắn bánh mì vừa đáp lại.

“Vậy thì đừng đi qua đi lại nữa, lại đây ngồi xuống” Tu Kiệt nắm lấy tay cậu, kéo xuống chiếc ghế anh đang ngồi.

“Ăn chậm thôi, cho hẳn hoi cái nào” Vuốt bên mép một miếng tương ớt bị dính. Tu Kiệt nhíu mày lại.

Hai tuần. Hạo Phong giống như bán sống bán chết học hành. Anh không hỏi cậu tại sao cậu lại như vậy. Điều mà cậu làm đều khó có ai có thể ngăn cản lại được, với lại, chuyện học hành này không làm cho cậu thiệt hại gì.

Nếu cậu muốn học như vậy…để anh bồi.

Hạo Phong cắn hai ba phát liền ăn xong ổ bánh mì, cậu gấp gáp lấy bài tập ra học tiếp.

Càng lúc càng có phong thái của học sinh…ờm, của mấy người mọt sách mới đúng.

“Không học nữa, trước khi thi mà học bài sẽ không vào đâu” Anh nhíu mày nhắc nhở.

“Không sao không sao” Hạo Phong vẫy vẫy, mắt vẫn dán vào quyền tập.

“Tại sao cậu lại học nhiều như vậy chứ?” Tu Kiệt một phát giật quyên tập đi mất, anh hỏi cậu.

Hạo Phong nhìn vào gương mặt anh. Phút chốc chẳng nói nên lời.

“Tôi học cậu cũng không cho?” Cậu muốn lấy lại quyền tập. Tuy nhiên Tu Kiệt đã dời nó đi chỗ khác tránh khỏi tầm với của cậu.

“Cho, nhưng bây giờ thì không được, nào, lại đây” Anh đứng dậy, bước về phía sân bóng rổ.

Hạo Phong không còn cách nào khác đành phải bước theo.

Anh quăng bóng vào ngực cậu.

“Chơi 1 với 1”

“Cậu…biết chơi không đó” Hạo Phong cũng biết khá nhiều và chơi cũng rất khá bộ môn thể thao này.

Còn lớp trưởng…trông có hơi thư sinh, nhìn không giống người sẽ chơi thể thao nhiều chó lắm.

“Cậu muốn biết tôi biết chơi hay không thì nhào lại đây” Tu Kiệt cười, vẫy vẫy tay.

Hạo Phòng cũng cười rộ lên. Lập tức đập bóng xuống đất. Bóng dội lên, nằm gọn trong tay của cậu.

“Nếu như tôi thắng cậu, cậu phải dẫn tôi đi xem phim đó, phim doraemon mới ra mắt!” Cậu hét lên.

“Được được được, cậu muốn xem gì cũng được cả” Tu Kiệt cười, ra hiệu cậu nhanh lên.

Tiếng trống vào thu vang lên. Giáo viên nội vụ bật loa thông báo thông báo cho các học sinh trở về phòng thi của mình.

Phòng thi ở trường Đại Hoa sắp xếp theo tên.

Tên chữ a là ưu tiên chắc chắn phải đẩy lên phòng số 1.

Hạo Phong thi ở phòng số 6. Cậu chạy vào phòng mang theo một làn gió.

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 53

“Con không sao hết” Hạo Phong đáp.

Kì thực, trong lòng cậu rất muốn nói cho Tử Chân biết rằng mình đang gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, suy nghĩ lại lại có cảm giác rất ngại ngùng khó nói.

“Ba có chuyện muốn nói với con”

Tử Chân kéo cái ghế xoay của cậu lại gần giường.

Hạo Phong ngước mặt lên nhìn ông chờ đợi.

“Thật ra, chúng ta không phải yêu, mà là một bộ tộc nhỏ, người dân trong tộc khi đến tuổi trưởng thành lần đầu tiên sẽ bắt đầu phân hoá giới tính…”

“Dạ?” Cậu khó hiểu.

“Con để ba nói” Ông đang hồi tưởng lại hồi ước lúc nhỏ, nên lập tức đánh gãy cậu.

“Giới tính ban đầu của bộ tộc chúng ta luôn luôn là nam giới. Tuy nhiên, khi đến mùa xuân tuổi 18 hoặc 19 mới định hình được giới tính thật sự, giới tính tương lai có thể quyết định được nhờ vào cách dạy dỗ của bậc trưởng bối. Một là trở thành giống cái, hai là trở thành giống đực. Giống cái sẽ giống với nữ giới, còn giống đực…”

“Ba khoan đã…” Hạo Phong thật sự không thể tin được nhìn Tử Chân. Cảm giác tâm quan 17 năm qua đều đang bị lật đỗ. Chuyện này còn sốc hơn cả việc cậu biết rằng Tử Chân có thể mang thai, và ông là người đã mang thai cậu.

Có thể thấy sự giáo dục ở đây đã ăn sâu vào cậu.

“Sao con?” Tử Chân hỏi.

“Vậy là…chuyện con biến thành thỏ, chính là con đang phân hoá?”

Tử Chân gật đầu.

“Vậy bây giờ con đã phân hoá thành cái dạng gì rồi?”

“Ba không biết, nhưng có thể kiểm tra”

“Kiểm tra như thế nào?”

“Xem phim người lớn”

“Dạ???”

Cuối cùng vẫn là chẳng xem gì cả.

Hạo Phong nằm ì ra trên giường mà lười biếng.

Nhắm mắt lại.

Theo như lời của ba nói. Cậu bây giờ chính là một giống cái.

Nếu là giống cái…

Cậu che mặt lại, cả người nóng bừng lên.

Cậu có thể thích Tu Kiệt. Cũng có thể sinh con cho anh nữa…

Không thể nào ngủ được. Cậu bật người tới trước máy tính.

