Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 52: 52: Đồng Loại

Hai ngày sau, khi Phan Miêu Vũ tỉnh dậy đập vào mắt chính là trần nhà màu trắng.

Cậu dời mắt nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong một căn phòng xung quanh đều là màu trắng, mùi thuốc sát trùng quanh quẩn bên mũi khiến cậu biết mình đang ở nơi nào.
Cổ họng cậu hiện tại rất khô khốc muốn uống một chút nước, nhưng cả người nặng nề cậu không thể di chuyển cũng chẳng động đậy tay được.

Không những vậy trên tay còn có gắng kim truyền dịch chỉ vừa động đậy liền cảm thấy đau nhói.
Đúng lúc cậu không biết phải làm sao thi nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của dì Loan:
“Ai ui đứa nhỏ này con động đậy lung tung cái gì.”
Nói xong dì liền khom người đỡ cho cậu ngồi dậy rồi rót ly nước đưa sang.

Không cần cậu nói dì cũng biết những người vừa bị sốt tỉnh dậy sẽ khát nước như thế nào bởi vì họ bị mất nước quá nhiều.
“Con đấy sao không khỏe trong người lại không nói cho dì biết.”
“Khi đó dì chạy vào phòng nhìn thấy con ngã chết đất liền sợ hãi không thôi.

Đúng là hù chết dì mà.”
Phan Miêu Vũ uống xong nước liền đưa lại ly cho dì Loan, nghe bà kể lại liền không khỏi bùi ngùi mà cúi đầu xin lỗi: “Con xin lỗi, sau này con sẽ không như vậy nữa.”
“Được rồi dì cũng không định trách con.

Cho dù thế nào đi nữa sức khỏe của con mới là quan trọng.”
“Vâng ạ.

Con cảm ơn dì.” Phan Miêu Vũ ngoan ngoãn gật đầu nói.
“Được rồi con cũng hai ngày không ăn uống gì rồi, để dì về nhà hầm chút canh rồi đem vào cho con.” Dì Loan cười nói rồi nhẹ nhàng giúp đỡ cậu nằm xuống: “Con ngủ thêm chút đi cho khỏe.” Rồi dì mới rời đi.
Phan Miêu Vũ nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng lại mà không khỏi mím chặt môi.

Cậu đây là hy vọng cái gì.

Anh đã không còn yêu cậu vậy thì cho dù cậu có chết đi cũng sẽ không quan tâm.
Nghĩ như vậy hốc mắt cậu lại đỏ lên nhưng lần này cậu không khóc nữa.

Một lần là quá đủ, cậu vẫn có thể sống tốt cho dù không có anh, nhưng nếu kịch bản vẫn đi theo tuyến chính vậy thì cậu không biết mình có thể chạy thoát số mệnh này được không.
Vừa nghĩ trái tim cậu bỗng nhiên nhảy lên một cái sau đó lại bình lặng giống như đang nhắc nhở chủ nhân mình có gì đó đang đến.
Cảm giác bất an lại tràn ngập trong lòng, cậu cực kỳ tin tưởng cảm giác của bản thân, vì vậy khi cánh cửa còn chưa được mở ra thì cậu đã cảnh giác nhìn chằm chằm nó.
Cạch.
Tiếng cửa được mở ra một chàng trai có khuôn mặt quen thuộc đi vào.

Người này tuy cậu chỉ gặp vài lần nhưng ấn tượng thật sự rất sâu, bởi vì mỗi khi gặp hắn cậu liền cảm thấy cực kỳ bất an cùng lo sợ.
Trần Công Minh từ bên ngoài đi vào, hắn ta nhìn cậu rồi mỉm cười chào hỏi: “Cậu Vũ cảm thấy trong người thế nào.”
Giọng nói cùng cách xưng hô của hắn ta đã thay đổi.
“Cũng được.” Phan Miêu Vũ lạnh nhạt trả lời, ánh mắt nhìn hắn ta đầy cảnh giác.
“Vậy thì thật đáng mừng.

Tôi còn tưởng bởi vì quá đau lòng mà cậu Vũ đây có thể đã rời đi rồi.” Trần Công Minh đầy ác ý nói, lúc này hắn ta không thèm che dấu sự thù hằn trong lòng mình mà đầy ác độc mà nhìn cậu: “Tao cứ tưởng để con mụ đó có số của mày thì sẽ khiến mày không qua nổi mà hiện về nguyên hình.”
“Mày biết không một khi yêu tinh từ hình dạng người trở về nguyên hình thì sẽ không còn cách nào trở lại thành hình người.”
“Thời đại này loài người chiếm đất xây nhà phá hoại rừng cây khiến linh khí của trời đất không còn những con yêu tinh tu luyện như chúng ta có thể biến thành người đã cực kỳ khó khăn chứ nói gì giống như tổ tiên có sức mạnh thần thông.”
“Tao muốn mày phải trở lại nguyên hình tiếp tục sống chui sống nhủi trong rừng rậm trở về cuộc sống đau khổ như trước kia.”
Phan Miêu Vũ khó khăn hỏi: “Tại sao?”
Thì ra cậu cảm nhận ác ý rõ ràng của người này như vậy bởi vì bọn họ giống nhau hắn ta cũng là một yêu tinh.

Chắc bởi vì cùng là tu luyện thành tinh nên cảm xúc của bọn họ có thể dễ dàng cảm nhận với nhau để có thể phân biệt được lẫn nhau.

Loài người cùng yêu tinh đang sống cùng nhau nhưng đến cuối cùng yêu tinh vẫn là yêu tinh không thể nào trở thành một con người thực thụ.

Lối sống chủng tộc, thức ăn, suy nghĩ mọi thứ đều sẽ khác nhau cho dù có luyện tập thế nào thì trong vô thức đều sẽ lộ ra ngoài.
Cục quản lý không thể nào thực sự quản lý hết tất cả yêu tinh bên trong thế giới loài người này vì vậy sự nhận biết qua cảm xúc này giúp họ khá nhiều, họ vừa có thể phân biệt ai là yêu tinh của có thể nhờ sự trợ giúp từ những yêu tinh khác để quản lý thế giới yêu tinh dễ dàng hơn.
Trần Công Minh nghe cậu hỏi liền bật cười: “Mày có biết kế hoạch của tao đã ấp ủ biết bao nhiêu năm rồi không.”
“Vậy mà chỉ vì mày mà tất cả đều tiêu tùng.”
“Tại sao mày lại nhắm vào anh ấy.” Phan Miêu Vũ trầm mặc hỏi.
Cậu biết hắn ta không chỉ nhắm vào mình, bởi vì mình đã phá hỏng kế hoạch của hắn nên hắn mới làm như thế vậy thì mục tiêu của hắn lúc đầu chính là Nguyễn Minh Hoàng.
“Tao không nhắm vào hắn.” Trần Công Minh cười đầy điên cuồng: “Tao nhắm đến cả gia tộc của hắn ta.”
Phan Miêu Vũ nghe vậy không khỏi kinh hãi.

Tại sao một yêu tinh lại muốn hại cả dòng họ của anh.

Nghĩ như vậy cậu cũng hỏi ra miệng:
“Sao cậu lại hận bọn họ như vậy.”
“Chuyện này không liên quan đến mày.” Trần Công Minh hừ lạnh rồi cười nói: “Mà mày cũng sẽ biết sớm thôi.”
Nói rồi hắn ta xoay người rời khỏi phòng bệnh, trước khi hoàn toàn biến mất khỏi cửa phòng hắn liền để lại một câu: “Mong là mày vẫn còn có mạng để biết được chuyện đó.”,
Phan Miêu Vũ rùng mình trước câu nói đó.

Cậu không rõ hắn ta đang âm mưu truyện gì, cậu muốn báo lại cho anh chuyện này nhưng tìm xung quanh cũng không nhìn thấy di động của mình đâu.
Chẳng lẽ khi mình được đưa đến bệnh viện thì di động không có ở bên cạnh.

Khi nãy cậu cũng không nhờ dì Loan lấy giúp mình mà bản thân cũng không nhớ số của anh.
Vậy hiện tại cậu phải làm sao đây.

Không thể thông báo với anh không lẽ trơ mắt nhìn anh gặp chuyện.
Không đúng trong cuốn truyện mà cậu thấy qua ký ức của nguyên chủ thì không có nói về một con yêu tinh nào khác ngoại trừ nguyên chủ cả.

Vậy tại sao bây giờ lại xuất hiện một người tự nói mình là yêu tinh, không những vậy mục đích của hắn ta còn là cả gia đình của nam chính nữa.
Cuối cùng cậu phải làm gì đây.
Trong lúc suy nghĩ cậu không chú ý đến cửa phòng mở ra, một viên bi nhỏ xíu lăn vào sau đó tỏ ra một mùi thơm kỳ lạ.

Phan Miêu Vũ không một chút phòng bị hít lấy mùi hương tỏ ra đó, khi cậu giật mình phát hiện ra điều bất thường thì đã không còn kịp nửa.

