Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 48

Xé gió. Bên tay vang lên tiếng gió gào. Không khó chịu. Ngược lại có chút sảng khoái.

Hai thiếu niên dẫn đầu chạy thục mạng như bay. Phía sau, cũng là…một thầy giáo trung niên vác cái bụng của mình, ấy thế mà cũng chạy nhanh hết sức

Trong một khoảnh khắc k.ích thích thế này. Con người ta thương sẽ làm những điều vượt quá mức quy định thường ngày của mình. Tu Kiệt cũng đang có cảm giác đó.

Anh Hưng phấn, vui vẻ. Lấy tay bịt mũi lại, ém giọng.

“Đừng đuổi nữa! Thầy thừa biết tụi em sẽ không đứng lại mà!!”

Hạo Phong học theo anh. Cũng hét lên.

“Già rồi! Chạy nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe!”

Mạnh Bàng tức giận, cũng bắt đầu hét lên. Mồ hôi mặn chát chảy luôn vào miệng ông.

“Đừng để tôi bắt được hai em! Hai em sẽ phải lên cột cờ đọc kiểm điểm 3 ngàn chữ!!!”

3 ngàn chữ á?!

Hạo Phong nghe vậy thì cười reo lên.

Tu Kiệt cũng cười.

Nhưng như cười không thể lâu hơn. Hạo Phong bắt đầu kiệt sức.

Cậu chạy nhanh. Nhưng sức bền lại kém, bắt đầu cảm thấy hai chân đau nhứt, không đủ dưỡng khí.

“Bên này!” Tu Kiệt nhỏ giọng gằn.

Cậu chạy theo anh. Thấy bên đó chính là trạm xe buýt.

Xe buýt đã tới và đang từ từ di chuyển, đoán chừng khoảng 10 giây nữa nó sẽ mất dạn.

Tu Kiệt và Hạo Phong chạy tới. Bất chấp tốc độ mà nhào lên xe.

Hai người thiếu niên đột ngột xuất hiện bên chân khiến nhân viên soát vé kinh hãi giật mình, hét lên, thu hút sự chú ý của không ít hành khách.

Chỉ là Hạo Phong và Tu Kiệt không để tâm được nhiều đến vậy. Hai người bắt đầu thở, vừa thở vừa ho khan. Cổ họng khô khốc. Hai chân run rẩy.

Bên ngoài, thầy Bàng vẫn chạy, tuy nhiên tốc độ của ông lại chẳng nhanh bằng xe buýt được. Rất nhanh liền tụt lại đằng sau.

Tài xế thấy hai người leo lên xe một cách nguy hiểm như vậy. Giật hết cả mình, quát mắng.

“Chạy cái gì?!!! Bộ không sợ chết hả?!!! Ai rượt tụi bây à!!!”

Hạo Phong nghe láng máng. Lập tức đáp lời.

“Đúng ạ, có người rượt! Là quái vật…chạy nhanh lên”

Hành khách: “…”

Đó không phải thầy giáo à?

Cả xe cười reo lên. Màn dạo đầu này khiến tâm tình của mọi người thoải mái.

Hạo Phong trả tiền hai vé. Ngồi xuống ghế bắt đầu chờ nhịp tim ổn định lại.

Tu Kiệt cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Khẽ dựa vào vai Hạo Phong.

“Chuyến này đi đâu ạ?” Anh hỏi cô gái soát vé.

“Đi Tỉnh Lỵ, hai đứa ở đâu?” Cô soát vé hỏi.

“Tụi cháu ở…khoan đã! Tỉnh Lỵ! Khu vực bên cạnh á! Xa quá vậy trời!”

Cậu không tin là mình đã chạy tới bên xe buýt chạy về Tỉnh Lỵ.

“Cho tui cháu xuống được không ạ?”

Tu Kiệt nhìn ngoài cửa sổ, không thấy thầy Bàng nữa mới nhẹ nhàng hỏi.

“Chạy chạy chạy! Chơi net chứ mô, cho tụi cháu xuống đi!”

Một bà lão ngồi hàng thứ hai hét lên với bác tài.

Nhà bà cũng có mấy đứa cháu giống vậy. Nhìn thấy mấy cậu cũng vui vẻ, cảm giác thiếu niên ùa về ấy mà, chỉ có mấy người đã già như bà ấy mới hiểu.

Hạo Phong lập tức quay đầu, gầy mạng đầu với bà xem như chào hỏi. Đôi mắt lấp lánh nhìn về phía bác tài. Dù biết rằng ông ấy đang lái xe không thấy được.

“Xuống đi! Lớn từng này tuổi thì học hành cho đàng hoàng, đừng có leo lên xe như vậy, nguy hiểm lắm”

Tài xế căn dặn.

Mặc dù Hạo Phong là người muốn xuống xe nhất nhưng cũng lại là người lười nhất. Phải là Tu Kiệt đỡ cậu mới có thể xuống khỏi xe được.

Cô soát vé còn nhất quyết muốn trả tiền vé lại, nhưng cậu lại không nhận, nói cảm ơn vì đã cho mình đi hoá giang mấy đoạn đường.

Tu Kiệt mở điện thoại. 17 giờ 56 phút gần 6 giờ.

Nhìn hoàng hôn đang lặn, anh ngây ngẩn.

Chỗ này tuy không biết là chỗ nào nhưng đẹp bất ngờ. Ánh nắng màu xám đậm phủ lên bãi cỏ xanh mướt tạo nên một khoảng lấp lánh, bên cạnh không có nhà, lại chẳng có xe qua lại nhiều, yên tĩnh đến lạ.

“Không ngờ trên đời còn có chỗ giống như thế này, đẹp quá đi”

Hạo Phong nước về phía bãi cỏ. Nằm xuống.

Nắng không làn cậu nóng, cũng chẳng cháy rát da. Cảm giác khoan khoái lạ thường.

Tu Kiệt ngồi xuống bên cạnh cậu.

Hai người yên lặng, hưởng ánh chiều tà cuối cùng của ngày hôm nay.

“Vui quá…” Tu Kiệt nhẹ giọng nói.

“Ừ” Hạo Phong đáp lại.

“Phong Hạo Hạo…ngày hôm qua xin lỗi” Anh nói.

“Ừ” Hạo Phong vẫn đáp.

“Tôi không cố ý, chỉ muốn…”

“Ông thích Thanh Miên đúng không?” Cậu đột ngột cắt ngang lời nói của anh.

Tu Kiệt giật mình. Nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.

“Tui biết mà” Hạo Phong nằm trên cỏ, rồi cuộn người lại, ôm lấy ánh nắng.

Cậu cảm thấy cả người đều đau, đau nhất là ở tim, không biết là đau vì cái gì, nhưng cậu chắc chắn mình không phải đau vì cô nàng Thanh Miên bị người tài giỏi như Tu Kiệt thích.

Càng bực bội hơn vì Tu Kiệt thích Thanh Miên.

Cậu thừa biết mình đã bắt đầu rất kỳ lạ kể từ khi ngồi bên cạnh anh. Cảm thấy thiếu thì không được, ghen tị, vui vẻ, sung sướng, buồn bực đều là do người này mang lại cho cậu.

Hình như… hơi thích anh…

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 47

Nếu như có mức độ đánh giá người mặt dày. Lớp trưởng tôi xin đánh giá cậu 8/10 điểm. Hai điểm còn lại vì đẹp trai nên bỏ qua.

Hạo Phong mặc kệ anh.

Nói cậu giận thì chắc có lẽ không đúng lắm, lúc thấy Tu Kiệt chọn chỗ ngồi gần mình. Cậu không hiểu sao lại hết giận. Chỉ là cậu muốn làm vẻ như vậy thôi.

“Lớp trưởng nè, liên quân, biết chơi không?”

Thanh Dương hỏi. Cậu chàng nhìn Tu Kiệt ngồi đàng hoàng, sống lưng thẳng tắp, cả người cương nghị lại cảm thấy hơi ngượng ngùng, lập tức cũng ngồi thẳng dậy.

Tu Kiệt gật đầu nói biết.

Hạo Phong nắm chặt tay

Rõ ràng lúc cậu rủ anh chơi, anh nói là chẳng biết!!!

Lúc nảy không bực, giờ thì hơi bực rồi.

Tân Nhiên đưa cho Tu Kiệt một nik dư của mình. Để anh đăng nhập.

Ghép vào trận. Tân Nhiên mắt sáng Long lanh lập tức hỏi

“Ông chơi gì vậy lớp trưởng? Thường đi đường nào?” Cậu chàng vẫn có phần không tin học sinh giỏi như Tu Kiệt cũng biết chơi mấy game này. Thậm chí thấy anh ăn trong lớp cũng lấy lòng ngạc nhiên nữa kia mà.

Tu Kiệt suy nghĩ.