Không phải định xem phim người lớn đâu à nha!!!

Cậu muốn ghi kế hoạch học tập.

Cậu muốn trở thành một người giỏi hơn.

Nếu như giỏi bằng nhau, chắc chắn Tu Kiệt sẽ chú ý đến cậu. Chỉ cần thật là giỏi, thật là giỏi là được.

Hạo Phong bắt đầu lên mạng, lôi hết tập sách ra ngoài, bắt đầu ôn lại những kiến thức đã mất. Những công thức bị bỏ bê và những biện pháp tu từ đã bị cậu bỏ quên.

Nếu như, nếu như kì thi cuối kì hai này cậu có thể lấy được điểm trung bình các môn học trên 8. Cậu sẽ tỏ tình.

Không!

Trên 9 đi. Cậu cảm thấy nếu như mình bắt tay vào thể nào cũng có thể trên 8 cả. Cần một cái gì đó khó khăn lớn lao hơn. Cậu vẫn chưa có đủ tự tin để nói lên lòng mình cho một thằng con trai khác.

Tối hôm nay, một đêm không ngủ.

Trang Duyên bất ngờ vô cùng khi thấy Hạo Phong đứng trước của phòng giáo viên.

Ngạc nhiên hơn nữa chính là dường như cậu đang hỏi bài tập.

Thầy Luân cũng có cảm giác như Trang Duyên. Nhưng ông đối với mấy bạn học muốn quay lại đầu này lại cực kỳ chào đón. Chỉ cần có chút tâm ý muốn học. Ông sẽ móc tim móc phổi ra dạy.

Sau đó chính là tiếng trống vang lên. Hết giờ ra chơi và Hạo Phong cũng đã rời đi như chưa từng có cậu xuất hiện ở đó.

Tuy nhiên, chỉ 45 phút sau đó. Cô lại thấy Hạo Phong cầm tập chạy lại chỗ giáo viên hoá, hỏi đông hỏi tây.

Cô suýt nữa là không kiềm được mà khóc lớn.

Cuối cùng cũng có thể quay đầu lại rồi!

Tình yêu tuổi học trò muôn năm!

Hai ngày sau đó.

Trong lớp 11a5.

Tu Kiệt liếc Hạo Phong. Luôn có cảm giác cậu đang trốn tránh anh. Nhưng mỗi lần trốn đều sẽ có rất nhiều cái cớ hay giống như là “tôi phải đi hỏi bài rồi”, “tôi phải làm bài tập”, “Tu Kiệt, đừng làm phiền tôi học tập”.

Hai ngày nay cậu giống như thay đổi. Không phải cái tính cách vô lo vô nghĩ ấy thay đổi, nó vẫn như vậy, nhưng chính là cái cách cậu đối với học tập đã thay đổi.

Cậu chăm chỉ hơn nhiều. Mỗi lần có câu hỏi đều xung phong lên trước. Và có câu hỏi muốn hỏi liền lon ton chạy đi tìm thầy, cô giáo.

Vậy tại sao không đưa anh trả lời?

Chuyện gì lại xảy ra vậy?

Anh học rất giỏi mà? Sao không đưa anh trả lời?!!

Thấy cậu có dấu hiệu muốn đứng dậy. Tu Kiệt liền nắm lấy tay cậu kéo xuống.

“Cậu đi đâu?”

“Đi tìm Trang Duyên” Hạo Phong nhìn chăng chăng vào bàn tay đang nắm chặt bàn tay mình. Cảm nhận sức nóng của nó mà tin cũng đập loạn lên.

“Sao không hỏi tôi?” Tu Kiệt lại hỏi cậu.

“Tôi, cậu buông ra trước đã”

“Không buông, cậu không còn coi tôi là bạn nữa?”

Tôi vốn cũng chẳng muốn coi cậu là bạn đâu, Tu Kiệt à.

“Sợ cậu phiền” Hạo Phong lí nhí đáp, bất quá, tay vẫn cố gắng giật giật ra.

Anh khó chịu, nắm tay cậu càng chặt hơn.

“Không phiền, cậu muốn hỏi gì? Đưa đây”

Hạo Phong thấy anh giống như hơi bệnh bệnh, lập tức dâng quyển tập trong tay tới.

Tu Kiệt ngạc nhiên, câu hỏi tiếng anh này là cậu câu hỏi cũng thuộc dạng hơi khó, cần áp dụng nghĩa là ngữ pháp song song với nhau.

Ngước lên những câu cậu đã làm. Đều hoàn thành rất khá.

Tu Kiệt bõng dấy lên một có tự hào khó tả. Muốn ôm cậu vào lòng xoa xoa rồi khen cậu một trận.

Thỏ con, xem ra…cậu thật giỏi.

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 52

Hạo Phong ngồi ở cuối hàng lớp 11a5 cùng các bạn học cười nghiêng ngả.

Không cần biết có bị hạ hạnh kiểm hay không. Dường như, đây là lần đầu cậu thấy dáng vẻ của anh như vậy.

Vừa kiêu ngạo, lại có chút khiêm tốn. Vừa nghiêm túc, lại có hơi ngả ngóm. Một mặt khác mà cậu không thấy nữa rồi.

Tim không hiểu sao lại bắt đầu đập như sấm. Hạo Phong vịn nó lại. Cả người, cả mặt đều nóng lên khó hiểu. Có cảm giác hào quang của anh chiếu hết lên người cậu, khiến cậu nóng bừng.

Không thể ngăn mình ngước lên nhìn anh. Nhưng khi nhìn được lại ngại ngùng cúi xuống.

“Mày làm cái gì vậy? Ha ha! Mặt đỏ lên rồi này, giống như mày thích lớp trưởng lắm ấy!”