Hai mắt cậu tối sầm mất đi ý thức.
Khi dì Loan từ nhà đi đến bệnh viện, bên ngoài phòng bện hai người vệ sĩ ngất xỉu nằm la liệt bên ngoài.

Dì Loan có cảm giác không lành liền vội vàng chạy vào phòng bệnh.
Nhưng đập vào mắt dì là phòng bệnh trống rỗng người đáng lẽ đang nằm trong phòng đã biến mất, bên trong vẫn còn lưu lại chút mùi hương kỳ lạ..

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 53: 53: Nguyên Hình

Bíp.

Bíp.

Bíp.
Tiếng còi xe cực kỳ ồn ào, cơ thể đông đưa giật nảy theo từng đoạn đường.
Phan Miêu Vũ bởi vì bị ồn ào mà cậu chặt mày, thuốc mê đã hết hiện tại cậu có thể tỉnh dậy.
Mơ màng mở mắt ra, trước mắt cậu là một màu tối đen như mực.

Tiếng xe cộ cực kỳ lớn vang bên tai khiến cậu không khỏi che kín lỗ tai mình.
Nhưng đúng lúc này cả cơ thể cậu lại bay lên sau đó đập mạnh xuống thùng xe.
“Ừm.” Phan Miêu Vũ rên rỉ một tiếng, bởi vì đau đớn mà cuộn người lại.
Đây là đâu tại sao cậu lại ở đây.

Không phải bởi vì bị bệnh mà cậu đang nằm trong bệnh viện sao, tại sao lúc này lại bên trong một cái xe mà chạy trên đường.
Không, không đúng.

Cậu hít phải thứ gì đó rồi ngất xỉu, trước đó cậu đã gặp đồng loại của mình.
Chẳng lẽ đây là do người đó làm.

Trong lúc cậu suy nghĩ lung tung thì lỗ tai cậu bỗng nhiên nhúc nhích tiếng nói bên ngoài ghế lái lọt vào tai.
“Mẹ nó, chỉ bắt có một thằng nhóc gầy gò nhỏ con như vậy mà điều động tất cả chúng ta.”
“Đừng có phàn nàn mày cũng biết thủ đoạn của ả ta mà.”
“Cũng phải, tội nghiệp đứa nhỏ kia bị một người độc ác như vậy nhắm tới.”
“Không phải sao, trước đó ả đã nói chúng ta thích làm gì thì làm, đánh cho thừa sống thiếu chết cũng có thể.

Đúng là đáng thương mà.”
“Mày lại xạo rồi, không phải mày rất thích mấy chuyện này sao.”
“Nào, nào tao cũng không biến thái như thế.

Chỉ là nhận tiền hành xử mà thôi.”
Phan Miêu Vũ nghe thấy tiếng cười đầy ác ý vang lên bên tai liền không khỏi sợ hãi.

Cuối cùng cũng đến giai đoạn này rồi sao, nhưng hình như đã có chút khác.
Nhưng cậu không rõ là khác như thế nào, cậu chỉ biết mình đã bị bắt cóc, giống như trong kịch bản cậu đã không thoát được kết cục của mình.
Chiếc xe vẫn đang chạy về phía trước, hai kẻ ngồi bên trên vẫn tiếp tục say xưa mà đùa giỡn.

Mỗi câu nói đều là cách tra tấn người khác như thế nào.
Càng nghe Phan Miêu Vũ càng sợ hãi, cậu run rẩy không ngừng mà ôm lấy người mình.
Làm sao đây, làm sao đây cậu không muốn bị đánh, không muốn giống như nguyên chủ bị hành hạ sống dở chết dở càng không muốn Nguyễn Minh Hoàng bởi vì cứu cậu mà bị bắn.
Thà rằng cậu cứu anh vào chuyện gì đó không giống như nguyên tác chứ cậu không muốn anh gặp chuyện giống như những gì đã được sắp đặt.
“Nguyễn Minh Hoàng, tạm biệt anh.” Phan Miêu Vũ hai mắt u buồn khoé môi công lên sau đó cả cơ thể cậu bốc lên một làn khói che chắn khắp người.
Yêu tinh không chỉ có thể hoá thân thành người mà còn có thể quay về nguyên hình của mình, nhưng đây là một quá trình cực kỳ đau đớn.

Những yêu tinh có thể thành người thì sao còn muốn quay về hình dạng ban đầu, vì vậy trong giới yêu tinh đã có lời đồn.
Sự đau đớn thắt cốt ghi tâm khi một yêu tinh trở về hình dạng nguyên thủy của mình, hơn hết nếu như trở về sẽ không thể nào trở lại được hình dáng con người được nữa, một ngàn năm tu luyện xem như hoàn toàn biếng mất.

Bởi vì lời đồn này mà tất cả yêu tinh không dám hoá hình, bọn họ sợ hãi mình không thể trở về hình dạng ban đầu được nữa.
Mà Phan Miêu Vũ cũng tin tưởng chuyện này, nhưng cậu lựa chọn con đường này.

Cho dù trở về hình dạng một con mèo thì cậu vẫn có một con đường sống.
Sự đau đớn của nắn cốt nặn xương khiến cậu đau đớn đến muốn hét lớn nhưng lo lắng những kẻ xấu trên xe nghe thấy nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Đến khi làn khói bao lấy xung quanh cậu tan hết thì xuất hiện bên trong thùng xe đã không còn người nào mà thay vào đó là một con mèo trắng với hai mắt xanh ngọc đầy xinh đẹp.
Phan Miêu Vũ cảm thấy cả người cực kỳ lạ lùng, cậu thử giơ chân lên nhìn.

Vậy mà hình dáng của cậu thật sự là một con mèo kìa, đây có phải là lời nói của em họ cậu đã trở thành hiện thực.
Cậu ngắm nghía chân một hồi liền thử duy chuyển, nhưng vừa nhấc chân lên liền ngã ra đất, đúng là cậu không thể quen được với hình dáng này của nguyên chủ mà, thật khó đi.

Cậu lại lật mình rồi bắt đầu chập chững bước từng bước.

Bốn chân nếu không thể phối hợp với nhau thì thực sự không thể duy chuyển được thậm chí là ngã nghiêng xiêu vẹo.
Cậu cứ đi tới đi lui bên trong thùng xe cho đến khi nắm vững được bí quyết đi đường của những con vật bốn chân thì mới bắt đầu quan sát thùng xe.
Không giống như mắt của con người, mèo là động vật có thể nhìn trong bóng đêm, hai mắt nó cực kỳ sáng chói cùng sắc bén, sự phán đoán của loài mèo cực kỳ tiêu chuẩn.
Phan Miêu Vũ chậm rãi đi đến cái cửa không cài chặt của thùng xe rồi nhìn ra ngoài đường.

Không nhìn thì thôi vừa nhìn cậu liền không khỏi co rút hai mắt.
Má ơi đây là đang đua xe sao chạy gì mà nhanh vậy.
Đúng vậy sau khi hai kẻ bắt cóc chạy đến con đường vắng xe liền tăng nhanh tốc độ, bọn chúng không cài chặt cửa sau xe bởi vì bọn chúng chắc chắn cho dù người nằm trong thùng xe có tỉnh dậy thì cũng không dám nhảy khỏi xe.

Phan Miêu Vũ cũng cảm thấy như vậy, nếu hiện tại cậu vẫn là hình hài của một con người bình thường thì chắc chắn cậu sẽ không dám nhảy xuống.

Nó thật sự rất đáng sợ, không chỉ vậy nếu như hình hài yếu ớt của con người mà nhảy xuống xe với tốc độ này thì chắc chắn không chết cũng sắp chết mà thôi, chẳng thể nào sống sót nỗi với độ cao cùng tốc độ như thế này.
Nhưng hiện tại cậu là một con mèo, dân gian thường nói mèo có chín mạng nếu như thật sự như vậy thì cậu sẽ không chết được, cùng lắm cậu sẽ bị thương lê lết bán manh xin ăn mà thôi.
Một con mèo có khuôn mặt chắc chắn khả ái như cậu thì sẽ không bị chết đói được.

Tuy bị thương sẽ không thể kiếm cho bản thân mình một con sen chịu nhận nuôi mình nhưng ít nhất cậu có thể tiếp tục sống, có thể không nhìn đến cảnh Nguyễn Minh Hoàng bị thương.
Chỉ cần qua cái kịch bản này thì từ nay về sao anh sẽ chẳng còn gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng của mình nữa cuộc sống thuận buồm xuôi gió hạnh phúc về sau.
Nghĩ như vậy cậu liền không do dự nữa mà nhanh chóng lấy đã rồi nhảy khỏi xe.

Gió lớn quật vào người khiến cơ thể mèo không khỏi lung lây, lông mèo bay phấp phới trong gió sau đó cả cơ thể rớt mạnh xuống đất khiến cậu không nhịn được kêu lên một tiếng:
“Meo.”
Tiếng kêu mềm nhũn mà đầy đau đớn vang lên trong con đường lớn đầy vắng vẻ.