“Thường thì đi top, chơi…omen”

Tân Nhiên nhanh nhảu trả lời.

“Vậy thì tôi đi mid nhé, Hạo Phong, mày bot đi”

Bot cmn! Mày không thấy là nó rất kì hả? Top bot cái gì!!!

“Tao không đi! Tao đi rừng!” Cậu lập tức rống lên.

Thế là trận đấu bắt đầu.

Trở lại 30 phút trước. Điện thoại của Nguyễn Nguyễn lại bị tịch thu.

Cô kêu gào, hoảng hốt, rưng rưng nước mắt. Nhưng tất cả chẳng có gì có thể lau động được người đàn ông ấy.

Lão Bàng cầm chiếc điện thoại có móc khoá xinh xinh hình con thỏ trong tay hoàn toàn đối nghịch với mình. Nở nụ cười như hoa ăn thịt người.

“Sử dụng trong giờ học, bây giờ em còn đòi lại, nếu vậy thì đừng có mà xài!”

“Thầy ơi! Đừng mà!!!”

Mạnh Bàng cầm điện thoại của cô trở về văn phòng. Để nó xuống mặt bàn rồi soạn văn bản để cho ngày mốt đọc trên bục chào cờ.

Ông soạn khá lâu. Đến lúc ngẩng đầu lên muốn nhìn giờ thì lại nhớ rằng đồng hồ treo tường đã hỏng.

Chiếc điện thoại bên cạnh đột ngột sáng lên. Thầy Bàng chồm người lên xem giờ.

Tân Nhiên: //Lớp ai rảnh chạy qua tiệm net bà Tám chơi, đầy đủ người rồi!//

Nụ cười hoa ăn thịt người lại hiện lên.

Hôm nay thầy phải tóm được mẻ này!!!

Hạo Phong biết Tu Kiệt có rất nhiều tính cách kì lạ được ẩn giấu sau gương mặt lạnh lùng kia. Tuy nhiên lại không tin rằng tính cách đó lại khốn nạn đến như vậy.

Con tướng trong tay anh cầm chiêu thương hiệu chính là có thể trói tướng địch lạ. Địch chỉ có thể đi chuyển trong một phạm vi của chiêu.

Nói chung là bị trói lại giống như con chó.

Cậu tận mắt chứng kiến anh dùng con tướng omen của mình xích một tên tướng địch lại, sau đó thong dong đẩy trụ trước mặt địch.

Nhìn tên địch chạy nhưng không đi, cậu có cảm giác xót thương không thể tả hết.

Tân Nhiên và Thanh Dương mới đầu còn ngượng ngại. Cố gắng chơi thật giỏi để thể hiện. Tuy nhiên, 30 phút sau đó.

“Lớp trưởng!! Nó giết tui! Ông mau đánh chết nó”

“Lại ăn mega nữa rồi!!! Lớp trưởng giỏi quá”

“Gánh cả team!! Team bạn mau GG!!!”

Hạo Phong: “…”

Cậu chán nản, thấy màn hình mình vẫn đen thui, bèn đứng dậy định đi lấy nước.

Cậu vừa đến thùng nước. Liền thấy trong camera có bóng dáng quen thuộc.

Lão Bàng!!!

Cậu không thể suy nghĩ được gì nữa. Hạo Phong quay đầu nhìn về phía bàn net của mình, Tu Kiệt vẫn thong thả chơi game, thản nhiên giống như không sợ trời không sợ đất.

Không thể bị Lão Bàng bắt được.

Bị bắt được thì Tu Kiệt phải lang sao bây giờ. Anh là học sinh giỏi, học sinh cưng kia mà.

Không thể.

Hạo Phong nắm lấy tay anh, vọt ra cửa sau. Để lại một bóng lưng soái khí cho hai thằng bạn.

“Nó bị sao vậy? Tự nhiên lại lấy lớp trưởng đi là sao???”

Tân Nhiên khó hiểu. Đến khi cậu chàng nhìn thấy Lão Bàng đã đứng trước cửa tiệm mới hoàn hồn.

Đ*t m*

Thằng Hạo Phong đáng chết!!!

“Là Lão Bàng!!!”

Không biết ai hét lên. Cả đám người lập tức hoảng loạn chạy trốn.

“Tát cả dừng lại hết cho thầy! Không ai được phép chạy hết, cũng không được phép trốn! Mau xếp thành một hàng! Không được chạy ra cửa sau!!”

Lão Bàng lập tức đuổi theo các em học sinh đã chạy đi. Điều này không ngốc, bởi vì tất cả chẳng ai nghe lời thầy cả, đều chạy đi mất hết rồi.

Đang hùng thầy giáo mập mạp vượt qua trong gió, giống như xé tan nó. Lướt đi như từng bước mạnh mẽ.

Lập tức có cả bọn bị tóm.

Thầy Bàng đánh dấu lên học sinh bằng một chiếc phiếu phạt.

“Nếu em dám tháo ra, tôi sẽ lật cả trường cũng phải tìm được em!!!”

Bạn học sinh xấu số: hu hu!!!

Họa Phong và Tu Kiệt vẫn chạy, chạy liên tục.

“Hai em kia! Đứng lại ngay lập tức! Tôi biết hai em là ai rồi! Còn chạy nữa thì phải viết kiểm điểm hạ hạnh kiểm!!!”

Hạo Phong và Tu Kiệt vẫn chạy, không hề dừng lại, bởi vì hai người biết.

Thầy vốn chẳng biết hai người họ là ai cả! Chỉ là nói phép lừa mấy học sinh dễ tin người mà thôi!!!

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 46

Nghe được lờ rủ rê của đồng bọn. Hạo Phong lập tức đồng ý mà không hề suy nghĩ.

Đến khi đứng trước quán net, cậu mới khó hiểu nhắn tin vào nhóm các chàng trai thiếu đứng đắn.

Phong Hạo Hạo: //Tụi bây không đi học à?//

Tân Nhiên: //Tiết sếp Trang được nghĩ//

Phong Hạo Hạo: //Tiết cô Trang là tiết 1 mà, liên quan gì đến việc có nghĩ học sớm hay không?//

Tân Nhiên: //Mày biết trình độ ru ngủ của thầy Hiếu mà, tao và Dương Dương phải chạy thôi//

Tân Nhiên: //Mày tới chưa?//

“Tới rồi này”

Hạo Phong bước từ phía sau đến, tập kích hai thằng bạn.

“Mày có đem gì theo ăn không?” Thanh Dương lập tức hỏi, thèm thuồng nhìn vào mặt của cậu.

“Tao chả đem gì cả, chỉ có tấm thân này” Hạo Phong đáp lời.

“Vậy mày giữ một mình mà ăn đi”

Thanh Dương bày ra vẻ mặt “thấy ghê” rồi quay đầu tiếp túc nhìn vào màn hình.

“Tạo team đi hạng này” Tân Nhiên đăng nhập vào máy bên cạnh mình cho cậu sẵn rồi.

Hạo Phong cởi nón kết, xoa lộng đầu mình lên giống như để gãi cái khó chịu trên đỉnh đầu.

“Vào”

Chờ thời gian ghép trận và cấm chọn.

(Chắc bạn nào chơi game sẽ biết ạ)

Thanh Dương bắt đầu tra hỏi cậu.

“Mấy nay sao mày nghĩ vậy? Tao có tới nhà mày kiếm mày mà không có thấy, biết không hả? Không có mày cô Trang sống không nổi”

Hạo Phong dựa cả lưng vào ghế giống như con bạch tuột lười biếng, nhấn vào cấm tướng.

“Tao bị bệnh, cha tao lại không có ở nhà nên bữa giờ ở nhà lớp trưởng”

“Nhà lớp trưởng á? Tuyệt vời đó, mày đã tìm được cách để chép bài của lớp trưởng rồi hả?”

Tân Nhiên mắt sáng lấp lánh bling bling lên. Cậu chàng học cũng giỏi, nhưng chỉ giỏi những môn xã hội và rất tệ môn tiếng anh. Nếu được chép bài tập suốt năm này thì tuyệt.

“Chép cái gì? Tao nghĩ lớp trưởng sẽ bắt mày làm bài tập đến khi vắt kiệt mày” Thanh Dương đáp trả, nhấn chọn tướng.

Hạo Phong lập tức gật đầu.

“Cậu ta thật sự có bắt tao làm bài tập, nhưng mà là tao tự muốn làm, Tân Nhiên! Tao muốn đi Mid, mày tranh cái gì?!!!”

“Mày đi Ad đi, tự nhiên tranh với tao làm gì, tao cũng chỉ biết đi mỗi đường này thôi”

“Vậy mày đổi máy với tao đi”

“Hông!”

Tân Nhiên ôm lấy máy tính của mình, cự tuyệt.