Tân Nhiên hồn nhiên nói. Cậu chàng gặm cái bánh mì rồi tiếp tục nghe Tu Kiệt đọc, vừa nghe vừa cười, còn hùa theo các bạn học vỗ tay.

Thích….

||||| Truyện đề cử: Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm |||||

Cậu đông cứng.

Nếu nói thật, Hạo Phong chưa từng thật sự thích ai hết. Đối với các bạn nữ hay là Thanh Miên đều chỉ đơn thuần là để ý đến mà thôi.

Cậu…có thích anh không?

Đã nghe nhiều người nói. Khi thích tim sẽ đập nhanh, sẽ ngượng ngùng, sẽ cảm giác trong tim chỉ có mình người đó.

Đều là những thứ cậu có.

Hạo Phong mỗi buổi sáng đi học, thấy anh không ở trong ghế thì có cảm giác rất kỳ, giống như thất vọng. không thấy là không chuẩn được. Cảm giác ấy khá tồi tệ, giống như đi học mà quên đánh răng hay quên lấy tiền vậy.

Đôi khi nhìn anh sẽ cảm thấy rất đẹp, tim đập nhanh, thậm chí mất khống chế lấy cái gì đó của anh làm của riêng của mình.

Thậm chí, có nhiều lúc càng khó chịu khi anh giảng bài cho bạn học khác.

Lúc nghĩ đến việc Tu Kiệt có thể rất thích Thanh Miên cậu cũng rất buồn bực. Khó chịu. Cảm giác khó nói khiến cậu bất an.

Khi Tu Kiệt nói không có. Cậu lập tức vui vẻ.

Đây là kiểu thích sao?

Cậu thích lớp trưởng sao?

Nhưng mà đều là con trai cả.

Đối với cậu thì không sao. Nhưng đối với Tu Kiệt thì sao? Anh sẽ không cảm thấy điều này ghê tởm chứ?

Con trai với con trai…làm sao anh có thể chấp nhận được?

“Thưa ba con mới về”

Hạo Phong về nhà, chán nản thưa một tiếng với Tử Chân rồi trèo lên lầu.

Cậu tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường một cách vô định rồi vuốt vuốt lổ tai của mình.

Trên tay phải, chính là một chiếc áo. Tên thêu trên áo là Tu Kiệt.

Đã lấy mất của người ta. Bây giờ còn không biết cách nào để trả lại nữa.

Cậu nắm chặt. Xong lại lấy lên mũi ngửi. Mùi hương trên áo đã nhat. Nói đúng hơn là mì của Tu Kiệt lưu trên đó đã gần như không còn, chỉ có phản phất mùi cỏ timothy thơm ngọt.

Hạo Phong nắm chặt. Co cuộn người lại.

Trong cơ thể dường như có cái gì đó nổi lên phản ứng.

Cậu nắm lấy quần, kéo xuống, vuốt ve nhẹ nhàng.

“Tu Kiệt…”

Cậu khẽ gọi. Nắm lấy chiếc áo càng chặt hơn. Đôi mắt chuyển sang đỏ áo giống thỏ. Phía chỗ khác chảy ra một thứ nước bí ẩn, nhớp nháp.

“Ư…a…”

Chăn dính bẩn. Hạo Phong lại không để ý tới. Cái cậu chú ý bây giờ chính là thứ nước bí ẩn chảy ra từ cửa sau kia.

Chạm vào.

Ướt.

Đã vậy còn trơn trượt.

Hạo Phong muốn thử đút tay vào đó. Nhưng được một nữa lại không làm.

Cái này để làm gì nhỉ?

Thật sự hơi hốt hoảng.

Hạo Phong nhảy bật xuống khỏi giường. Đem chăn ga đi quăng vào máy giặc. Thay một bộ đồ khác roof ngồi lên cái ghế, xoay nó đến trước máy tính.

//Thứ chảy ra ở chỗ ấy là gì?//

Cậu đỏ bừng mặt, ngại muốn chết, cái gì cũng không dám ghi rõ, chỉ ghi qua loa một chút rồi bấm tìm kiếm.

Lập tức có nhiều thông tin hiện lên. Đặc biệt chính là.

//Tiết dịch âm đ*o bình thường là một chức năng cơ thể khỏe mạnh. Đó là cách cơ thể bạn làm sạch và bảo vệ âm đ*o…/

//Đặc biệt, tiết dịch âm đ*o chảy nhiều có thể là do có sự k.ích thích t.ình dục…//

//Tiết dịch âm đ*o có chức năng làm giảm ma sát trong quan hệ tình dục…//

Hạo Phong: “…”

Cái đ*o gì thế này?

Cậu xoá hết. Sao đó bấm lại một cái khác.

//hậu môn con trai chảy nước là bị gì?//

Nhấp vào tìm kiếm.

//Bệnh phụ khoa của nam có thể xuất hiện…//

Hạo Phong: “…”

Cậu nhắm mắt, sau đó thở dài, xoá hết lịch sử tìm kiếm, đi vào phần mềm làm sạch mà làm sạch sành sanh máy tính của mình từ đầu đến chân.

Tuy nhiên, điều này không thể khiến cậu ngừng suy nghĩ lung tung được.

“Cạnh…”

Nghe tiếng cửa mở, cậu lập tức giật mình đóng máy tính lại. Tim đập nhanh như trống.

Tử Chân: “gì vậy? Con làm ba giật mình đó”

Hạo Phong: “…”

Ba cũng làm con giật mình đó!!!

“Sao ba không gõ cửa?”

Tử Chân: “Ba quên mất, ba xin lỗi”

Ông nói xong liền đi ra ngoài. Sau đó gõ cửa, rồi tự mở cửa, bước vào phòng cậu.

“Được rồi, ba có chuyện gì sao?”

Hạo Phong hỏi.