Chiếc xe tải vẫn vùn vụt chạy về phía trước mà không hề thay biết người mà bọn họ bắt đi đã biến thành một con mèo mà nhảy xuống xe rồi..

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 50: 50: Đau Lòng

Phan Miêu Vũ thở dài nhìn căn nhà hiện tại chỉ còn mình cậu, phải đến mười giờ dì Loan mới đến để làm cơm cho cậu.
Cậu ngồi ngẩn người trong phòng khách không biết bao lâu chuông điện thoại lại vang lên.
“Alo.”
“Tiểu Vũ cậu đến chưa.”
Phan Miêu Vũ nghe giọng nói của Dương Chi Hà liền cảm thấy cực kỳ áy náy trong lòng, cậu đã nói sẽ đến nhìn tiệm bánh vừa trang trí xong giúp cô cũng như nếm thử bánh cho cô vậy mà hiện tại lại không thể đến.
“Xin lỗi chị Hà.

Tôi không đến được rồi.” Cậu khẽ nói.
“Sao lại không đến được.

Có chuyện gì xảy ra vậy.” Dương Chi Hà nghe vậy liền không khỏi lo lắng hỏi.
Phan Miêu Vũ trầm mặc không trả lời, cậu cũng không biết mình phải nói thế nào, chẳng lẽ nói hôm nay có việc vậy những ngày khác thì sao, hay cậu nói mình bị Nguyễn Minh Hoàng giam cầm không thể đi được vậy chẳng lẽ trơ mắt nhìn người chị vừa mới thân thiết cách đây không lâu của mình vừa thoát được hang cọp lại đâm đầu vào hang sói sao.
Theo tính tình của cô ta cậu chắc chắn rằng cô ta sẽ chạy thẳng đến công ty để thẩm vấn Nguyễn Minh Hoàng.

Nhưng cậu thật sự không biết phải nói thế nào mới tốt.
Dương Chi Hà không nghe thấy cậu trả lời liền không khỏi nghĩ đến chuyện mà cha cô ta nói với cô ta cách đây không lâu.
Tiểu thư nhà Phan gia Phan Ân Ly đang không ngừng theo đuổi Nguyễn Minh Hoàng, mà trong mắt những cổ đông trong công ty hình như anh cũng không có ý định phản bác tin đồn mà ngày ngày đều để cô ta vào công ty.
Tuy chưa từng bắt gặp hai người đi riêng với nhau nhưng hiện tại trong công ty đều đang ồn ào việc chủ tịch của bọn họ chuẩn bị ly hôn để quen người mới.
Mà sáng nay cô cũng được một người chị em nhắn tin kể lại chuyện vừa xảy ra.
Nghĩ đến chuyện Phan Miêu Vũ từ trong công ty chạy ra không lâu rồi sau đó Nguyễn Minh Hoàng cũng chạy ra theo mà không lâu sau đó Phan Ân Ly cũng từ bên trong công ty đi ra ngoài.
Chỉ cần nghe đến vậy thôi cô ta liền cảm thấy mình đã hiểu rõ chân tướng.
Khốn kiếp Nguyễn Minh Hoàng vậy mà là trả nam.

Không hiểu sao trước kia mình lại có thể bám riết lấy anh ta, đúng là kinh tởm mà.
“Phan Miêu Vũ có phải anh ta không cho cậu đi đúng không.

Anh ta giam cầm cậu đúng không.” Dương Chi Hà tra hỏi.

Cô không tin Phan Miêu Vũ đã hứa với cô sẽ không giữ lời, bởi vì hai người đã kết bạn với nhau ba năm rồi.
Phan Miêu Vũ thở dài: “Chị đừng hỏi.

Tôi thật sự không biết phải trả lời như thế nào cả.”
“Xin lỗi chị vì không thể đến được.

Sau này khi chị mở tiệm nếu có cơ hội tôi sẽ đến chúc mừng.”
Nói xong cậu liền cúp máy không thể để Dương Chi Hà hỏi thêm gì nữa cả.

Cậu thật sự không muốn cô ta liên lụy vào vấn đề của bản thân được.
Từ trước đến nay việc cậu làm được chính là giúp cô ta ra khỏi vòng tuần lập của thế giới này.

Đây chính là chuyện khiến cậu vui vẻ không thôi z vì vậy cậu mong sao cô ta có thể đừng tiếp tục dính dáng vào cậu hay vào kịch bản của nam chính cùng nữ chính này nữa.
Phan Miêu Vũ hoàn toàn không biết sau khi cậu cúp máy Dương Chi Hà liền bỏ mặc tiệm của mình mà chạy thẳng đến công ty Nguyễn Minh Hoàng để chất vấn anh, nhưng cô ta không được phép vào công ty cũng không thể gặp mặt anh.

Cuối cùng ôm một cục tức cùng sự đau lòng dành cho cậu mà trở về nhà.
Sau ngày hôm đó Dương Chi Hà cũng bị cha mình nhốt ở nhà, chuyện quấy rối ở công ty đúng là rất nghiêm trọng nên cha cô ta phải xin lỗi Nguyễn Minh Hoàng rồi đảm bảo không để cô ta tiếp tục làm như vậy nữa.
Nguyễn Minh Hoàng cũng không để tâm đến chuyện này, cả ngày hôm đó anh cũng không về nhà.

Phan Miêu Vũ một mình nằm trong căn nhà im ắng, cái giường lạnh lẽo không có ai ôm cậu, cảm giác đau lòng trào dâng.
Đúng như những gì cậu đã nghĩ đã mấy ngày trôi qua cậu không nhìn thấy anh, anh đã không còn muốn trở về căn nhà này nữa.
Nguyễn gia đã vài lần gọi điện hỏi thăm tình huống nhưng cậu không biết phải nói thế nào đành lãng tránh cho qua chuyện.

Một mình cô đơn bên trong căn nhà ngoại trừ dì Loan thì không còn ai để cậu nói chuyện cả.
Bên ngoài căn nhà có rất nhiều người canh gác cậu không thể nào ra khỏi nhà được.

Không thể đi tìm anh không thể rời khỏi nhà cậu không biết cuối cùng bên ngoài đã có chuyện gì, kịch bản trong cuốn truyện đã xảy ra như thế nào rồi.
Nguyễn Minh Hoàng thật sự đã yêu nữ chính Phan Ân Ly rồi sao, có phải bọn họ đã ở bên nhau rồi hay không, có phải ai ai đều khen trai tài gái sắc hay không, nếu là vậy thì ai nấy đều vui mừng hết nhỉ.
Nhưng sao cậu lại đau đớn thế này, trái tim như bị giằng xé mỗi khi nghĩ đến anh sẽ ôm, sẽ dịu dàng, sẽ hôn lấy cô ta giống như trước đây anh đã làm cùng cậu vậy.
Cậu sẽ bị đau đến chết hay sao.
Dì Loan mỗi ngày nhìn cậu tiều tụy liền không khỏi đau lòng, dì chỉ là người giúp việc nho nhỏ nào biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Mỗi ngày dì đều nấu các món đa dạng để cậu có thể vui vẻ hơn nhưng dì rất rõ ràng lượng cơm của cậu đã trở nên nhỏ đi rất nhiều, giống như cậu không còn chút khẩu vị nào nữa vậy.
Mà đúng là thế, Phan Miêu Vũ mặc dù không ăn no nhưng cậu lại không muốn ăn nữa, chỉ ăn vừa đủ để bản thân không bị đói chết liền trở về phòng nằm.
Mỗi ngày bị nhốt trong nhà đối với cậu thật đáng sợ, không còn giống như khi xưa bởi vì mong muốn của bản thân nên mới vui vẻ thoải mái.

Hiện tại cậu chỉ muốn có thể rời khỏi đây, rời khỏi nơi khiến cậu đau đớn như thế này..

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 49: 49: Giam Cầm

Phan Miêu Vũ trở về căn phòng mà cậu từng ở, đồ đạc bên trong không có gì thay đổi, tủ đồ của cậu vẫn còn nguyên, những cái áo lúc trước cậu mặc vẫn nằm bên trong.
Cái giỏ cũ xì đựng tấm thẻ vẫn còn đó.

Giống như từ trước đến nay cậu vẫn ở bên trong căn phòng này mà chưa từng rời đi vậy.
Cậu xếp đồ mình để vào trong tủ rồi mệt mỏi ngồi lên giường, ngẩn người nhìn cái cửa đóng chặt.

Cậu không biết mình nên làm gì, cần làm gì.
Hiện tại cậu không buồn ngủ cũng chẳng có tâm trạng để ngủ, rõ ràng cậu cảm thấy đáng lẽ thế giới này nên là như vậy, cuối cùng nó cũng trở lại quỹ đạo lúc ban đầu nhưng sao trong lòng lại khó chịu đến như vậy.
Phan Miêu Vũ cảm thấy bản thân là một người rất lười, đến cả suy nghĩ cậu cũng lười làm nhưng hiện tại những suy nghĩ đầy bi quan không những trỗi dậy mà còn lôi kéo cậu suy nghĩ xa xôi hơn.
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên.