Thế là nguyên một trận game đó có hai thằng nhóc liên tục chửi nhau.

“Nảy nhường tao là được rồi!” Hạo Phong gõ phím liên tục, chỉ hận không thể gõ cho lũng một lổ trên đó.

“Tao chơi vậy mày còn đòi gì?!! Ca nảy khó…Thanh Dương! Màu mau dọn lính đi chứ!!” Tân Nhiên cũng hét lên bảo vệ quyên lợi của mình.

“Tao cmn cầm helen!!!”

Hết một trận đấu là vậy. Mỗi thằng liền cầm một ly trà sữa hút hút. Hét đến ai cũng rát họng. May là chọn sẵn được một chỗ yên tĩnh để ngồi, chớ không nảy giờ chắc cũng bị chửi bộn.

Quán net này có từ rất lâu rồi. Khá gần trường học. Nhiều học sinh không chọn quán này để chơi net bởi vì cảm thấy sẽ dễ dàng bị giáo viên bắt gặp.

Để đáp ứng nhu cầu của giới trẻ. Bà Tám đã chủ trương việc lắp camera quanh khắp cả tiệm net của mình.

Tiệm cũng xem như đã cũ đi nhiều. Hàng cây lá xát sơ treo bện lại với nhau như mái tóc bết.

Tiếng lạch cạch xuất bàn phím.

Tiếng xe máy chạy nhẹ nhàng.

Hạo Phong không còn nghĩ đến những chuyện phiền muộn được nữa. Cậu thoải mái nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng buổi trưa.

Ồ.

Nắng hơi gắt.

Để đóng cửa sổ lại.

Vừa lúc đứng lên đóng cửa. Cậu nhìn thấy một bóng dáng rất quyến thuộc.

Là Tu Kiệt.

“Là Tu Kiệt phải không bây?”

Hạo Phong chỉ lên máy camera.

“Đúng rồi đó, nảy tao mới rũ ấy” Thanh Dương lập tức trả lời lại.

“Mày rủ làm gì?” Hạo Phong không biết cảm giác trong lòng mình thế nào. Cậu vẫn còn rất giận Tu Kiệt, cảm thấy anh là người rất vô lý. Tạm thời bây giờ không muốn gặp mặt anh.

“Tại sao không được rủ? Lớp trưởng cũng là một trong những thành viên trong nhóm các chàng trai thiếu đứng đắn mà?”

Tiếng cửa lạch cạch mở.

Các bạn học đều quay về phía cửa nhìn. Mới đầu chỉ liếc một cái. Sau đó nhận ra thì liền trố mắt nhìn.

Tu Kiệt nổi tiếng. Anh nổi không chỉ vì học giỏi, còn là vì đẹp trai này, nhà giàu này, tính cách rất tổng tài này. Nói chung là người sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

“Ở bên này này lớp trưởng!” Tân Nhiên lú đầu lên, vẫy vẫy tay với anh.

Tu bình thãn đi tới.

Tầm mắt của anh liền thấy được một cậu trai mặc áo hoodie màu trắng sữa.

Hạo Phong liếc anh một cái, sau đó quay đầu đi chỗ khác.

Một mặt rõ ràng thể hiện sự không muốn chơi với anh.

Tu Kiệt không nghĩ ngợi, đóng tiền một máy tính xong thì liền ngồi bên máy bên cạnh cậu.

“Cậu ngồi đây làm gì? Ngồi chỗ khác thì chết hả?” Trong giọng và lời nói tỏ rõ sự không hài lòng.

Tu Kiệt không nói gì. Chớp đôi mắt tỏ ra rằng mình rất đáng thương.

“Chỗ này…không ngồi thì tôi sẽ thật sự chết”

Anh nói giống như đây mới là triết lý của cuộc sống thật sự vậy.

Hạo Phong: “…”

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 45

Hạo Phong muốn chết.

Ba ngày nay cậu đều bị “giam giữ” ở nhà của Tu Kiệt. Còn tệ hơn nữa. Trong ba ngày này mặc dù cậu không cần đi học nhưng lại bị anh bắt ép phải giải không biết bao nhiêu là cái đề. Học lại không biết bao nhiêu là chương trình bị hổng.

Giật giật lổ tai thỏ. Cậu cố gắng tiếp thu những gì anh đang nói.

“Ở khoảng này, cậu phải tìm x trước, điều kiện của nó…”

“Ting tinh”

Tiếng điện thoại của cậu vang lên. Hạo Phong chộp lấy nó không suy nghĩ. Mở điện thoại ra trả lời tin nhắn.

Là tin nhắn của Thanh Miên gửi đến.

Thanh Dương có nhiều lần muốn nói thẳng với cậu nhưng lại chẳng tìm được người, nhắn tin với cậu cũng giống như muối bỏ biển, không nhận được hồi đáp.

Tu Kiệt ngừng giảng, anh nhìn vào điện thoại cậu đang cầm trên tay, giống như hận không thể đoạt lấy nó quăng vào bên trong thùng rác.

Hạo Phong nhắn xong, bỏ điện thoại, ra hiệu cho anh tiếp tục giảng bài.

Một lần như vậy thì không nói. Ba ngày cậu ở đây để vượt qua kỳ một p.hát tình (Hạo Phong vẫn chưa biết là mình p.hát tình) đều như vậy.

Anh cảm thấy rất bực bội. Và sự bực bội của anh dường như đã lên đến đỉnh điểm.

“Cậu đang rất không tôn trọng tôi” Anh nói với cậu.

“Ô. Xin lỗi” Hạo Phong đột nhiên thấy anh nghiêm túc hẳn lên, cả người giống như bị căng thẳng, ngồi thẳng lưng lên và bỏ điện thoại xuống.

Anh hài lòng đôi chút. Dù sao thì anh không thể quá giận cậu được, bản thân mình chẳng là gì của cậu thì phải làm sao đây.

“Tinh tinh”

Điện thoại lại vàng lên. Tu Kiệt liền thấy cậu bất chấp mở điện thoại dưới tầm mắt anh.

Ghen ghét đến cực điểm.

“Cậu làm vậy là có ý gì hả!!!”

Nhiều lần như vậy, sợ anh không biết là hai người không có qua lại hay sao chứ?

Hạo Phong đột ngột bị nạt một tiếng. Lớn đến mức khiến lưng cậu run rẩy, tay bất cẩn làm rơi điện thoại xuống đất.

“Sao cậu lại hét lớn như vậy?” Cậu cảm thấy rất không phục, liền mở miệng nói lại lời anh.

“Không hét lớn? Sợ tôi có hét lớn hơn cậu cũng chẳng nghe thấy”

Ghét quá…

“Tôi nghe thấy mà, cậu vô lý thật đó”

Ghen tị quá…

“Tôi nhắc cậu nhiêu lần rồi, cậu có nghe đâu”

Tôi thích cậu, chỉ để ý đến tôi thôi…

“Cậu làm sao vậy? Bệnh à?!!”

Làm ơn…thích tôi một chút thôi được không…

“Thanh Miên!! Thanh Miên!! Thanh Miên!!! Vậy cậu đến tìm con nhỏ đó mà dạy học cho cậu đi!”

Anh mở cửa, đi ra ngoài.

Tiếng đập cửa vọng vào tai cậu giống như tiếng sét.

Hạo Phong ngồi sững sờ người ra. Không thể nào hiểu được Tu Kiệt bị gì.

Cậu cảm thấy bản thân bị nạt một tiếng rất oan uổng.

Càng nghĩ lại càng tức giận.

Cậu đập bàn đứng dậy. Cũng đi ra ngoài.

Hứng một ít gió lạnh buổi đêm. Tâm trạng Tu Kiệt bình tĩnh lại. Anh cảm thấy cả người đều không ổn. Gấp gáp muốn quay lại xin lỗi nhưng người đã đi mất.

Không nghĩ muốn biết cậu đã trở về nhà của mình.

Anh không thể nào giữ cậu bên cạnh mình mãi…

Anh nhắm mắt lại, nằm xuống ghế sô pha.

Ngày hôm sau. Hạo Phong cảm thấy cơ thể mình đã đỡ hơn rất nhiều. Không còn có cảm giác nhìn cái gì cũng “hứng” lên nữa.

Cậu muốn trở lại đi học. Tuy nhiên lại không muốn gặp mặt lớp trưởng cho lắm.

Lại mở điện thoại. Trong đó vẫn còn lại lịch sử tin nhắn của cậu và Thanh Miên.

Thật ra, Hạo Phong đang muốn hỏi cô về đôi giày Nike dành cho nam mới mà cô nói đã nhìn thấy trong cửa hàng gần trường Đại Kim.