“Cũng không có gì, về nhà thấy con hơi buồn. Có sao không con?”

Tử Chân rất yêu thương Hạo Phong. Ông rất quan tâm đến cảm xúc của con mình. Sợ nó chịu thiệt thòi.

Nhất là lúc ở gần cái thằng nhóc Tu Kiệt kia!!!

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 51

“Tiếp theo màn cảm xúc này, tôi xin trân trọng kính mời hai em học sinh đã bất chấp kỉ luật mà khiêu khích giáo viên, bỏ học để đến quán net chơi game! Hành động này nghiêm cấm các học sinh khác làm theo! Nếu như không muốn bản kiểm điểm 3 ngàn chữ!!!” Lão Bàng gằn giọng từ chữ.

Hạo Phong bước lên trước. Cậu lưng thẳng chân dài. Khí chất có phần ngạo mạn vừa bước lên bục liền dấy lên một làn sóng kêu gào.

“Xin chào xin chào và xin chào các bạn học sinh, các thầy cô giáo, các anh các chị, các quý vị giáo viên đến các cây cỏ đang hiện diện trong trường này, từng hạt bụi, từng hòn đá, từng chú chim đang đậu trên cành, hót những tiếng vang trời…”

“Haha!!! Hạo Phong đỉnh!!!”

“Tiếp nữa tiếp nữa! Đọc hết cả tiết hai luôn cũng được!”

“Anh Hạo!”

Màn mở đầu của cậu trực tiếp khiến các giáo viên dự lễ dở khóc dở cười. Nhất là cô giáo dạy ngữ văn lớp 11a5.

“Phải như làm văn cũng được một phần như vậy thì hay biết mấy, hazzz”

“Em mau đọc tiếp cho thầy, đọc đến cái phần nhận lỗi cho thầy!!!” Lão Bàng cầm mic lên, hét vào đó một tiếng.

Cậu cũng muốn ghi thật ngắn lắm chứ, tuy nhiên có được đâu, thầy Bàng không phải bắt cậu ghi vào đó 3 ngàn chữ sao, phải ghi cho đã, ghi cho thật là nhiều.

“Em tên là Hạo Phong, biệt danh là Phong Hạo Hạo, mọi người có thể gọi em là Phong Hạo. Em từ nhỏ sinh ra đã là một em bé. Lớn lên trở thành một đứa trẻ, bây giờ chính là thiếu niên. Trở thành một học sinh tài giỏi của trường Đại Hoa chính là niềm tự hào của em. Nhưng do thời thế bắt buộc, em đã phạm một sai lần cả đời người cũng chẳng thể bù đắp lại được. Em đã nghĩ 3 ngày vì bị bệnh! Chính lúc định thư giản sau khoảng thời gian bị bệnh ấy, em đã đi chơi net! Đúng, em bây giờ đang không có lỗi…”

“Em!..em!” Lão Bàng định đứng dậy. Nhưng lại bị thầy hiệu trưởng trường nắm lại. Ông cười nhẹ. Nhìn thiếu niên đang đứng trên bục chào cờ mà vừa đọc vừa cười. Cảm thấy như vậy mới giống với cái lứa tuổi này. Không nên cứ bù đầu vào học.

Hạo Phong không bị ai ngăn cản, vẫn tiếp tục đọc bài kiểm điểm của mình.

“…tuy nhiên, lỗi của em chính là rủ rê các bạn học cùng nhau chơi net trong quá trình học tập vừa gian nan vừa khổ cực này, em đã sai lầm vì muốn các bạn được thoải mái sau giờ học. Nếu có thể làm lại, em tuyệt đói sẽ không làm như vậy nữa. Lỗi của em còn chính là khiêu khích giáo viên. Nếu như không có ngày hôm đó phạm tội, em sẽ chẳng bao giờ biết được thầy giáo Mạnh Bàng mà em yêu quý bao năm nay lại là vận động viên chạy điền kinh tiềm ẩn như vậy. Cảm ơn thầy vì đã cho em động lực để chạy tiếp…”

Các bạn học phía dưới thật sự không nhịn được cười. Tu Kiệt cũng cười. Anh nhìn cậu đứng trên bục chào cờ đọc bảng kiểm điểm mà cứ như đang tỏa sáng lấp lánh. Thật sự động lòng đến không chịu được.

Kết thúc bản kiểm điểm này chính là nhờ vào lời nhắc nhở của thầy Bàng. Ông không thể chịu được nữa cái bảng kiểm điểm kia và cả nụ cười vui vẻ của thầy hiệu trưởng.

Như đang bức chết ông!

“Mời em học sinh tiếp theo!!!”

Tu Kiệt đã là học sinh giỏi như vậy! Ông tin bản kiểm điểm của anh sẽ xuất sắc nhất từ thời lịch sử kiểm điểm đến bây giờ.

Tu Kiệt vừa bước lên bục chào cờ. Lập tức cả trường như đóng băng lại. Sau đó chính là một tràng “ồ” lớn giống như sấm.

Ai mà có tin luôn đứng nhất khối 11 lại lên cột cờ đọc bản kiểm điểm chứ?

Tu Kiệt đứng. Lưng thẳng, nghiêm túc giống như đi phát biểu hơn.

Chỉ là sự mở miệng của anh lại làm người ta sốc vô cùng.

“Xin chào xin chào và xin chào các bạn học sinh, các thầy cô giáo, các anh các chị, các quý vị giáo viên đến các cây cỏ đang hiện diện trong trường này, từng hạt bụi, từng hòn đá, từng chú chim đang đậu trên cành…”

Mạnh Bàng: “…”

Các bạn học: ồ!!!

Thầy hiệu trưởng: “ha ha ha!”

Trang Duyên nghe thấy lời chào này. Thật sự không thể tin được mà ngẩng đầu. Cô nhìn, nhìn mãi rồi cười.