Phan Miêu Vũ lấy nó từ trong túi quần ra nhìn tên hiển thị bên trên là Dương Chi Hà liền bắt máy:
“Alo.”
“Tiểu Vũ, hôm nay tôi vừa làm xong một loại bánh mới, cậu có rãnh không lại đây nếm thử xem.”

Phan Miêu Vũ nghe vậy liền gật đầu: “Được tôi đến liền.”
Hiện tại cậu cảm thấy mình nên đi đâu đó nếu không chắc cái đầu nhỏ đáng thương của cậu sẽ bị chập mạch mất.
“Được vậy cậu mau mau tới nhé, tôi cũng vừa trang trí xong bên ngoài cửa tiệm rồi đến lúc đó anh nhờ cậu xem giúp tôi.” Dương Chi Hà vui vẻ nói xong liền nhanh chóng cúp máy.
Phan Miêu Vũ bỏ điện thoại lại vào túi rồi đứng lên đi ra khỏi nhà.

Khi cậu ra đến cửa định mở cửa ra thì cánh cửa lại bị mở ra từ bên ngoài.
“Cậu định đi đâu.” Nguyễn Minh Hoàng đứng bên ngoài cửa nhìn chằm chằm cậu, hai mắt âm trầm không chút dao động.
“Tôi đến tiệm của Dương Chi Hà.” Phan Miêu Vũ lạnh nhạt trả lời.
Nguyễn Minh Hoàng nghe vậy ánh mắt liền đen thêm vài phần, nhưng anh không tỏ ra ghen tuông như mọi khi chỉ lạnh lùng đi lướt qua người cậu để vào trong.
Sau đó anh ngồi vào ghế sô pha trong phòng khách hạ lệnh: “Vào đây.”
Nghe giọng điệu của anh trái tim Phan Miêu Vũ có thắt lại.

Cậu cứng đờ người xoay người đi vào trong.
Ngồi vào bên cạnh anh cậu không khỏi cắng răng nói: “Có chuyện gì anh nói nhanh đi.

Tôi đã đồng ý với Dương Chi Hà sẽ đến giúp cô ấy.”
“Cậu không được đi.” Nguyễn Minh Hoàng hừ lạnh nói: “Kể từ hôm nay trở đi Phan Miêu Vũ cậu không được bước chân ra khỏi nhà dù chỉ nữa bước.”
“Anh không có quyền giam cầm tôi.” Nghe như vậy Phan Miêu Vũ liền không khỏi tức giận.
“Phan Miêu Vũ sao cậu không như trước đây.

Tôi nhớ rõ nếu không phải tôi kéo cậu đi thì mỗi lần cậu đều không tình nguyện rời khỏi nhà.”
“Vậy thì sao là chính anh thay đổi tôi, anh không có quyền giam cầm tôi.” Phan Miêu Vũ thờ ơ cười.
Nguyễn Minh Hoàng trầm mặc sắc mặt đầy lạnh lùng anh thở dài một tiếng rồi lại lạnh lùng cười: “Cậu có thể thử xem tôi có quyền hay không.

Kể từ hôm nay cậu sẽ không thể gặp ai cũng sẽ chẳng có ai gặp được cậu.”
“Tôi sẽ nói với ba mẹ sau này Phan Minh An cũng không thể đến đây gặp cậu.”

Phan Miêu Vũ vẻ mặt đầy khó tin bật thốt: “Sao có thể như vậy.”
“Nguyễn Minh Hoàng nếu trong lòng anh đã có người khác, thấy tôi là kẻ vướng víu thì không bằng bỏ tôi đi.”
“Tôi biết tôi chẳng làm được thứ gì cho anh cũng không thể khiến anh vui vẻ nếu đã không còn cần đến tối nữa không bằng chúng ta ly hôn.”
“Tôi không muốn làm kẻ ngăn cản việc anh yêu đương, nếu anh đã cảm thấy tôi phiền phức vậy thì chúng ta đừng liên quan đến nhau nữa anh cho tôi rời đi đi.”
Phan Miêu Vũ không hề biết cậu càng nói hốc mắt càng đỏ cuối cùng không nhịn được nữa mà nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Ngoài miệng thì cậu luôn nói anh có thể bỏ tôi nhưng nước mắt lại không dừng được khuôn mặt cậu tràn đầy sự đáng thương khiến người nhìn vào cũng phải mềm lòng.
Nhưng lần này Nguyễn Minh Hoàng lại chẳng có chút dao động anh lạnh lùng nghe từng câu của cậu hai mắt nhìn những giọt nước mắt của cậu mà không chút quan tâm.
“Cậu mơ tưởng, Phan Miêu Vũ sống thì cậu chính là người của tôi chết cậu cũng là ma của tôi.

Cả đời này cậu đừng mong thoát khỏi tôi.” Anh lạnh lùng nói từng chữ rồi đứng dậy hừ lạnh một tiếng: “Đừng mơ tưởng rời đi, từ nay căn nhà này một con muỗi cũng khó mà lọt qua.”
“Cậu tự sống cho tốt đi đừng bao giờ có suy nghĩ rời khỏi tôi.”
Nói xong Nguyễn Minh Hoàng liền xoay người rời khỏi nhà.
Phan Miêu Vũ ngơ ngác nhìn theo anh khuôn mặt đầy nước mắt, hai mắt đỏ ửng đáng thương nhìn theo từng bước chân rời đi của anh.
“Cuối cùng câu chuyện vẫn xảy ra như vậy.” Nhìn anh đã rời đi cậu liền cụp mắt xuống miệng lẩm bẩm.
Phan Miêu Vũ nhớ rất rõ, cảnh tượng này nhưng lúc ấy nguyên chủ không hề nói muốn rời đi mà cậu ta đã chủ động đáp ứng với anh.

Khi ấy anh cũng xoay người rời đi như thế này kể từ đó Nguyễn Minh Hoàng không còn quay trở lại căn nhà này thêm một lần nào nữa cho đến khi cậu ấy bị bắt cóc mới có thể nhìn thấy anh.
Cậu ngơ ngác nhìn căn nhà to lớn từ nay về sau chỉ còn một mình mình sinh sống không khỏi cảm thấy bi thương.

Đúng là lòng người sau khi nhận được quá nhiều tình cảm ai cũng sẽ trở nên ích kỷ, đến khi mọi thứ đều chỉ là viễn vong thì không bao giờ quay đầu trở lại được.
Nếu là trước đây Phan Miêu Vũ có thể tự tin rằng cậu chẳng quan tâm anh có ở nhà hay không, nhưng hiện tại trong lòng cậu trở nên trống rỗng không biết mùi vị như thế nào.
Cậu càng lúc càng trở nên tham lam hơi ấm cả anh, tham lam tình cảm anh từng trao cho cậu, tham lam sự yêu thương mà lần đầu tiên trong cuộc đời này cậu nhận được.
Không phải chưa từng có ai đối sử tốt với cậu nhưng chưa từng có người yêu cậu như anh của trước đây.

Cậu trở nên tham lam ích kỷ từng mong cầu mọi chuyện xảy ra này không còn liên quan đến kịch bản.
Nhưng mọi thứ đều trở nên vô vọng rồi.

Kịch bản đã tiếp diễn tiếp theo đây chính là cái chết của bản thân cậu.
Tại sao cậu chắc chắn mình sẽ chết không giống như trước đây tìm đường sống trong chỗ chết.
Rất rõ ràng bởi vì lúc này cậu đã có chút gì đó không muốn Nguyễn Minh Hoàng bị nguy hiểm, đến khi tình cảnh trong cuốn tiểu thuyết đó xảy ra, cậu nghĩ mình cũng sẽ làm như hành động giống như nguyên chủ mà thôi.
Có lẽ Phan Miêu Vũ không hiểu rõ mình có yêu Nguyễn Minh Hoàng hay không nhưng cậu chắc chắn mình đã xem anh như một người không thể thiếu trong cuộc sống này..

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 48: 48: Không Thể Thay Đổi

“Anh Hoàng, việc hợp tác giữa các công ty lớn là điều cần thiết cho sự phát triển của những người muốn tiến xa hơn như chúng ta.”
“Tôi rất mừng vì anh không để ý hiềm khích cũ mà vẫn đưa tay hợp tác cùng chúng tôi.”
“Hiện tại trong thành phố A này ngoại trừ công ty Phi Vũ ra thì những công ty lớn khác đều đã tiếp nhận ý kiến cùng thành ý của công ty Phan gia.”
“Tôi biết.” Nguyễn Minh Hoàng lạnh lùng lên tiếng.
Đúng vậy người bên trong văn phòng là Phan Ân Ly, sau khi cô ta chấp nói được tất cả các công ty lớn nhỏ trong thành phố thì cuối cùng cũng có thể tiếp xúc với công ty của Nguyễn gia.
Lúc đầu cô ta đã tiếp xúc với công ty lớn như công ty Phi Vũ trước nhưng đáng tiếc chủ tịch của công ty đó cực kỳ khó chơi.
Cô ta không hiểu tại sao những kẻ xung quanh mình chỉ cần nhìn thấy cô ta liền xum xoe nịnh nọt khiến cô ta cảm thấy mình chính là một người có mị lực cực kỳ lớn trong cái thế giới này.