Khi nhìn thấy nó, cậu đã phải lòng nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Sắp tới tết rồi. Cậu vô tình nhìn thấy sinh nhật của Tu Kiệt là vào ngày 23/12, nó là ngày âm. Cũng có nghĩa là sắp tới ngày sinh thành của anh rồi.

Cậu muốn mua đôi giày đó cho anh. Không hiểu sao lại muốn như vậy. Cảm giác Tu Kiệt hình như đã là cái gì đó quá đặc biệt trong cậu.

Hạo Phong ngu ngơ cho rằng cái này gọi là bạn thân.

Cho đến hôm qua thấy được phản ứng của anh. Cậu không hiểu tại sao anh lại phản ứng như vậy. Lúc đó cậu rất sợ hãi, Tu Kiệt trong mắt cậu giống như trở thành một người khác, trong con ngươi của anh luôn ánh lên một sự khác thường nào đó mà cậu không thể giải thích được.

Khiến cậu rất chua xót.

Hạo Phong muộn màng nhận ra rằng khi mình có thể hoá thành thỏ. Cậu dương như rất nhạy cảm với cảm xúc của những người xung quanh. Đặc biệt nhất là ở nơi Tu Kiệt.

Cậu có thể cảm nhận được cảm xúc của anh chỉ thông qua ánh mắt.

Cậu cũng biết anh không hề muốn lớn tiếng với mình. Nhưng một cái gì đó trong đôi mắt của anh rất lạ. Vừa tức giận lại vừa giống như cầu xin.

Tim cậu giống như bị thắt chặt lại ngay lúc đó. Cậu không thể nào lớn tiếng với anh được.

Mơ hồ cảm thấy xúc cảm mình dành cho anh rất lạ. Nhưng cậu lại không hiểu rằng nó là gì.

Khẽ thở dài.

“Tinh tinh”

Điện thoại vang lên tin nhắn nhưng không phải của Thanh Miên.

Thanh Dương: //Ra net bà Tám chơi nè! Có Tân Nhiên nữa. Jpg đầu gấu chờ đợi//

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 44

Hoa Yến ngạc nhiên không thôi.

“Thằng bé Tu Kiệt ấy à?”

Trang Duyên gật đầu. Cô chậm rãi hồi tưởng lại quá khứ.

Đó là khoảng 1 năm rưỡi gần 2 năm trước.

Lúc đó Tu Kiệt thì vào trường Đại Hoa với số điểm khó mà tưởng tượng được. Phải nói là tối đa.

Vốn dĩ anh sẽ được phân vào lớp mũi nhọn a1. Nhưng trước lúc đó, Tu Kiệt đã đến thăm hiệu trưởng một lần.

Cô đúng lúc cũng ở đó đau đầu với hiệu trưởng vì nhận được lớp yếu nhất của khối.

Tu Kiệt đến, chậm rãi đưa ra lời đề nghị muốn được chuyển xuống lớp a5 để học.

Hiệu trưởng rõ ràng do dự lại vừa quý trọng anh.

Trang Duyên lúc đó tâm trạng không tốt. Cô lỡ thốt lên.

“Lớp a5 thì có gì hay mà vào?”

Tu Kiệt liền nhìn cô. Nhìn đến độ khiến cô Hoài nghĩ rằng mình có thật sự là một giáo viên chuẩn mực hay chưa.

Hiệu trưởng khuyên đến rát cả họng anh vẫn không một chút lung lay nào. Thế là thuận lợi vào được lớp a5.

Cô tương đối để ý đến bạn học này. Tuần đầu anh vẫn rất bình thường, giao lưu với các bạn cũng có chuẩn mực. Rất được lòng các giáo viên.

Trang Duyên cực kỳ hài lòng khi nắm trong tay Tu Kiệt, khiến ai cũng ghen tị. Nhất là chủ nhiệm lớp a1, luôn có thành kiến với cô.

Đến một ngày, chính là giữa học kì 2 năm lớp 10. Cô bàng hoàng khi thấy điểm kiểm tra tiếng anh của Tu Kiệt là 9,8 điểm.

Số điểm này cô biết là rất cao. Nhưng thứ khiến cô để tâm chính là câu hỏi ngữ pháp chống liệt mà anh làm sai.

Đã nói là chống liệt thì tất nhiên tất cả các bạn học lớp a5 dù có ngốc đến mấy cũng có thể làm được. Ngoại trừ hai người. Chính là Tu Kiệt và Hạo Phong.

Cô chắc chắn sự việc này không thể nào là trùng hợp được. Tu Kiệt-một học sinh giỏi như vậy sao có thể sai một câu chống liệt như thế?

Thế là cô bắt đầu quan tâm đến anh một cách thái quá. Từ đó cảm thấy ánh mắt, cử chỉ, hành vi mà anh dành cho Hạo Phong rất kỳ lạ. Giống như chồng của cô lúc yêu thầm cô vậy.

Trang Duyên tự cho là mình hoa mắt thôi. Tuy nhiên cô không thể làm như mình bị mù trước sự thật bày ra như vậy.

Tu Kiệt sau đó được gọi lên văn phòng của cô.

Điều làm cô bất ngờ chính là anh thẳng thắn nhận lời.

“Đúng, em thích cậu ấy”

Cô vẫn nhớ mãi. Lúc đó hàng vạn suy nghĩ nảy ra trong đầu cô.

Con trai với con trai thì làm sao có thể?

Không thể. Cô bắt buộc phải ngăn chặn sự việc lệch lạc nay trước khi nó quá trễ.

Cô cố tách anh và cậu ra xa nhất có thể. Nhiều lần khiếu nại với ban giám hiệu việc muốn đổi lớp cho Tu Kiệt hoặc Hạo Phong

Nhưng lại hoàn toàn vô ích. Lăng Minh chính là nhà tài trợ lớn nhất cho Đại Hoa. Cô không thể động vào hay điều chỉnh suy nghĩ của Tu Kiệt một chút nào.

Anh rất cứng đầu.

Dường như thứ gì anh đã quyết định, không có điều gì có thể khiến anh thay đổi quyết định của mình được.

Trang Duyên bắt đầu gọi anh lên văn phòng nhiều hơn. Mới đầu cô bắt đầu với những từ ngữ uyển chuyển khuyên răn. Nhưng Tu Kiệt như đầu vịt, nước có đổ vào nhiêu cũng không thấm.

Càng ngày càng mất kiên nhẫn. Trang Duyên bắt đầu cáu gắt.

“Con trai với con trai sao có thể? Em có bao giờ suy nghĩ về nó chưa?!!! Đó chỉ là em chưa lớn, chưa tiếp xúc với thế giới! Chưa hiểu được thôi!”

Tu Kiệt cũng không phản ứng gì. Anh bất động, qua một lúc. Anh lại nói.

“Con trai với con trai có cái gì không được? Em chính là suy nghĩ rất nhiều nên mới đưa đến quyết định này, em cũng không cần nhìn thế giới, thế giới nếu có thể thay đổi em, đã không phải nhiều năm như vậy đều đợi chờ một người, cô Trang, tất cả những gì cô nói em đều hiểu, cho nên…cô đừng nhọc lòng nữa”

Trang Duyên cơ bản đều nghĩ anh chính là đến tuổi phản nghịch, không cho là thật lòng, chỉ cho nó là một cái thoáng qua giữa hai bạn học

Đến bây giờ, nhìn thấy tất cả sự quan tâm của Tu Kiệt dành cho Hạo Phong từ cái nhỏ nhất như giúp lau bảng, đến cái lớn nhất như giúp cậu học tập anh đều làm cả.

Vậy thì con trai với con trai có cái gì không được?

Trang Duyên ngày càng ngưỡng mộ hơn sự muốn chống lại của anh.

Có một lần, cô nói đùa.

“Nếu em thích như vậy thì cũng đừng chọn Hạo Phong chứ? Bạn nam khác không được sao? Thằng nhóc này rất dễ lệch lạc, dính vào yêu đương gì đó…chỉ sợ nó đi tong”

Tu Kiệt cũng thong dong trả lời cô.

“Không thể là bạn nam khác, em căn bản không thích con trai. Chỉ là người em thích vô tình là con trai thôi, nếu cậu ấy lệch lạc, không phải còn có em sao?”

Trang Duyên ngạc nhiên, chưa bao giờ cô gặp một học sinh 16, 17 tuổi nào có thể nói ra những lời này cả.

Nếu nói được những lời này…cũng giống như anh thật sự muốn ở cùng cậu. Chính là muốn ở với nhau suốt đời.

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 43

Cảm nhận rằng bản thân đã có thể ngủ ngon thì hơi ấm trước mặt biến mất, Hạo Phong động đậy người, cậu trở mình một cái liền ngã xuống khỏi giường. Lưng tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Tu Kiệt nghe một tiếng bịch nho nhỏ liền cảm thấy có chuyện. Anh chạy ra từ trong phòng vệ sinh ra ngoài, liền bắt gặp con thỏ trắng đang nằm dưới đất, đau đến mức kêu gào loạn xạ.