Cũng từng có một tình yêu học trò đẹp như vậy thì bây giờ chắc cũng có cái để lưu luyến, hồi tưởng nhỉ.

Cô ngưỡng mộ anh.

“…Em tên là Lăng Tu Kiệt, học sinh lớp 11a5. Hôm nay đứng đây đọc bản kiểm điểm bởi vì đã trốn tiết học mà mình đã có hơn ba cột điểm mười kiểm tra miệng, hai cột điểm mười kiểm tra 15 phút và gần nhất chính là được 9,8 điểm kiểm trả giữa kỳ hai, cụ thể chính là bỏ hai tiết toán cuối cùng. À, còn bỏ một tiết tiếng anh mà em đã thi học sinh giỏi cấp quốc gia được hạng nhì nữa bỏ mấy môn mà em “vẫn còn yếu” để đi chơi, khiêu khích giáo viên…”

“…em biết việc học là quan trọng, không nên bỏ bê việc học hành…lại rơi mất bài kiểm tra 10 điểm môn ngữ văn nữa rồi…”

Tu Kiệt cúi người xuống. Nhặt một tờ giấy bị rơi ra tù sắp giấy kiểm điểm. Không biết vô tình hay cố ý mà để lộ ra một điềm 10 đỏ tươi.

Mạnh Bàng: tôi không thiết sống nữa.

Hiệu trưởng: “ha ha ha ha! Đúng là giỏi! Giỏi lắm”

Các bạn học: “Nam thần! Nam thần!”

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 50

Trốn được một chốc lại chẳng trốn được cả đời

Sáng sớm vừa lên lớp. Tu Kiệt và Hạo Phong cùng tất cả các học sinh nghĩ học vào buổi sáng ngày hôm qua đều phải đến văn phòng lão Bàng trò chuyện ăn bánh uống trà.

Khá đông người. Thấy vậy. Hạo Phong như thở phào. Chắc chắn rằng thầy Bàng không thể nhân ra được Tu Kiệt trong đám này đâu ha.

Mạnh Bàng bây giờ đang chọn lựa.

Ông tuy đã già. Nhưng dù sao vẫn là thầy giáo, trí nhớ không thể nào tệ được. Ông vẫn nhớ như in cái dáng vẻ cà lơ phất phơ của hai cái em học sinh đó.

Một thì cao khoảng mét 7 mấy. Một thì cao hơn, khoảng mét 8 mấy. Dáng người cân đối.

Vậy nên:

Tên mập vừa đứng cửa vừa gặm bánh mì liền bị đuổi về lớp.

Là nữ sinh cũng bị đuổi về lớp.

Lùn cỡ mét 6 mấy, đuổi về lớp.

Mắt kính lù đù, đuổi về lớp.

Tên bị bệnh tim không thể chạy, đuổi về lớp.

Cuối cùng, tất cả còn lại chính là Hạo Phong và Tu Kiệt.

Hạo Phong: “…”

Mạnh Bàng đang bước về phía cậu.

“Hạo Phong. Hôm qua tại sao em lại nghĩ học?”

“Em, bị bệnh ạ. Em đã xin nghĩ 5 ngày rồi, hôm nay mới đi học lại thôi”

“Tu Kiệt, vậy tại sao học xong tiết 1 em lại trở về?”

Hạo Phong ngạc nhiên nhìn anh.

Trong mắt Hạo Phong. Tu Kiệt là học sinh gương mẫu tiêu chuẩn. Không bao giờ xin nghĩ. Vốn còn tưởng anh được giáo viên cho nghĩ nên mới đi chơi. Không ngờ đâu cũng thuộc dạng trốn học nha…

“Em cảm thấy người mình không khỏe nên trở về ạ”

Tu Kiệt trả lời, thuận theo lời nói. Gương mặt lạnh của anh như hơi tái nhợt một cách bệnh tật.

Hạo Phong: “…”

Lớp trưởng, đừng cố gắng học giỏi nữa.

Với gương mặt này và tài năng diễn xuất của anh á. Chỉ cần đi lên sóng một phát là nổi tiếng ngay.

“Là bệnh gì? Nếu như học tập căng thẳng quá thì nghĩ một hai ngày cũng chẳng sao cả không cần ép mình đâu, chăm sóc bản thân thật tốt” Mạnh Bàng không hề nghĩ ngờ một chút nào. Thậm chí còn nhắc nhở anh những điều cần nhớ khi mắc bệnh vào kì thi nữa.

Hạo Phong: “…”

Cậu không hiểu.

Đối đãi giữa người với người còn có thể có sự chênh lệch lớn đến như vậy hay sao chứ?

Dù cảm thấy hơi buồn. Nhưng mà cũng may hai người đều thoát được kiếp viết bảng kiểm điểm 3 ngàn chữ.

Lúc vừa chào thầy. Dự định ra về thì tay nắm cửa phòng mở ra.

Bước vào chính là một bà lão thoạt trông vẫn rất khỏe mạnh. Mặc một bộ váy rộng trên người.

“Chào thầy ây”

Mở miệng cất giọng. Chính là âm điệu của người dân Tỉnh Lỵ đậm nét.

Tu Kiệt thoáng thấy cái giọng này quen thuộc.

“Ây…a, dô! Hai đứa bé ây. Ngày hôm qua có bị bắt không? Chạy được rồi ấy?”

Hạo Phong/Tu Kiệt: “…”

Hoá đá-ing.

Mạnh Bàng: “sao vậy cô? Đây là học sinh của em, chạy là chuyện gì ạ? Nói kéo rắc rối bên ngoài sao?”

Thầy Bàng mở miệng tôn trọng. Nghe gọi “cô” xưng “em” chắc cũng phải biết rằng đây là giáo viên cũ của thầy Bàng, hôm nay lại được dịp đến thăm.