Vậy mà trong cuộc đời bằng phẳng này của cô ta gặp phải hai loại người chẳng thèm nhìn đến mình.
Một là chủ tịch của công ty Pho Vũ, Hồ Phi Tuấn.

Hai là công ty của Nguyễn gia Nguyễn Minh Hoàng.

Cả hai người đều không quỳ dưới váy cô ta giống như những gã đàn ông khác, nhưng càng như vậy ý muốn chinh phục của cô ta càng tăng cao.
Hiện tại cô ta vẫn chưa thể tiếp cận với người đàn ông kia nhưng sau ba năm cố gắng cuối cùng cô ta cũng đã thành công tiếp cận với Nguyễn Minh Hoàng rồi.
Không chỉ vậy kể từ khi cô ta xuất hiện trong công ty thì đã nghe nói anh yêu tên chết tiệt kia bao nhiêu, tình cảm của hai người nồng nhiệt bảo nhiêu.

Nhưng đối với cô ta những lời đồn thổi này thật hài hước.
Không biết đã bao nhiêu ngày rồi, mỗi lần cô ta đến đây đều không nhìn thấy cảnh tượng ấm áp như người khác nói, cô chưa từng nhìn thấy Phan Miêu Vũ đi làm cùng Nguyễn Minh Hoàng.

Thậm chí khi đi dự tiệc cũng chẳng nhìn thấy cậu.
Phan Ân Ly cảm thấy thái độ của Nguyễn Minh Hoàng đối với cô hình như đã có thay đổi rất lớn.

Đúng là không có người đàn ông nào thoát khỏi tay cô ta.

Nếu như anh đã xa lưới vậy không bằng cô ta khiến cho Phan Miêu Vũ sống không bằng chết trước đã.
Nghĩ như vậy cô ta liền khẽ dịu dàng ấp úng hỏi:
” Anh Hoàng…!Không…!Không biết…!Quan hệ…!Hiện…!Tại…!Của chúng ta là gì.

Không biết…!Tôi có xơ hội thay không.”
Phan Miêu Vũ đứng bên ngoài nghe đến đây đầu óc liền trở nên hỗn loạn.

Cuốn tiểu thuyết vẫn không thay đổi được rồi.

Cậu hoàn toàn không muốn nghe câu trả lời của Nguyễn Minh Hoàng, trái tim cậu bỗng nhói lên từng hồi.

Cậu nhanh chóng xoay người lao về phía thang máy sau đó rời khỏi công ty bắt xe về nhà.
Cả đoạn đường bên trong công ty cậu đều tỏ ra cực kỳ bình thường.

Cậu lo lắng sẽ có người nhìn ra sự khác lạ của cậu, may mắn ai nấy đều đang bận rộn vì vậy chẳng có ai thật sự quan tâm đ ến cậu.
Ngồi trong xe taxi sắc mặt cậu liền trở nên tái nhợt, hai tay ôm lấy trái tim bỗng đau nhói, cả người cậu thoáng run rẩy.
Năm năm, cho dù nam nữ chính chẳng có chút giao tiếp với nhau, chẳng có mấy lần gặp mặt nhau, lại càng chẳng hề nói chuyện với nhau.

Thậm chí nam chính còn tỏ tình với cậu, yêu cậu nhưng kết cục vẫn không thay đổi.
Nam chính cùng nữ chính cuối cùng vẫn ở cạnh nhau.
Phan Ân Ly hỏi anh quan hệ của bọn họ là gì, Phan Miêu Vũ cũng muốn hỏi anh rốt cuộc quan hệ của bọn họ thật sự là gì.

Cậu muốn biết rốt cuộc tình cảm có thể nói thích là thích nói không còn thích thì chính là không còn thích.
Nó thật sự đơn giản như vậy sao.
Phan Miêu Vũ đi vào nhà rồi chạy thẳng về phòng, mặc dù đau lòng nhưng cậu đã chuẩn bị tâm lý trước, trái tim khép kín của cậu càng trở nên dính chặt vào nhau hơn.
Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến không lâu nữa thôi cậu sẽ trở thành một người không nơi nương tựa, không người yêu thương.

Ba năm trước cực quản lý cũng đã xác nhận việc kiểm tra cho một yêu tinh muốn xác nhập vào thế giới loài người.
Cũng vì vậy sau khi thu hồi thẻ theo dõi bọn họ còn cảnh cáo không được làm hại con người.
Phan Miêu Vũ vội vàng gật đầu đáp ứng sau đó cậu không còn bất kỳ người nào theo dõi được nữa.
Cậu nhìn khắp nơi trong căn phòng ngập tràn hương vị của cả hai người, cậu thở dài đầy tâm sự mà đi đen tủ đồ.

Cậu nhìn bên trong có rất nhiều quần áo cho cậu nhưng đồ của anh lại chỉ vài bộ liền biết anh quan tâm đ ến cậu nhiều như thế nào.
Phan Miêu Vũ cắn môi đưa tay lên lấy tất cả trang phục của mình ra rồi xếp lại vào vali bự.

Nhìn căn phòng đã ngủ cùng anh ba năm trôi cuối cùng cậu cũng thở dài rồi dọn về căn phòng lúc đầu khi đi đến đây mà mình đã vào ở.
Sự buồn bã dâng lên, có chút gì đó kỳ lạ cứ quấn chặt trái tim nhưng cậu hoàn toàn không để tâm tới, cậu không biết rốt cuộc những cảm xúc hiện tại của mình được gọi là thế nào.

Nhưng cậu cảm thấy cuối cùng thì mọi thứ không thể thay đổi được.

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 46: 46: Thời Gian Trôi Qua

Ngày hôm sau khi Phan Miêu Vũ cùng Nguyễn Minh Hoàng đến công ty thì được Lương trợ lý thông báo Dương Chi Hà đã nộp đơn xin nghỉ việc.
Hình như cô ta vừa được khai sáng đầu óc mà cả quá trình làm thủ tục đều không nhắc đến anh dù chỉ là nữa lời.
Lương trợ lý khi đó cực kỳ khó hiểu mà hỏi: “Cô đã nghĩ kỹ chưa, một khi rời đi thì chắc chắn không thể quay lại được.

Nguyễn tổng sẽ không nể tình cha cô mà cho cô trở lại đâu.”
“Xì.

Tôi cũng chẳng thèm quay lại đây.” Dương Chi Hà hừ một tiếng sau đó chóng nạnh đầy kiêu ngạo: “Tôi sẽ làm chủ của người khác chứ chẳng mướn người khác làm chủ mình.”
Nói xong cô ta liền xoay người tiêu sái rời đi, nhưng khi vừa đi đến thang máy cô ta liền xoay người cười nói: “Đúng rồi lương trợ lý nhờ anh gửi lời của tôi đến với phu nhân.”
“Cô định nói gì.” Lương trợ lý hứng thú hỏi.
“Anh có thôi làm ra vẻ tôi đây cực kỳ không nói lý lẻ như vậy được không.”

“Được, vậy cô muốn nói gì.” Lương trợ lý thu lại vẻ mặt mà hỏi.
“Đúng rồi.

Nhờ anh nói với phu nhân nhỏ là sau khi tôi mở được quán cho riêng mình thì sẽ thông báo cho cậu ấy.

Đến khi đó nhờ cậu ấy đến ủng hộ cho tôi nhé.” Dương Chi Hà cười nói rồi tiêu sái rời đi.
Lương trợ lý nhìn cô ta đi vào thàng máy liền không khỏi cảm khái đúng là lòng dạ phụ nữ như kim mò dưới bể, chỉ mới hôm qua thôi cô ta còn chạy vào thang máy ý đồ quyến rũ ông chủ, vậy mà hôm nay vừa quay lưng liền nhắc đến bà chủ.

Đúng là đáng sợ mà.
Phan Miêu Vũ nghe anh ta kể lại liền không khỏi mỉm cười, hình như kết cục như thế này cũng tốt đó chứ.

Một cô gái tốt như cô ấy đáng lý ra phải có một cuộc đời huy hoang vui vẻ chứ không phải giống như trong cuốn tiểu thuyết kia đã ghi trở thành đá kê chân một nữ phụ đầy tội nghiệp nhận lấy rất nhiều bất công trong cuộc sống chỉ bởi vì yêu một chàng trai nhưng có thân phận là nam chính được.
“Không được.” Ngược lại với sự nhẹ nhõm cảu cậu Nguyễn Minh Hoàng đầy ghen tuông mà vội vàng chen vào.

Anh không thể để hai người gặp nhau thêm một lần nào nữa.

Chỉ mới cùng nhau tiếp xúc trong vài phút đồng hồ đã thân quen đến múc này.