Thấy anh đến liền chạy về chỗ anh như bay. Dùng chân trước khều khều anh liên tục.

Tu Kiệt cảm thấy cả người đau xót. Ôm cậu từ dưới đất lên, ngồi trên ghế sô pha mà cẩn thận xoa xoa lưng cho cậu.

Nuôi vợ nhỏ thật là khổ mà.

Đến khi Hạo Phong ngủ mất, anh mới dám bước lên giường, ôm con thỏ trắng trong lòng rồi ngủ.

Sáng sớm hôm qua tỉnh dậy. Hạo Phong ngỡ ngàng nhìn Tu Kiệt đã cầm hết tập sách, chuẩn bị đi rồi học.

Hốt hoảng gọi anh.

Ông bỏ tui đây này!!!

Tu Kiệt nghe được thì quay đầu trở về.

“Hôm nay cậu ở nhà đi, trên trường không được, giám thị sẽ bắt”

Mỗi tháng một lần, lúc nào đầu tháng cũng sẽ có giám thị xuống lớp khảo sát. Một là tình hình học tập, hai là học bàn, bảng, lớp học. Cái gì cũng đều phải sạch sẽ cả. Thùng rác thậm chí còn không được có rác.

Hạo Phong ngỡ ngàng nhớ lại.

Hoá ra đã là tháng 1 rồi. Sắp tới tết.

Cậu nghĩ sẽ được không đi học. Lập tức nằm xuống ngủ tiếp.

Ngủ ngủ ngủ. Ngủ đến khi bụng đói cồn cào.

Hạo Phong tỉnh dậy, cả người mệt mỏi, cậu nhìn đồng hồ trên bàn, ồ, mới có 8:45 thôi.

Sờ lên đầu, vò vò mấy cái cho thật là tỉnh táo. Cậu ngáp một cái rồi bước vào nhà vệ sinh.

Khoan…

Cậu…chân này…

“Biến lại rồi?!!!”

Nghe thấy giọng của mình. Cậu lập tức tỉnh táo lại ngay, nhìn vào cơ thể của mình.

Trần như nhộng…

Biết là phòng bây giờ chẳng có ai cả. Tuy nhiên, cậu lại cực kỳ ngại ngùng, vội vàng che người chạy vào nhà vệ sinh.

Sau đó…sau đó quên mất lấy đồ. Bây giờ chẳng có gì để mặc.

Cậu lại ló đầu ra ngoài. Chạy nhanh thật nhanh khoá cửa lại.

Lỡ anh của lớp trưởng trở về thì sao?!!

Tiếp theo đó cậu lại đối mặt với một vấn đề mới.

Cậu không có đem theo áo để mặc hay cái quần để thay nào hết.

Vốn tưởng sẽ trở thành thỏ thật lâu nên lúc đi cậu chẳng cầm theo cái gì cả.

Lưỡng lự một chút. Cũng không thể để mình loã lồ như vậy được.

Hạo Phong bước đến tủ quần áo của anh, mở ra, tìm một cái áo mà nhìn thật là bình thường nhất, chắc chắn là lớp trưởng ít khi mặc nhất.

Đôi mắt cậu đập vào chính là một chiếc áo thun cỡ lớn. Lớn đến mức bất bình thường.

Wao…

Cậu mà mặc vào chắc phải qua cả đầu gối.

Vậy thì mình mặc luôn nó đi! Khỏi mặc quần.

Tu Kiệt vẫn đang dốc sức vì tương lai của đất nước. Mới sáng sớm anh đã bị túm lên văn phòng chấm bài kiểm tra tiếp sếp Trang, bỏ tiết ngữ văn thứ nhất.

Sau khi vất vả từ văn phòng cô chủ nhiệm anh liền phải đối mặt với thầy Long dạy hoá tay xách đồ thực hành, đầu đội sách giáo khoa.

Lại khiêng hết gần chục thùng đồ gì đó thì bỏ lỡ luôn cả tiết toán thứ hai. Nói cho thầy Long lại được thầy phán một câu không biết nên khóc hay nên cười.

“Em học giỏi môn đó mà, sợ cái gì, không học còn có thể lấy điểm được mà không phải sao?”

Tu Kiệt khó khăn lắm mới trở được về lớp thì liên nhận trên mình trọng trách phân công các bạn học tham gia hội thao thứ 6 thứ 7 tới.

Nhiệm vụ này vốn là của phó lao động. Nhương hôm nay cậu chàng phải đi tham dự cuộc thi nhảy xa trên thành pho tận 2 ngày mới kết thúc, không thể góp mặt được, cuối cùng đều đổ hết lên đầu anh.

Giờ ra về. Các bạn học đã tan hết, chỉ còn anh ở lại sửa máy tính giúp thầy tin học.

Tu Kiệt chút nữa là lấy dây điện quấn lên người mình chết quách cho xong

Anh không cảm thấy mấy việc này nặng nề gì cả. Chỉ là anh muốn mau mau về nhà xem tình hình của Hạo Phong. Sợ rằng cậu đột ngột tiến vào kì, bắt đầu làm này làm nọ.

Thuốc anh đã mua sẵn. Nhưng lại không có chỉ chỗ cho cậu.

Cô gái dạy tin đang uống trà với Trang Duyên, thấy Tu Kiệt đến liền kéo anh đi khen một lượt.

Tu Kiệt đứng nghe giống như bức tượng. Cô vừa nói xong liền chào rồi chuồn mất.

Hoa Yến-Giáo viên dạy tin học cười cười nhìn cô Trang

“Học sinh của cô luôn sẽ có một người nổi bật hơn những người khác, dạy được như vậy chắc cô cũng phải cố gắng lắm”

“Cố gắng cái gì chứ, thằng nhóc này từ lớp 10 đã không lo cho nó, cái gì cũng tự làm tự giỏi. Nhưng mà…hazzz…”

Cô Trang đã dạy từ lớp 10 đến lớp 11 cái lớp a5 này. Một giáo viên ở Đại Hoa luôn phải chủ nhiệm hết một nhóm học sinh đến khi tốt nghiệp.

Hoa Yến thấy cái thở dài của Trang Duyên nên thắc mắc.

“Em ấy có chuyện gì sao chị?”

“Thằng nhóc này á hả, yêu sớm đó”

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 42

Giờ ra chơi vừa đến. Nguyễn Nguyễn lập tức nhào tới chỗ Tu Kiệt.

Cô và anh cũng tính là bạn khá lâu, thường xuyên tham gia vào các phong trào của trường học.

Từ đó mà cô đúc kết được. Cậu bạn này không phải là không thể nói chuyện. Chỉ là hơi kiệm lời một chút thôi.

“Lớp trưởng! Tôi thấy rồi đấy nhé, lấy ra đây mau, cậu không định chơi một mình đó chứ? Vì cậu mà em gái điện thoại yêu quý của tui cũng lên văn phòng cô Trang rồi đó”

Hạo Phong dưới gầm bàn gặm cỏ thì chợt nghe cô nói câu này.

Bị lộ tầm nhìn rồi.

Nhưng mà cậu không lo lắng. Chỉ có giáo viên mới không cho phép mang thú cưng vào trường. Chứ học sinh nếu thấy đều sẽ nhắm mắt làm ngơ ngay.

Ai kêu họ cũng thích thú cưng làm chi.

Nguyễn Ngọc thấy cô như vậy. Cũng lập tức vọt lên hóng chuyện.

Các bạn học gần đó cũng lập tức sáp lại. Chờ đợi lớp trưởng móc từ hộc bàn của mình ra thứ bí ẩn.

Tu Kiệt không muốn móc cậu ra này cho bàn dân thiên hạ xem chút nào. Gương mặt lạnh đi. Rõ ràng chính là từ chối.

Nhưng mà con thỏ phía dưới lại khác. Cậu sắp chết ngộp trong đây rồi.

Nghe thấy các bạn học kêu gào, cậu liền nhảy ra khỏi hộc bàn. Đáp lên đùi anh, dùng ánh mắt đỏ long lanh của mình nhìn các bạn học xung quanh.

Chưa gì mà thấy nhớ các cậu quá đi thôi!

Nguyễn Nguyễn thấy chú thỏ này, cả người đều cứng còng. Gương mặt lạnh của lớp trưởng phối hợp với đôi mắt triều mến của thỏ trắng tạo ra sự tương phản đối nghịch như nước với lửa, thấy vậy mà lại tạo nên sự hài hoà bất ngờ.

“Tui đụng nó cái được không?”

Khương Duy Tiêu mở miệng. Cậu chàng rất thích mấy con lông lá mà mềm mềm trắng trắng thế này.

Tu Kiệt: tôi không cho.