“Hai thằng này ấy, hôm qua chạy dữ, đi net chứ gì, bị giáo viên đuổi cả đoàn ấy mà. May làm lên được xe, chứ không là bị bắt viết kiểm điểm 3 ngàn chữ rồi ấy, ha ha”

Hạo Phong/Tu Kiệt: đã biết 3 ngàn chữ thừa hưởng từ đâu.

Mạnh Bàng: giống như đã hiểu ra mọi thứ.

“Mấy em …mấy em?!!” Ông lắp bắp.

Hạo Phong/Tu Kiệt: “.xem xin lỗi thầy”

Mạnh Bàng: “Viết Bản kiểm điểm 3 ngàn chữ! Thứ hai lên cột cờ đứng đọc cho thầy!!!”

“Lớp trưởng, cậu viết gì vào đó thế?” Sáng thứ hai tuần sau. Hạo Phong đến lớp sớm hơn bình thường. Vừa vào lớp đã bắt gặp Tu Kiệt đang viết bài, cậu nhào đầu lại hỏi.

“Viết này kia thôi, kiểm điểm những lỗi đã làm”

Tu Kiệt đáp lời. Xếp gọn sách của mình lại.

“Đọc cho tôi nghe được không?” Hạo Phong lại hỏi.

“Không được” Tu Kiệt đáp lời.

“Tò te tò te nữa đi!! Thầy Bàng kêu hai đứa lên văn phòng từ nảy đến giờ mà sao vẫn chưa lên hả?”

Ghế dưới sân trường đều đã được xếp xong hết. Chẳng còn ai trên lớp cả, đều xuống dưới ngồi hết cả rồi.

Trang Duyên bước cao gót vào, lấy giáo án của mình gõ lên đầu hai đứa mỗi đứa một cái.

“Em đi liền đây” Hạo Phong đẩy ghế vào, đứng dậy.

“Hay quá ha, làm như ngầu lắm, ăn thêm một bản nữa thì em đừng có hòng mà trở thành nhân viên thu gom rác ha, nhân viên thu gom rác đều có bằng cấp 3 cả!”

“Vậy thì em sẽ làm nhân viên nhặt rác, vì dân phục vụ” Hạo Phong cười. Nói xong lập tức chạy biến đi.

“Em…Em đứng lại cho cô!” Trang Duyên lập tức lộp cộp cao gót chạy theo cậu.

Tu Kiệt xoa xoa thái dương. Khoé miệng mở thành một nụ cười vui vẻ.

Đã lâu lắm rồi. Anh chưa có cảm giác thoải mái như thế này.

Dường như có cái gì đó trong cuộc đời đang lặng lẽ đổi thay. Thêm vào trái tim anh một cái gì mới mẻ.

Mà cái đã được thêm vào ấy…dường như chính là một con thỏ nhỏ.

Anh thích con thỏ này quá mức.

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 49

“Không có thích nhỏ đó”

Tu Kiệt siết chặt cỏ dưới tay mình. Anh hướng về phía cậu, đôi mắt kiên định giống như đã thật sự quyết tâm làm một điều gì đó.

“Vậy sao ông cứ đi theo nhỏ quài”

Hạo Phong nói.

“Là do cậu ấy tự đi theo thôi” Tu Kiệt đáp.

“Vậy ông thích ai? Tui không tin là ông chưa bao giờ thích ai, ít nhất cũng phải hơi để tâm đến ai đó chứ?”

Cậu rất muốn biết…anh thích gì, thích thế nào, và khi thích sẽ ra sao.

“Thích…cậu…muốn biết làm gì? Tôi thích ai mà cậu cũng cần phải biết sao?”

Hạo Phong: “…”

Chết tiệt! Ai nói chuyện lại ngắt quãng kì cục như vậy chứ?!!!

“Vậy thì ông thích một mình ông đi!”

Cậu tức giận đứng dậy, trời bây giờ cũng tối, cũng nên trở về nhà rồi.

Tu Kiệt cười, anh vẫn chưa thể nói ra được. Chạm vào tim, đập giống như trống vỗ, vang lên từng tiếng đến đau hết cả người.

6 giờ 30 phút tối.

Hạo Phòng và Tu Kiệt vẫn đang lang thang trên đường.

Cậu thầm cảm thán, thầy giáo Bàng như thế mà chạy ghê thật. Có thể đuổi đến xa như vậy.

Cậu khát nước, ghé vào một tiệm tạp hoá, chỉ có điều là bà chủ đang chuẩn bị đóng cửa thì phải.

Hạo Phong ỷ mình sức lớn. Trực tiếp đỡ cái cửa kéo, một phát đẩy nó lên trên lại.

“Đóng cửa sớm quá vậy bà chủ, cho cháu hai chai nước khoáng nhé!”

Bà chủ tiệm: “…”

Thật là lỗ mãng.

Tu Kiệt đang tra điện thoại. Con đường của họ đi đã đúng, tuy nhiên lại còn phải đi khoảng 30 phút nữa mới tới.

“Uống nước tí đi”

Cậu dúi chai nước mới mua được vào lòng anh.

Tu Kiệt nhận lấy, mở ra hớp một hớp.

“Đi khi nào mới tới nhà đây? Lâu quá, tôi mệt”

Hạo Phong hỏi.

“Nửa tiếng nữa, sao không mua thêm gì ăn?”

“Quên mất, nhịn đói nửa tiếng nữa cũng không sao mà, đi nhanh thôi”

Điện thoại của Hạo Phong đã tắt nguồn. Điện thoại của Tu Kiệt…vẫn còn nguồn, còn tiền, chỉ là anh không muốn gọi xe đến. Lừa cậu rằng điện thoại không có tiền. Muốn đi với cậu.