Nhìn đi khuôn mặt cảu đứa nhỏ nhà anh lại có thể vui vẻ như thế bởi vì nghe tin tức về cô ta, thế này có quá đáng lắm không hả, có khi nào khi cậu nghe đến chuyện của anh thì biểu lộ khuôn mặt thế này đâu.

Nguyễn Minh Hoàng tức giận nhưng Nguyễn Minh Hoàng không nói.

Một ngày nào đó anh chắc chắn sẽ khiến cậu chỉ biểu lộ khuôn mặt này vì anh.
Thời gian thắm thoát trôi qua.

Những nội dung mà Phan Miêu Vũ nắm được đã không còn trở thành lợi thế cho cậu nữa.

Cuốn tiểu thuyết viết theo cách nhìn của nữ chính những lần gặp gỡ của cô ta cùng nam chính, những chuyện mà nữ chính sẽ làm trong cuộc chiến kinh doanh.
Không chỉ vậy cô ta sẽ bắt đầu gom góp những nam nhân sẽ vì mình mà làm tất cả nhưng cuối cùng họ chỉ là bàn đạp để cô ta đứng trên danh vọng mà thôi.

Mà hiện tại mỗi ngày cậu đều ở bên cạnh nam chính, nhưng chưa từng nhìn thấy nam chính gặp nữ chính, thậm chí những lúc nghe đến tên nữ chính anh đều sẽ chẳng quan tâm đ ến cô ta cho dù cô ta có chạy đến làm quen anh.
Trần An vừa bất an vừa khó hiểu nhìn diễn biến càng lúc càng rời xa kịch bản mà chẳng biết đến cuối cùng mình sẽ trở nên thế nào, nhưng hiện tại cậu chắc chắn rằng ngoại trừ nữ chính cùng đám nam nhân bị nữ chính lợi dụng đang từng bước ép sát vào công ty vùa chuyển nơi làm việc của Nguyễn Minh Hoàng, mua chuộc vài nhân viên trong công ty anh thì những người cậu biết đến cùng nhân vật phản diện vẫn chưa từng xuất hiện đều không còn đi theo tình tiết được diễn ra nữa.
Năm thứ tư sống cùng nhau.

Nguyễn Minh Hoàng chẳng hề thay đổi, anh vẫn luôn kéo cậu theo bên mình cho dù là đi đâu cũng sẽ kéo cậu theo cùng.

Tuy tình cảm của anh vẫn như vậy vẫn cực kỳ yêu thương cậu cũng cực kỳ quan tâm chăm sóc cậu nhưng anh lại không cảm thấy thật sự an tâm.
Hai năm tiếp theo trôi qua, Phan Miêu Vũ đã chậm rãi mở lòng ra đối với người yêu mình mà không đòi hỏi sự báo đáp giống như anh.

Cậu bị anh làm cho lòng mình trở nên mềm mại cuối cùng dẫn đến thất thủ.
Đến hiện tại cậu đã không còn để tâm đ ến những chuyện xảy ra trong cuốn tiểu thuyết nữa, cậu cùng anh sống cùng nhau giống như những cặp vợ chồng ngọt ngào khác, bọn họ sinh hoạt cùng nhau, ngủ cùng nhau làm những hành động thân mật mà những đôi yêu nhau sẽ làm.
Nhưng đối với Nguyễn Minh Hoàng những chuyện này không đủ khiến anh yên lòng cùng an tâm.

Bởi vì anh không cảm thấy Phan Miêu Vũ yêu mình, cậu có thể đã mềm lòng mà chấp nhận anh, thuận theo những mong muốn ích kỷ của anh, tờ hợp đồng mà trước đây cả hai cùng ký tên đã bị anh đốt đi không còn lưu lại bất kỳ bằng chứng nào nhưng cậu vẫn không dành tình cảm cho anh.

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 47: 47: Lạnh Lùng

Đúng vậy Phan Miêu Vũ không hề thích Nguyễn Minh Hoàng, từ kiếp trước đến kiếp này cậu chưa từng để tâm đ ến bất kỳ chuyện gì nên cái cảm giác yêu thích một ai đó cậu cũng không thể nào cảm nhận ra được.

Cậu biết anh đối sử tốt với mình, biết anh yêu mình nhưng cậu không thể nào đáp lại thứ tình cảm mà chính bản thân cậu cũng chẳng biết nó là cái gì.
Nhưng cậu là con người không phải sắc đá, cậu không biết rốt cuộc mình nên làm gì cũng không biết mình phải làm gì, cuối cùng cậu thuận theo tự nhiên, nghe theo sự an bài cảu số mệnh mà chấp nhận anh.

Đối với cậu cuộc sống hiện tại rất tốt, rất vui vẻ, tuy anh khá phiền phức lúc nào cũng dính lấy cậu không cho cậu ngủ nhiều như lúc trước nhưng anh lại cực kỳ dịu dàng với cậu cũng rất yêu thương cậu.
Vì vậy đối với cậu có thể sống bên anh là một chuyện cực kỳ may mắn.

Nhưng cậu cũng cảm thấy mình là một con người ích kỷ không thể trao cho anh thứ gì chỉ biết nhận lại tất cả từ anh, vì vậy trong mối quan hệ hiện tại của cả hai cậu cũng không còn giữ lại bất kỳ thứ gì, cậu trao cho anh những gì mình có ngoại trừ tình cảm mà mình không thể nắm giữ được kia.
Cuộc sống cảu cả hai cực kỳ hài hòa nhưng nó cũng rất dễ dàng bị rạn nứt, cậu đã biết trước điều đó cũng đã nghĩ về nó rất nhiều.

Cậu đã chấp nhận chuyện anh có thể bỏ rơi cậu bất kỳ lúc nào bởi vì cậu không đáp lại được những mong muốn của anh.
Cậu đã từng nghĩ mình sẽ không sao cho đến khi chuyện đó thật sự xảy ra với bản thân mình.
Năm thứ năm kể từ khi cả hai kết hôn cùng nhau, cũng là năm sau suốt một chặng đường cả hai kề cận bên nhau cuối cùng đã kết thúc.
Sáng hôm ấy cậu vẫn thức dậy như bao ngày để cùng anh chạy đến công ty nhưng khi cậu vừa định xuống giường thì lại nghe thấy giọng nói từ chối của anh.
“Miêu Vũ hôm nay em không cần đi cùng tôi nữa.” Nguyễn Minh Hoàng nói xong liền xoay người rời khỏi phòng.

Hành động hôm nay của anh hoàn toàn khác với mọi khi.
Không phải mới ngày hôm qua cả hai vẫn còn rất thân thiết với nhau hay sao, cậu còn chẳng muốn thức dậy nhưng anh sẽ ôm cậu sau đó dịu dàng lau mặt thay đồ giúp cậu sao.

Nhưng hình như hôm nay không còn như vậy nữa, đến một cái liếc mắt anh cũng không còn cho cậu nữa.
Phan Miêu Vũ nhìn cánh cửa mở rộng nhưng đã không còn bất kỳ người nào đứng ở đó nữa mà không khỏi khó hiểu, trái tim cậu bỗng nhiên nhói lên một cái nhưng rồi cậu cảm thấy không có chuyện gì vì vậy tiếp tục nằm xuống giường rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Cứ tưởng ngày hôm ấy Nguyễn Minh Hoàng có chuyện gì đó cần giải quyết một mình nên mới không dẫn cậu theo nhưng rồi ngày hôm sau ngày hôm sau sau nữa anh cũng không dẫn cậu cùng đi.
Lúc này Phan Miêu Vũ mới cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra, nó hoàn toàn không đúng chút nào nữa.

Ngoại trừ hai năm đầu tiên kết hôn có khi nào anh lạnh nhạt với cậu như thế này, buổi tối anh cũng không còn bám lấy cậu đòi hỏi nữa cũng không còn ôm cậu mỗi khi ngủ nữa.
Thái độ cảu Nguyễn Minh Hoàng bỗng trở nên cực kỳ lãnh đạm đối với cậu.
Mang theo tâm trạng tìm hiểu ngọn ngành, trong một lần anh vẫn tiếp tục không dẫn cậu cùng đi, thậm chí hôm nay anh đã đi làm từ khi còn rất sớm mà không đợi khi cậu tỉnh dậy mới rời đi.

Phan Miêu Vũ không tiếp tục ngủ lại như những lần trước, cậu rời giường rửa mặt thay đồ sau đó gọi đón một chiếc taxi chạy đến công ty của anh.
Chiếc xe dừng lại trước cổng công ty, cậu trả tiền xe liền chậm rãi đi vào.
“Phu nhân, hôm nay ngài cùng sếp đi riêng với nhau à.” Bảo vệ trực cổng nhìn thấy cậu liền vui vẻ hỏi.
Phan Miêu Vũ mỉm cười gật đầu với anh ta rồi đi vào trong công ty.