Hạo Phong: cũng không cho.

Cậu chỉ cần nghĩ đến việc có người khác chạm vào mình mà ngoài Tu Kiệt, cả người đều không thoải mái chút nào.

Thế là cả lớp chỉ có thể ngắm nhìn động vật đáng yêu nhưng không thể sờ mó. Thật sự là ngứa tay.

Đến lúc về. Họ trợn mắt nhìn Tu Kiệt ôm con thỏ bỏ vào cặp mình, cái đầu thỏ lộ ra khỏi cặp nhìn về phía họ giống như tạm biệt

Chết tiệt đáng yêu quá!!

Hạo Phong ăn cỏ cả ngày, về đến nhà liền cực kỳ thèm thịt. Lớp thỏ của cậu không ăn thịt. Nhưng cậu đâu phải con thỏ bình thường chứ.

Tu Kiệt thuần thục cho thỏ ăn, cho đến nghiện, vỗ cho cậu nó đến mức lăn lăn như quả bóng.

Đêm đến, Tu Kiệt làm bài tập.

Anh bỏ cậu lên bàn. Bắt đầu giảng bài cho cậu.

Nhìn trông thật sự rất ngốc.

Hạo Phong nghe hiểu sẽ vỗ chân trước lên bàn hai cái, không hiểu sẽ ngăn anh lại, để anh giảng lại lúc mình chưa hiểu.

Trên lớp cũng là lớp trưởng viết bài giùm mình. Về nhà cũng là lớp trưởng cho mình ăn. Hạo Phong trải nghiệm cảm giác làm thú cưng được chăm sóc đến mức không muốn biến lại thành người.

Tối hôm đó anh tìm một cái chăn, quấn thành hình tròn rồi để nhúm lông trắng của cậu vào đó.

Hạo Phong nhìn cái “ổ” mà anh làm cho mình.

Không muốn ngủ…

Lại nhìn cái giường ấm áp của anh.

“Kỷ!”

Muốn ngủ trên đó.

Tu Kiệt lắc đầu.

“Tôi sẽ lăn, đề chết cậu đó”

Hạo Phong: “…”

Ngậm ngùi đi ngủ.

Biệt thự nhà họ Lăng kín đáo. Đến cả một tiếng kêu côn trùng cũng không có.

Lăng Tu Kiệt đang ngủ, mỏi người, anh quay lưng lại, bất chợt đè vào một thứ gì đó.

Mơ mơ màng màng quay đầu lại. Tu Kiệt nhìn mà tỉnh cả ngủ.

Hạo Phong đã biến về hình người. Đôi tay trắng rũ xuống một bên má, một bên gối, ngủ đến mức cả người đều ngoan ngoãn.

Chỉ là cậu không mặc quần áo.

Không mặc cái gì hết. Cả người trống trơn.

Tu Kiệt nhìn lồ.ng ngực phập phòng theo nhịp thở kia, trắng đến độ như phát sáng trong đêm tối.

Anh vội dời mắt, không dám nhìn thêm nữa.

Nuốt một ngụm nước bọt, cả người anh nóng bừng lên. Tế bào trên người thôi thúc anh động tay nhưng anh lại cố kìm nén.

Không được.

Không được mà.

Chỉ là lý trí của anh không mạnh mẽ đến như vậy. Đôi môi của mình không biết đã cọ qua môi cậu không biết bao nhiêu lần, tay nhẹ v.uốt ve vành tai thỏ của cậu liên tục.

Nhưng anh có làm như vậy mấy lần cũng không đủ.

Miễn cưỡng lấy chăn che người dưới của cậu lại. Tu Kiệt nhẹ nhàng chạm môi của mình vào môi cậu. Càng làm càng nghiện. Càng nghiện càng muốn làm.

Đến lúc thật sự không thỏa mãn được anh nữa. Tu Kiệt mới thử chậm rãi li.ếm đôi môi của cậu.

Cảm xúc rất lạ, cả người anh phấn khích như điên lên vì làm được điều mà bao lâu nay mình mong muốn.

Hạo Phong đang ngủ lại bị quấy rầy liên tục, cậu kêu lên mấy tiếng, chỉ là kêu có thế nào sự quấy rầy cũng đều không dừng lại, cậu khó chịu muốn tỉnh nhưng lại tỉnh không được, từ đó, cậu bắt đầu bực bội.

Bụp một cái. Người trước mặt anh biến mất, dưới cái chăn mà anh đắp cho cậu có một cục gồ lên. Anh cốc chăn lên thì thấy đó là một con thỏ đang ngủ ngon.

Tu Kiệt nhìn cái vật đã cứng rắn của mình.

Azzzz…

Đời không trêu người thì không thể chịu nổi sao?

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 41

Điện thoại trong túi quần của anh run lên. Tu Kiệt vốn định không để ý nhưng con thỏ dưới hộc bàn lại không ngừng khều khều nhắc nhở anh.

Nhẹ nhàng lấy điện thoại ra lúc thầy giáo quay đầu lên bảng viết bài. Anh mở máy, đối diện với anh chính là một tin nhắn đến từ số điện thoại.

Anh tiện tay mở lên, trước mắt chính là một hàng dài tin nhắn màu xanh lè chíu cho anh đến chói mắt.

Đến từ…số điện thoại của ba Hạo.

Hạo Phong dưới gầm bàn thích thú nhìn học sinh giỏi đang chơi điện thoại trong giờ học. Chưa bao giờ cậu muốn thầy giáo quay đầu xuống nhìn đến như vậy.

Mau, mau bắt lớp trưởng đi thầy!

Tu Kiệt lại không biết cậu đang nghĩ nhiều như vậy. Anh nhíu mày lại nhìn tin nhắn mà ba Hạo gửi đến.

079*******: //Chú sẽ nói thầy rõ ràng, cái thằng nhóc kia! Cháu không được phép làm gì con của chú đâu đấy nhé!//

079*******: //Chuyện biến về nguyên hình, không cần lo lắng, chỉ là kì…”tìm bạn đời” của nó đến rồi. Vốn là phải rơi vào đầu Xuân 17 tuổi nhưng mà chắc là định dưỡng quá tốt nên đến sớm một chút, không có chuyện gì cả. Quan trọng hơn hết vào kì “tìm bạn đời” Hạo Hạo sẽ rất cáu gắt, thích cắn đồ, sẽ…ừm…tìm bạn đời để giải quyết, thích đánh dấu lãnh địa của mình, chú sẽ gửi cho con một phương thuốc”

079*******: //Hình ảnh//

079*******: //Cháu mua cái đó cho nó uống, tiền chú sẽ gửi lại sau, nhường…con của chú cho cháu…chăm sóc nó thật tốt//

Tu Kiệt nhìn vào cái ảnh mà Tử Chân gửi cho anh.

“Thuốc ngăn ngừa thỏ con phát tình! Đã mua một lần sẽ còn mua nữa!”

Lăng Tu Kiệt: “…”

Nguyễn Nguyễn ngó nghiêng mãi, dưới đùi của cô cũng là một cái điện thoại, trên đó đang hiển thị trang chủ của một nhóm chat.

Nguyễn Đại Tiểu Thư: //Chết tiệt! Không nhìn nhầm chứ? Lớp trưởng của chúng ta đang chơi điện thoại trong giờ học kìa!!//

Nguyễn Đại Tiểu Thư: //Hình ảnh//

Trong ảnh chính là Tu Kiệt đang cầm điện thoại chơi, nhìn cách anh cầm điện thoại bằng hai tay như vậy cũng đủ hiểu anh tập trung vào nó đến mức nào.

Nguyễn Ngọc cũng vừa lúc đang xem điện thoại, cô đang ăn dưa trong nhóm chat bình thường của mình thì lại thấy nhóm chat “những cô nàng thích đu cp” nhảy lên một tin nhắn mới.

Nhóm chat này có không làm quản trị, nhưng cũng lại có một vị trí không hề nhỏ, rất có tiếng nói.

Lập tức, cô bấm vào mà không cần suy nghĩ.

Nguyễn Ngọc xem tấm ảnh. Nhưng bất ngờ lại không chú ý đến màn hình điện thối xem anh đang coi gì mà chăm chú như vậy. Lại đi xem thật kĩ vào hộc bàn của anh.

Hai cái chân trắng trắng thò ra tạo một cái bóng bí ẩn.

Đậu xanh không ngon: //Trong hộc bàn của lớp trưởng có cái gì vậy mọi người?//

Tin nhắn này của cô lập tức thu hút sự chú ý của Nguyễn Nguyễn. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Ngọc.

Nguyễn Nguyễn cũng lập tức chỉ cho cô, kêu cô nhìn thật kĩ.

Tất cả đều là giao tiếp bằng ánh mắt.

Quá đáng sợ.