Không chỉ là đoạn đường về nhà này thôi, còn là đoạn đường đời sau này. Tất cả đoạn đường của anh đều phải in bước chân cậu…

Hạo Phong cuối cùng cũng về đến nhà. Nhìn căn nhà đã sáng đèn. Cậu vui vẻ bước vào.

Đúng như dự đoán, Tử Chân đang nấu ăn trong bếp, Hạo Hiên thì đang xử lý công việc trên máy tính.

“Ba!” Cậu chạy tới chỗ Tử Chân, quấn vào người ông, tay thì bốc lấy miếng sườn trên đĩa mà ông không thấy.

“Hạo Hạo vừa đi đâu đấy?” Tử Chân cười, hỏi cậu.

“Đi chơi ạ”

“Với ai?”

“Thanh Dương, Tân Nhiên, Tu Kiệt”

“Còn có thắng nhóc Tu Kiệt kia nữa à?”

“Vâng”

Ông lấy cái muôi múc gõ lên cái tay đang bốc sườn của cậu.

“Đi tắm, tắm xong thì ăn cơm, ăn rồi thì đi nói chuyện với ba”

Thái độ của ông rõ ràng có hơi nghiêm túc một cách vụng về. Thái độ này cho thấy rằng ông đang rất lo lắng và nghiêm trọng.

Hạo Phong thưa một tiếng rồi bước lên lầu.

Cậu không biết Tử Chân đang lo lắng điều gì, nhưng cũng không để tâm lắm. Từ nhỏ đến lớn cậu đều được cưng chiều thành tích luôn không quá giỏi, cũng không quá tệ. Luôn đứng loại khá vào khoảng điểm trung bình là 7 phẩy.

Việc mà gia đình đặt lên vai cậu cũng chẳng có gì là khó khăn. Chỉ cần trở thành một đứa trẻ ngoan là được.

Vừa ăn cơm xong. Hạo Phong đã bị kéo đến phòng làm việc của cha Hạo. Tử Chân để một đĩa bánh quy ở trước mặt cậu. Sau đó hỏi.

“Ngày mà con trở về hình dạng thỏ là khi nào?”

“4, 5 ngày trước thì phải” Cậu đáp, hào hứng ăn bánh quy.

“Vậy thì con có khó chịu. Thích cắn đồ đạc, thích nhổ lông làm ổ, yếu ớt hơn bình thường, hay là cộc cằn, thích đánh dấu lãnh thổ, nhìn thấy người nào cũng đều bực tức?”

“Chắc là về đầu ạ”

“Trời!!”

Tử Chân vỗ trán một cái.

Là tại ông không tốt!

Người như bọn họ sẽ có hai cách phân hoá vào tuổi dậy thì. Một là thuộc dạng giống cái, hai là thuộc đang giống đực.

Giống cái mềm yếu, tương đối nền nã, giống đực thì rất nổi bật, mạnh mẽ, rất chiếm hữu.

Phân hoá không dựa vào đặc điểm cơ thể mà là dựa vào sự giáo dục của bậc trưởng bối. Từ nhỏ được giáo dục nghiêm khắc, cứng rắn thì khả năng phân hoá thì giống đực sẽ cao hơn.

Đều là tại ông thương cậu, không muốn để cậu vất vả nên luôn luôn dễ dãi với cậu.

Theo dạng này thì…Hạo Phong sẽ thuộc vào giống cái giống ông.

Vậy thì không phải thành nhóc Tu Kiệt kia sẽ chiếm được hời sao?!!!

Không được không được! Không thể để thằng nhóc kia chiếm lời như vậy! Phải kêu Hạo Phong tránh xa nó một chút!

“Ba ơi, con buồn ngủ rồi” Hạo Phong ngáp một cái. Đề nghị với ông.

Tử Chân mệt mỏi nhìn về phía đồng hồ. 9 giờ 5 phút. Cũng đã thật là trễ rồi.

“Được rồi, đi ngủ đi” Ông uể oải nói.

Nhìn bóng lưng đã khuất của cậu trên lầu, Tử Chân giật mình tỉnh táo.

Ngủ cái gì chứ?!!!

Không phải là định kêu nó phải tránh xa Tu Kiệt ra hay sao?!!!

Tử Chân! Mày càng ngày càng đãng trí mà.!!

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 48

Xé gió. Bên tay vang lên tiếng gió gào. Không khó chịu. Ngược lại có chút sảng khoái.

Hai thiếu niên dẫn đầu chạy thục mạng như bay. Phía sau, cũng là…một thầy giáo trung niên vác cái bụng của mình, ấy thế mà cũng chạy nhanh hết sức

Trong một khoảnh khắc k.ích thích thế này. Con người ta thương sẽ làm những điều vượt quá mức quy định thường ngày của mình. Tu Kiệt cũng đang có cảm giác đó.

Anh Hưng phấn, vui vẻ. Lấy tay bịt mũi lại, ém giọng.

“Đừng đuổi nữa! Thầy thừa biết tụi em sẽ không đứng lại mà!!”

Hạo Phong học theo anh. Cũng hét lên.

“Già rồi! Chạy nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe!”

Mạnh Bàng tức giận, cũng bắt đầu hét lên. Mồ hôi mặn chát chảy luôn vào miệng ông.

“Đừng để tôi bắt được hai em! Hai em sẽ phải lên cột cờ đọc kiểm điểm 3 ngàn chữ!!!”

3 ngàn chữ á?!

Hạo Phong nghe vậy thì cười reo lên.

Tu Kiệt cũng cười.

Nhưng như cười không thể lâu hơn. Hạo Phong bắt đầu kiệt sức.

Cậu chạy nhanh. Nhưng sức bền lại kém, bắt đầu cảm thấy hai chân đau nhứt, không đủ dưỡng khí.