Những nhân viên bên ngoài quầy tiếp tân nhìn thấy cậu liền không khỏi mỉm cười chào hỏi đến khi cậu bước vào thang máy thì mới túm tụm lại bắt đầu bàn tán với nhau.
Sau khi công ty được dời đến khu cao tầng lớn này thì nhân viên đã có một đợt thay đổi, những nhân viên cữu tuy vẫn ở lại làm nhưng một số người lại thích ở mảnh đất cũ hơn nên không dời sang đây, bọn họ đã quen với khu đất đó, nhà cũng gần hơn nên cảm thấy làm ở nơi nào cũng được dù sao giá tiền mà bọn họ nhận được từ công ty cũng vẫn như vậy.
Không chỉ vậy công ty khi dời đến nơi này cực kỳ thiếu nhân lực, bởi vì Nguyễn Minh Hoàng muốn mở rộng việc làm ăn.

Danh tiếng cảu anh đang trên đà đi lên nên anh có thể mở rộng hơn về những việc mà anh đã dự định trong tương tai, những hồ sơ hợp tác cảu anh với các công ty khác cũng diễn ra khá thuận lợi.
Vì vậy hiện tại công ty cực kỳ đông đúc nhưng thang máy vẫn không thay đổi mà được chia ra một cái dùng riêng cho chủ tịch hoặc những người quan trọng, hai cái khác thì để nhân viên cùng những đối tác bình thường sử dụng.
Nhân viên cùng bảo vệ trong công ty cực kỳ quen thuộc với cậu, vì vậy dọc đường đi từ bên dưới tòa nhà đến khi cậu đi lên tầng hai mươi phòng của chủ tịch công ty không có chút trắc trở vào.

Đi từ thang máy ra cậu nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy Lương trợ lý ở nơi nào.

Không có người thì cậu không tài nào hỏi được.

Đi đến văn phòng cảu Nguyễn Minh Hoàng cậu định vào trong ngồi chờ anh một chút, bởi vì không nhìn thấy Lương trợ lý nên cậu cũng nghĩ anh không có bên trong văn phòng, vì vậy cậu đưa tay ra định đẩy cửa vào trong.
Đúng lúc này một giọng nói mềm mại đầy quen thuộc vang lên.

Giọng nói này là của một người đã in sâu vào tâm trí của cơ thể này.

Mặc dù đã lâu rồi cậu không nghe thấy nó nhưng một khi nghe thấy thì cơ thể của bản thân không tự giác mà trở nên run rẩy không thôi.
Phan Miêu Vũ sợ hãi giọng nói này.

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 45: 45: Làm Nũng

Trong lúc Phan Miêu Vũ cùng Dương Chi Hà vui vẻ trò chuyện với nhau thì một dáng người cao lớn vội vàng chạy vào trong.
Nguyễn Minh Hoàng di nhanh về phía cậu đưa tay choàng qua eo cậu sau đó kéo mạnh cậu vào lòng khiến lon nước trên tay cũng vì vậy mà rớt xuống đất nước bên trong văng tung tóe.
“Hai người lam cái gì ở đây.” Anh vẻ mặt đầy tức giận mà chất vấn.
Vừa hợp xong anh liền vội vàng trở về phòng để tìm cậu, nào ngờ trên giường trống không thấy người đau.

Sau đó anh hỏi những trợ lý cùng thư ký bên dưới tầng chín xem có thấy cậu không thì cũng là những cái lắc đầu tỏ vẻ không nhìn thấy.
Nghĩ đến chuyện trong thang máy lúc trưa, Dương Chi Hà cố tình quyến rũ cậu anh liền hỏi thử xem cô ta có ở đó không.

Nào ngờ câu trả lời của bọn họ chính là không thấy.
Nỗi bất an trong lòng anh trỗi dậy vợ còn chưa ôm đến tay sao có thể để một con hồ ly tinh cuỗm mất được.

Để tìm xem bóng dáng của hai người ở đâu anh liền xem tất cả camera ở các tầng cuối cùng nhìn thấy hai người dang vui vẻ trò chuyện ở nơi này.
Đã cùng nhau sống hai năm nhưng số câu cậu nói với anh còn không nhiều bằng hiện tại, cậu cực kỳ thoải mái khi nói chuyện cùng cô ta.

Mặc dù nhìn sự xa cách khi của bọn họ anh biết hai người không có bất kỳ chuyện gì nhưng sự ghen tuông mù quáng không khống chế đuoc mà bọc phát.
Dương Chi Hà bỗng nhiên bị cắt ngang cuộc trò chuyện liền có chút không vui, nhưng người cắt ngang lại là ông chủ của cô ta khiến cô ta không biết phải làm ra thái độ gì.

Nhìn ánh mắt hình viên đạn của anh chiếu thẳng về phía cô ta thì không khỏi oan ức vô cùng.
“Nguyễn tổng, chúng tôi chỉ trò chuyện cùng nhau.

Ngài đây là hậm hực cái gì?” Dương Chi Hà nhếch miệng cười hỏi.
Nguyễn Minh Hoàng không có chút tin tưởng nào với lời nói của cô ta.

Anh rất hiểu rõ thủ đoạn của cô ta, không phải chỉ la giả vờ tốt tính rồi sau đó liền ám hại sau lưng.
Phan Miêu Vũ lúc này mới vực dậy tinh thần, bởi vì bất ngờ bị kéo vào lòng ngực rắn chắc nên cậu liền quên béng mất đang trong tình trạng gì.
Nhìn thấy nam chính cùng nữ phụ đang bốn mắt nhìn nhau tóe lửa cậu liền không khỏi vương móng vuốt cào cào lòng ngực anh để anh buông cậu ra trước.
Nhưng rõ ràng Nguyễn Minh Hoàng không có ý định buông cậu ra, anh liếc nhìn bàn tay không an phận của người nào đó liền một phát chụp lại luôn còn không quên trừng mắt cảnh cáo cậu không nên lộn xộn.
Phan Miêu Vũ thở dài trong lòng, cái người này rõ ràng là không muốn nghe người khác giải thích mà.

Nhưng mấy ánh mắt đang xem kịch xung quanh khiến cậu cực kỳ muốn xù lông, tuy không phải ai cũng có ý nghĩ xấu nhưng bị nhìn nhiều như thế thật sự rất bực bội.
“Lúc nãy tôi khát nước nên đi kiếm nước uống.

Nhưng trong phòng lại không có cũng không nhìn thấy anh.” C ậu nhỏ giọng giải thích rồi tiếp tục nói:
“Tôi cũng ra ngoài tìm Lương trợ lý nhưng cũng không thấy anh ta, biết được tầng dưới là tầng của trợ lý cùng thư ký của công ty nên tôi xuống hỏi xem nước ở nơi nào.”
“Khi đó tôi gặp cô ấy, may mắn cô ấy rất tốt còn dẫn tôi xuống đây uống nước ngọt nữa.”
Nói đến đây cậu liền dùng ánh mắt đầy ai oán mà nhìn anh rồi uất ức lên án: “Anh không cho tôi uống thứ tôi thích này nên tôi mới trốn ở đây để uống xong rồi mới dám trở về.

Nếu anh thấy thì tôi còn có thể uống sao.”
Lúc này Nguyễn Minh Hoàng mới nhìn xuống lon nước bởi vì anh mà rớt xuống sàn nhà, đây đúng là loại nước anh không cho cậu uống, từ hai năm trước khi nhìn thấy cậu mua nó anh liền nói thứ này có hại cho sức khỏe nên dặn dò dì Loan giám sát không để cậu uống lung tung.
Khẽ chột dạ trong lòng anh nhìn khuôn mặt ấm ức mà không thể làm gì của cậu liền mềm lòng: “Xin lỗi là anh sai.

Sau này cách hai ngày anh cho em một lon, được không?”
Phan Miêu Vũ không ngờ còn có chuyện tốt thế này vì vậy không khỏi đảo quanh tròng mắt rồi bặm môi tiếp tục cò kè mặc cả: “Tôi còn muốn ăn gà gán, còn muốn ăn khoai tây lắc phô mai.

Còn nữa tôi muốn ăn hotdog, còn có xiên nướng, takoyaki…”
Nguyễn Minh Hoàng nghe vậy liền vội vàng gật đầu: “Được…! Được…!Được tôi để dì Loan làm cho em ăn có được không.

Sau này không cần trộn tôi ăn nữa, nhưng em cũng phải chú ý đừng ăn quá nhiều.”
“Được…!Anh thật tốt.” Phan Miêu Vũ cười híp cả mắt, cuối cùng cậu cũng có thể ăn những thứ mình thích rồi.
Sau đó cậu trở nên nghi hoặc với bản thân.

Sao cậu lại trở nên thoải mái như vậy, cậu lại có thể đòi anh một cách thản nhiên.
Không chỉ vậy cậu còn tỏ vẻ ủy khuất làm nũng với anh, hình như cậu cũng trở nên thị sủng mà kêu rồi.

Nhưng như vậy cũng không tệ lắm nhỉ.
Những người đang xem kịch xung quanh cứ tưởng là màn đánh ghen kinh điển trong công ty nào ngờ lại là một màn đút thức ăn cho chó thế này.