Khương Duy Tiêu không hiểu hai người này đang làm gì. Chỉ là thấy rất bí ẩn.

Nguyễn Nguyễn banh mắt nhìn vào hộc bàn của lớp trưởng. Vốn rằng có thể giơ điện thoại lên phóng to để nhìn. Nhưng bây giờ cô mà nhìn một cái, thầy giáo dạy hoá trên bảng cũng sẽ lập tức “nhìn” cô một trận.

Cô thấy anh buông điện thoại, cất vào túi. Sau thò tay vào cặp. Sau đó lại lấy ra cái gì đó xanh xanh không rõ. Để vào trong hộc bàn.

Lập tức có một cục bánh bao trắng thì mặt ra. Ngoạm hết cỏ trong tay của anh. Đôi mắt đỏ lòng lanh, nhìn như hết sức là hài lòng.

Một con thỏ.

Nguyễn Đại Tiểu Thư: //Lớp trưởng bỏ thỏ vào bên trong hộc bàn!!!//

Nguyễn Nguyễn: “Ui da! Ai ném cái gì vậy hả?”

“Là thầy đó”

Nguyễn Nguyễn: “…”

Thầy giáo dạy hoá với cái đầu bóng lưỡng nắm lấy điện thoại của cô vuốt một cái, mất tiêu.

“Tôi tịch thu, hết tiết 5 lên văn phòng gặp cô Trang lấy lại”

Nguyễn Nguyễn: “Thầy ơi! Không thể nào! Em không thể nào sống qua giờ ra chơi nếu như thiếu nó”

“Vậy thì em chết chung với nó luôn nhé? Cùng nó đi lên văn phòng cô Trang ở?”

Nguyễn Nguyễn: “Em suy nghĩ lại rồi thầy, chúng ta vẫn nên cần hoà nhập với cuộc sống thực, không nên quá ảo mạng”

“Tốt, được rồi, Tu Kiệt lên giải câu trên bảng đi, sau đó chúng ta cùng nói về vấn đề hoà nhập vào cuộc sống”

Tu Kiệt đột ngột bị điểm danh khiến Hạo Phong cực kỳ lo lắng.

Hồi nảy anh chẳng nghe giảng câu nào cả. Đều bấm điện thoại.

Không phải là sẽ không giải được đâu ha…

Anh víu víu lấy áo anh, nhưng anh đã đứng lên rồi, chỉ vào được một ít vào quần.

Nhưng anh vẫn chú ý đến. Phải nói là anh không bao giờ không chú ý đến cậu.

Tu Kiệt nhẹ nắm lấy bàn chân trước nhỏ của cậu rồi bước lên bảng. Không cầm gì hết.

Anh giải lưu loát cắt một bảng. Khiến thầy giáo dạy hoá gật gật gù gù khen ngợi.

Hạo Phong: “…”

Hình như bản thân cậu đã quên mất Tu Kiệt chính là một học sinh giỏi chính hiệu. Không cần nghe giảng vẫn có thể hiểu bài.

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 40

“Cháu…cháu không có ý đó”

Tu Kiệt khó xử mở miệng. Quay đầu qua thì thấy Hạo Phong đã chạy trốn xuống ghế sô pha từ lúc nào. Bây giờ đã cắn nó rách được một cái lổ vừa đầu, chui thẳng đầu vào đó, bốn chi quẫy đạp muốn kéo hết cả người vào.

Nhưng mà lại dường như thấy vào không được, muốn rút đầu ra. Tiết là dù cậu có cố gắng đến bước nào thì đầu cũng dính cứng ngắc, không ra được.

Tu Kiệt:!!!

“Hạo Phong!”

Tu Kiệt gọi một tiếng rồi tắt máy, để lại Tử Chân-ông bà già buồn rầu vuốt chán.

Trời ơi con tôi.

Hạo Hiên vắt lửng lơ trên eo chiếc khăn tắm trắng.

Vốn hai người đang chơi trò chơi với nhau, lại bị một cuộc điện thoại mất dạy xen ngang.

Ông không còn cách nào khác đành dừng lại, thấy Tử Chân ra ngoài nghe điện thoại thì bản thân cũng rời giường, xuống là cho hết mấy giấy tờ còn xót tranh thủ thời gian chơi trò chơi tiếp.

Lúc này thì Tử Chân từ ngoài bước vào. Hạo Hiên lấy chiếc áo tắm dài chuẩn bị sẵn khoác lên vai ông. Sợ ông bị cảm lạnh.

“Ai điện vậy em?” Ông hỏi.

Tử Chân thở dài thườn thượt.

“Là Hạo Phong…mà cũng không phải, là bạn nó”

Hạo Hiên lập tức đen mặt. Cái thằng con này lại phá chuyện tốt của ông

Tử Chân bây giờ nhìn cái gì cũng bực mình. Nhưng lại không biết trút giận vào cái gì

Nhìn Hạo Hiên. À biết nên trút vào cái gì rồi.

“Cải trắng nhà mình sắp bị ủi đi rồi mà ông còn thản nhiên như vậy hả?!!!”

“Cái gì? Nó ủi ai? Mới tí tuổi mà bày đặt yêu đương cơ á? Sao nó không làm ông cố nội anh luôn đi, thôi nha, ngoan, không giận nữa”

Hạo Hiên đối với chuyện này ông cũng không quan tâm lắm. Thằng con của ông cỡ đó thì đứa nào dám ủi cho mà được chứ?

Tử Chân thừa biết ông đang nghĩ gì. Bực bội lột hết quần áo ra.

“Nằm xuống giường!”

“Vâng!”

Ở bên này, Tu Kiệt dỡ khóc dỡ cười lấy kéo cắt cả cái ghế sô pha duy nhất trong phòng của mình chỉ để giải thoát một cái đầu thỏ.

Hạo Phong bây giờ cứ ngáo ngáo kiểu gì, cậu biết là mình bây giờ đang làm hành động cực kỳ lố bịch nhưng cơ thể không nhịn được muốn chui vào một chỗ thật là hẹp để nằm.

Anh vuốt vuốt lưng cậu, Hạo Phong thuận tiện chui đầu vào lòng bàn tay anh. Kéo từng ngón tay siết chặt lấy cơ thể mình.

Tu Kiệt: “~~~”

Manh quá!!

Anh đem cậu lên giường, đặt cậu xuống.

“Không được chui vào ghế sô pha nữa, bụi lắm”

Hạo Phong đỏ hết cả da. Gật đầu.

Không phải tại cậu đâu.

Là…là cơ thể nó muốn vậy.

Tu Kiệt quay đi, dự định xử lý cái sô pha của mình.

Còn Hạo Phong, cậu đang cắn cái chân bàn.

“Lỳ quá…”

Tu Kiệt ôm cậu hẳn vào lòng. Lấy tay mình tỳ lên ba cánh miệng của cậu. Hạo Phong lập tức há miệng cắn lấy, nhai nhai trong miệng.

Anh thở dài. Lấy tư thế này bước xuống dưới nhà dọn đồ ăn.

“Em có nấu đồ ăn không? Em ôm cái gì đấy?”

Chuẩn chỉnh không biết thế nào. Anh vừa bước xuống lầu, liền thấy Lăng Minh vừa đi làm về, lết vào nhà bếp tìm đồ ăn.

Lăng Minh đến gần. Đối diện với anh chính là một cái đầu thỏ trắng trẻo, gương mặt nhìn anh hoảng hốt như gặp phải thiên địch.

Một con thỏ!!!

“Tu Kiệt! Ăn thịt thỏ không hay đâu em, em xem nó dễ thương như thế này”

Tu Kiệt: “…”

Hạo Phong: “…”

Lớp trưởng phải như thế nào để anh trai mình nói như thế chứ?

Tu Kiệt cũng đứng sững ra. Không tin vào mắt mà nhìn vào người anh cùng lớn lên với mình.

Em là người như thế á? Người sẽ ăn vợ “tương lai” của mình á?

“Em không ăn, nuôi”

Lăng Minh giật mình.

“Em mà nói em muốn ăn nó thì anh sẽ tin hơn”

Lăng Tu Kiệt: “…”

Hạo Phong: “…”

Đừng…đừng nói nữa.

Hôm sau, vào tiết một ngày. Trang Duyên hân hạnh nhận được giấy xin nghĩ dài hạn không lý do của Hạo Phong. Dù sao cũng không thể ghi mình biến hình thành thỏ được.

Trang Duyên với gương mặt như nữ quỷ xa tanh. Suýt nữa là phun lửa bay nóc lớp 11a5.

Chỉ là người chủ của bức thư xin nghĩ đó đang trốn trong hộc bàn gặm cỏ.

Hạo Phong vốn chẳng muốn nghỉ học. Anh muốn cho Trang Duyên bớt lo hơn, nên tuyệt đói sẽ không bỏ qua cơ hội học tập đâu.