“Bên này!” Tu Kiệt nhỏ giọng gằn.

Cậu chạy theo anh. Thấy bên đó chính là trạm xe buýt.

Xe buýt đã tới và đang từ từ di chuyển, đoán chừng khoảng 10 giây nữa nó sẽ mất dạn.

Tu Kiệt và Hạo Phong chạy tới. Bất chấp tốc độ mà nhào lên xe.

Hai người thiếu niên đột ngột xuất hiện bên chân khiến nhân viên soát vé kinh hãi giật mình, hét lên, thu hút sự chú ý của không ít hành khách.

Chỉ là Hạo Phong và Tu Kiệt không để tâm được nhiều đến vậy. Hai người bắt đầu thở, vừa thở vừa ho khan. Cổ họng khô khốc. Hai chân run rẩy.

Bên ngoài, thầy Bàng vẫn chạy, tuy nhiên tốc độ của ông lại chẳng nhanh bằng xe buýt được. Rất nhanh liền tụt lại đằng sau.

Tài xế thấy hai người leo lên xe một cách nguy hiểm như vậy. Giật hết cả mình, quát mắng.

“Chạy cái gì?!!! Bộ không sợ chết hả?!!! Ai rượt tụi bây à!!!”

Hạo Phong nghe láng máng. Lập tức đáp lời.

“Đúng ạ, có người rượt! Là quái vật…chạy nhanh lên”

Hành khách: “…”

Đó không phải thầy giáo à?

Cả xe cười reo lên. Màn dạo đầu này khiến tâm tình của mọi người thoải mái.

Hạo Phong trả tiền hai vé. Ngồi xuống ghế bắt đầu chờ nhịp tim ổn định lại.

Tu Kiệt cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Khẽ dựa vào vai Hạo Phong.

“Chuyến này đi đâu ạ?” Anh hỏi cô gái soát vé.

“Đi Tỉnh Lỵ, hai đứa ở đâu?” Cô soát vé hỏi.

“Tụi cháu ở…khoan đã! Tỉnh Lỵ! Khu vực bên cạnh á! Xa quá vậy trời!”

Cậu không tin là mình đã chạy tới bên xe buýt chạy về Tỉnh Lỵ.

“Cho tui cháu xuống được không ạ?”

Tu Kiệt nhìn ngoài cửa sổ, không thấy thầy Bàng nữa mới nhẹ nhàng hỏi.

“Chạy chạy chạy! Chơi net chứ mô, cho tụi cháu xuống đi!”

Một bà lão ngồi hàng thứ hai hét lên với bác tài.

Nhà bà cũng có mấy đứa cháu giống vậy. Nhìn thấy mấy cậu cũng vui vẻ, cảm giác thiếu niên ùa về ấy mà, chỉ có mấy người đã già như bà ấy mới hiểu.

Hạo Phong lập tức quay đầu, gầy mạng đầu với bà xem như chào hỏi. Đôi mắt lấp lánh nhìn về phía bác tài. Dù biết rằng ông ấy đang lái xe không thấy được.

“Xuống đi! Lớn từng này tuổi thì học hành cho đàng hoàng, đừng có leo lên xe như vậy, nguy hiểm lắm”

Tài xế căn dặn.

Mặc dù Hạo Phong là người muốn xuống xe nhất nhưng cũng lại là người lười nhất. Phải là Tu Kiệt đỡ cậu mới có thể xuống khỏi xe được.

Cô soát vé còn nhất quyết muốn trả tiền vé lại, nhưng cậu lại không nhận, nói cảm ơn vì đã cho mình đi hoá giang mấy đoạn đường.

Tu Kiệt mở điện thoại. 17 giờ 56 phút gần 6 giờ.

Nhìn hoàng hôn đang lặn, anh ngây ngẩn.

Chỗ này tuy không biết là chỗ nào nhưng đẹp bất ngờ. Ánh nắng màu xám đậm phủ lên bãi cỏ xanh mướt tạo nên một khoảng lấp lánh, bên cạnh không có nhà, lại chẳng có xe qua lại nhiều, yên tĩnh đến lạ.

“Không ngờ trên đời còn có chỗ giống như thế này, đẹp quá đi”

Hạo Phong nước về phía bãi cỏ. Nằm xuống.

Nắng không làn cậu nóng, cũng chẳng cháy rát da. Cảm giác khoan khoái lạ thường.

Tu Kiệt ngồi xuống bên cạnh cậu.

Hai người yên lặng, hưởng ánh chiều tà cuối cùng của ngày hôm nay.

“Vui quá…” Tu Kiệt nhẹ giọng nói.

“Ừ” Hạo Phong đáp lại.

“Phong Hạo Hạo…ngày hôm qua xin lỗi” Anh nói.

“Ừ” Hạo Phong vẫn đáp.

“Tôi không cố ý, chỉ muốn…”

“Ông thích Thanh Miên đúng không?” Cậu đột ngột cắt ngang lời nói của anh.

Tu Kiệt giật mình. Nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.

“Tui biết mà” Hạo Phong nằm trên cỏ, rồi cuộn người lại, ôm lấy ánh nắng.

Cậu cảm thấy cả người đều đau, đau nhất là ở tim, không biết là đau vì cái gì, nhưng cậu chắc chắn mình không phải đau vì cô nàng Thanh Miên bị người tài giỏi như Tu Kiệt thích.

Càng bực bội hơn vì Tu Kiệt thích Thanh Miên.

Cậu thừa biết mình đã bắt đầu rất kỳ lạ kể từ khi ngồi bên cạnh anh. Cảm thấy thiếu thì không được, ghen tị, vui vẻ, sung sướng, buồn bực đều là do người này mang lại cho cậu.

Hình như… hơi thích anh…