Nếu đã làm thỏ, cũng không thể làm con thỏ ngốc được.

Thế nên buổi sáng sớm. Tu Kiệt liền đeo lên lưng cặp sách có chứa một con thỏ trong đó.

Hạo Phong vừa nghe chửi vừa gặm cỏ hăng say.

Đến khi cỏ hết. Cậu lập tức muốn ra hiệu cho Tu Kiệt lấy thêm cho cậu.

Cậu ngước mắt liền thấy cơ bụng giấu sau lớp áo đồng phục của anh.

Xuống chút nữa chính là…

Lúc này Tu Kiệt lại lấy cỏ cho vào. Bàn tay xinh đẹp chắn hết tầm nhìn của cậu.

Hạo Phong ngơ ngác nhai cỏ như nhau sáp.

Cậu có cảm giác hơi…khó nói.

Bên khác. Tử Chân đang điên cuồng gõ chữ.

Triệu chứng của Hạo Phong chắc chắn là ph.át tình. Vốn sẽ xuất hiện vào Tết âm nay lại đến sớm bất ngờ.

Ông muốn về. Nhưng Hạo Hiên lại không cho. Nói là cậu đã lớn rồi. Còn có Tu Kiệt ở bên cạnh, sợ gì bị bắt nạt.

Dỗ ngọt đến mức ông cũng ở lại luôn.

Ôi! Tình yêu g.iết chết người…

Ôi! Tình yêu khiến ta ngu mụi…

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 39

Cậu tự cười khì khì trong lòng. Không ngờ lớp trưởng mặt lạnh lại để vịt vàng vào bồn tắm.

Thỏ con lông trắng vỗ vỗ cái phao vịt. Ánh nhìn về phía anh đầy sâu xa.

Chỉ có điều Tu Kiệt làm như mình cái gì cũng chẳng hiểu. Lấy xà phòng xoa xoa lên người cậu. Vừa xoa vừa miết, trông rất là thích công việc này.

Hạo Phong cũng đang hưởng thụ không kém. Kĩ thuật mát-xa này của lớp trưởng cũng quá là thoải mái đi. Cậu ghiền đến mức nhắm tít hai mắt thỏ. Ngửa bụng lên dùng hai chân sau đẩy đẩy giống như bơi bơi.

Tu Kiệt thấy cậu lật ngửa lên như vậy, ánh mắt liền không tự chủ dán vào cái vật gì đó gồ lên giữa hai chân kia.

Trắng trắng, tròn tròn, còn hơi lông.

“Kỷ!!!”

Hạo Phong phát hiện anh đang nhìn cái gì thì liền khép hai chân lại, lật bụng mình xuống mặt nước. Đôi mắt đỏ nhìn anh đầy địch ý.

Cậu không hiểu sao thấy rất ngại. Vốn dĩ đều là con trai.

Nghĩ mãi lại không biết tại sao mình phản ứng mạnh như vậy nên cậu tự cho mình một cái cớ là tại vì làm thỏ nên cái đó “nhỏ” sợ Tu Kiệt đang làm người thấy sẽ cười.

Cái cớ cực kỳ vụng về.

“Xin lỗi”

Tu Kiệt nói rất trịnh trọng. Trong lời nói của anh luôn mang ý lạnh nên lúc nào cũng lộ vẻ rất nghiêm túc. Nhưng mà cậu lại có cảm giác câu nói này rất nghiêm túc, nghiêm túc đến có phần bất thường.

“Kỷ…”

Thỏ trắng ỉu xìu kêu một tiếng. Ý là tha cho anh

Tu Kiệt bây giờ mới nhìn rõ được cậu.

Lông bị ướt sũng hết, chúng dán vào da cậu. Lộ ra cái dáng người cực kỳ gầy, gầy đến nhom. Nhìn còn hơi xấu.

Anh phát hoảng. Cảm thấy nếu như lúc nảy cho cậu ăn thêm nhiều nữa thì được rồi.

Tắm táp xong xuôi. Hạo Phong được anh sấy lông cho thật là khô ráo. Biến từ con thỏ gầy nhom thành con thốt mập do lông.

Cậu bước đến chỗ máy tính bảng, mở nó ra bangoài ta đầu đánh chữ.

//Tui cần gọi cho ba tui//

Tu Kiệt đọc một lần rồi hỏi cậu.

“Hỏi chú ấy về chuyện biến thành thỏ á?”

Đầu thỏ trắng gật gật.

Anh suy nghĩ một chút rồi nói.

“Nhưng mà cậu bây giờ không thể nói được”

Hạo Phong lắc lắc đầu.

//Ba tui hiểu//

Cậu không có đủ kiên nhẫn để đánh một hành chữ dài để giải thích được. Nên chỉ đành nói thật ngắn gọn.

Tu Kiệt hiểu, hỏi số điện thoại của ba cậu. Hỏi được rồi thì bấm gọi.

Điện thoại vang lên, sau đó đã bị người nhận từ chối.

Hạo Phong vỗ vỗ lên đùi anh, ra hiệu cho anh điện thêm lần nữa.

Tu Kiệt nghe theo, bấm gọi lại.

Bên kia rất lâu mới vang lên tiếng bắt máy. Tiếng của ba Tử Chân truyền vào. Giọng của ông khá gấp gáp, lại có hơi khàn, không biết là đang làm gì.

“Là ai?”

Nghe được giọng của ba mình. Hạo Phong mừng đến nỗi mắt nở và hoa.

“Kỷ!!” Ba!!

Tử Chân nghe được cái tiếng thỏ kêu nho nhỏ này. Cả người cứng ngắc, lập tức đẩy Hạo Hiên đang đề mình xuống, cẩn thận lấy chăn quấn người lại rồi bước ra ban công nói chuyện.

“Con trai của ba? Con…con?”

Ông nói, giọng như không thể tin nổi.

“Kỷ! Kỷ Kỷ Kỷ Ya!!!” Là con đây ba! Con bị biến thành một con thỏ rồi!!!

Tử Chân hoảng loạn là lấy từ trong cái tủ nhỏ ngoài ban công ra một điếu thuốc, bắt đầu châm lửa rồi hút.

“Bây giờ con đang ở với ai?”

Số điện thoại này không phải là số của cậu. Chắc chắn là có người cho cậu mượn điện thoại để gọi.

“Kỷ!” Con đang ở với lớp trưởng lớp con!

Tử Chân nghe được cái lớp trưởng này. Nguy cơ lại dần dần ập tới

Ông không sợ gì. Chỉ duy nhất sợ con trai mình bị người ta lừa đi.

Liếc mắt một cái liền có thể biết được anh có ý với cậu. Chỉ có Hạo Phong là thừa hưởng sự ngốc nghếch từ Hạo Hiên mà thôi.

“Cậu ta không làm gì con chứ? Đưa điện thoại cho cậu ta ba muốn nói chuyện!!!”

Tu Kiệt vốn không có thói quen nghe lén điện thoại của người khác. Anh xuống ghế sô pha ngồi. Âm thầm chờ đợi cậu.

Sau đó cái anh thấy chính là con thỏ trắng đang ôm điện thoại nhảy xuống giường rồi chạy tới chỗ anh. Hai tay dâng điện thoại lên cho anh.

Đáng…đáng yêu…

Tu Kiệt nhận điện thoại rồi bắt đầu bằng một tiếng chào hết sức là lịch sử.

“Cháu chào chú”

Tử Chân hít một hơi. Cố gắng bình tĩnh lại.

“Cậu làm gì con tôi chưa?”

Lăng Tu Kiệt: “…”

Trong mắt chú còn là người như vậy á?

“Con không làm gì hết, chỉ đem về ăn cho ăn thôi ạ”

“Vậy thì tốt, tôi cấm cậu làm gì với nó đó có biết chưa hả?!! Nó bây giờ rất rất rất là mỏng manh thôi!!”

Tu Kiệt: “…”

Mỏng manh?

Nhìn con thỏ trắng đang cắn cái chân ghế sô pha đến sắp rách tả tơi. Tu Kiệt dời mắt.

Ok, mỏng manh. Người lớn nói thì mình phải nghe thôi.

“Mỏng manh như vậy thì cháu có cần chú ý gì không ạ?” Anh hỏi. Bước đến gần cậu, kéo cậu ra khỏi chiếc sô pha.

Tử Chân nghe câu này xong cực kỳ sốc.

Giống như là ăn đang định nuôi cậu vậy đó.

“Nói cho cậu biết, nhà tôi chọn con rể theo kiểu truyền thống, không cần quá đẹp, không cần quá giàu, chỉ cần yêu thương nó là được. Hiểu không?!!”

Lăng Tu Kiệt: “…”

Gia đình cậu thú vị quá. Yêu chết mất.