Bọn họ thật sự nó quá rồi.
Dương Chi Hà nhìn không khí tràn ngập màu hồng xung quanh hai người mà không khỏi cảm thấy trước đây mình ngu xuẩn bao nhiêu, không chỉ bám lấy người đã có vợ mà còn muốn tính kế vợ của người ta, cái thứ khốn kiếp điều khiển cô ta đúng là bị mù mà.
“Vậy chúng ta về lại văn phòng nhé.” Nguyễn Minh Hoàng liếc nhìn cô gái đối diện bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi kéo cậu đi, lần này anh sẽ không so đo nhưng nếu cô ta làm ra hành động gây bất lợi cho cậu thì đừng trách anh không nể mặt cha cô ta.
Phan Miêu Vũ bị anh kéo đi nhưng hai mắt vẫn đầy lưu luyến nhìn lon nước đang lăn lóc trên sàn.

Cậu chỉ vừa uống hai ngụm còn chưa có uống đủ vậy mà lại đổ hết cả rồi.
Nhịn xuống cảm giác lo lắng trong lòng, cậu liền thử kéo lại tay anh rồi mềm mại hỏi: “Có thể lấy lon nước khác đem lên văn phòng không.

Lúc nãy tôi mới uống có một hớp thôi.”
Nguyễn Minh Hoàng nhìn cậu thấy sự thấp hõm của cậu liền không khỏi khó chịu, anh có đáng sợ như vậy không chỉ xin một lon nước mà đã lo lắng như vậy rồi.
Điều này khiến anh cảm thấy hình như thể hiện của mình còn chưa đủ để cậu tin tưởng nên mới khiến cậu cảm thấy như vậy.

Không thể tiếp tục từng bước nữa rồi, anh thật sự không chịu nổi nữa rồi.
Ánh mắt anh nhìn cậu nóng rực, nhưng nơi này quá nhiều người anh không thể đè cậu mà cướp lấy đôi môi đỏ mọng đó.

Cho dù anh không ngại thì người có da mặt mỏng như cậu chắc chắn sẽ không thể chịu được.
Nguyễn Minh Hoàng nhịn xuống ý nghĩ đen tối của mình mà gật đầu buông tay cậu ra: “Em tự đi chọn đi.

Hôm nay anh cho em uống hai lon.”
“Được.” Phan Miêu Vũ vui vẻ mà chạy đến bên cạnh tủ lạnh, mở cửa tủ nhìn đủ loại thức uống bên trong cậu liền chọn hai loại nước mà mình muốn uống rồi nhìn Dương Chi Hà mỉm cười nói: “Cảm ơn cô đã dẫn đường cho tôi.”
Nói xong liền quay lại bên cạnh anh, nhìn khuôn mặt đen thui của người nào đó bởi vì cậu nói chuyện với Dương Chi Hà mà không khỏi chớp mắt mỉm cười, cậu để lon nước ngọt lành lạnh trong tay áp vào má anh:
“Đi thôi, đừng buồn bực nữa.”
Nguyễn Minh Hoàng hừ một tiếng rồi lạnh lùng xoay người rời đi, cánh tay anh không quên choàng qua rõ cậu để cậu cùng đi với mình.

Lần sau anh sẽ không cho cậu tiếp xúc với cô ta nữa, một nhân tố nguy hiểm xuất hiện bên cạnh cậu cần phải xua đuổi ngây lập tức.
Lúc cả hai đi đến thang máy liền nhìn thấy Lương trợ lý đã đứng chờ.

Nguyễn Minh Hoàng cho anh ta một ánh mắt sau khi nhận được cái gật đầu của anh ta thì hài lòng cùng cậu đi vào thang máy riêng.

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 44: 44: Lệch Với Cốt Truyện

Hai người đi xuống tấng tám.

Nhân viên ở tầng này sau khi nhìn thấy hai người đi ngang qua liền không khỏi kinh ngạc.

Bọn họ tưởng rằng tình địch gặp nhau sẽ đỏ mắt ai ngờ tình địch vừa gặp nhau lại trở thành chị em tay trong tay kéo nhau vào phòng bếp.
Vài người thắc mắc, vài người có ý nghĩ xấu xa đều vội vàng đi theo sau để xem bọn họ muốn làm gì.
Dương Chi Hà hoàn toàn không quan tâm bọn họ muốn nghĩ thế nào, sau khi kéo cậu vào nhà bếp liền mở tủ lạnh ra sau đó hỏi:
“Phu nhân cậu thích uống cà phê pha hay nước ngọt.”
“Trong tủ lạnh có khá nhiều loại, mọi người trong công ty có sở thích khác nhau nên dự trữ nước ngọt cũng nhiều lắm.”
“Vậy cho tôi coca đi.” Phan Miêu Vũ nghe vậy liền nói.

Không có Nguyễn Minh Hoàng cậu có thể uống đi, từ sau khi anh nhìn thấy cậu uống nhiều loại nước có ga này liền không cho cậu uống nữa.
Nói thật cậu muốn uống nó cực kỳ nhưng lại không thể uống trước mặt anh, thậm chí anh còn căn dặn dì Loan khong67 để cậu uống.

Hiện tại cậu có thể uống làm sao lại không đây.

Chắc chắn người trong công ty cũng không đến nỗi mét anh chỉ vì một lon nước ngọt đi.
“Này.” Dương Chi Hà nghe vậy liền lấy hai lon ra đưa cho cậu một lon còn cô thì lấy một lon.
Mặc dù từ nhỏ đã là lá ngọc cành vàng, nhưng cô không giống những người có gia cảnh giàu có khác, bọn họ xem những thứ này là độc dược có hại cho sức khỏe nhưng một khi uống rồi có ai có thể cưỡng lại sự thích thú khi uống đây.
“Cô cũng thích loại này à.” Phan Miêu Vũ nhìn cô ta.
“Không, tôi thích tất cả.

Loại nào uống cũng khá ngon miệng.”
Phan Miêu Vũ hai mắt sáng bừng nhìn cô ta mà cô cũng nhìn lại cậu, hai người cùng lúc bật nắp rồi uống một ngụm sau đó vui vẻ mà cười với nhau.

Không ngờ bọn họ lại có thể thoải mái khi ở cạnh nhau đến vậy.
Phan Miêu Vũ cũng kinh ngạc khi tiếp xúc với nữ phụ thế này, cậu có thể cảm thấy cô ta rõ ràng là một người rất tốt tính tình sảng khoái, nói chuyện cũng rất thoải mái.

Giọng nói cũng nhẹ nhàng nhưng không có chút nũng nịu nào như khi trước mặt anh.
Không hiểu sao cậu cảm thấy nếu thật sự kết bạn thì cô ta là lựa chọn khá được, sẽ không bị rò bó cũng không cần quy củ, thái độ cũng không cần phải kiềm chế như khi ở trước mặt những công tử tiểu thư con nhà giàu khác.
Nhóm nhân viên chạy theo sau bọn họ nhìn thấy bọn họ chỉ uống nước liền không khỏi thất vọng mà rời đi, chỉ có một vài người vẫn còn tâm tình bắt gian thì chậm rãi nhích lại gần nghe bọn họ trò chuyện với nhau.
Dương Chi Hà nhìn mấy người đó mà không khỏi cười lạnh, đều là những người tơ tưởng vị chí phu nhân chủ tịch này cảu cậu.

Cô ta quét mắt nhìn đám người rồi lại nhìn cậu nhưng khi thấy vẻ mặt chẳng quan tâm của cậu liền không khỏi cảm thán tố chất này đúng là rất hợp với vị trí này.
“Phu nhân, tôi xin lỗi thái độ không tốt của mình trước đây.” Cô ta chân thánh nói.

Đúng là trước đây cô ta không điều khiển được thành động của mình, nhưng cuối cùng vẫn là do thân thể của chính cô ta làm ra.
“Không có gì, cô cũng chẳng gây hại cho tôi.”
“Nói là vậy nhưng đúng là rất kỳ cục.

Những người phá hoại gia đình người khác thực sự rất tồi, tôi cũng tự nhận thấy sự ngu ngốc của bản thân mình.” Dương Chi Hà nhìn lon nước ngọt trong tay mà thở dài, chỉ mong lý trí của cô ta sẽ không bị điều khiển nữa.

Cứ thông suốt như thế này thật sự rất tốt.
“Có rất nhiều trường hợp không do chính bản thân khống chế.

Chỉ cần thông suốt biết sai rồi sửa thì có thể quay đầu.” Phan Miêu Vũ nghe vậy cũng nói.

Cậu thật sự không muốn nhìn thấy cô gái có tính cách giống như cô ta đi vào vết xe đổ giống như trong cuốn tiểu thuyết mà nguyên chủ đã đọc một chút nào.
“Tôi biết, bởi vậy tôi đã quyết định ngày mai sẽ gửi đơn từ chức.

Thực ra ước mơ cảu tôi là mở một tiệm bánh ngọt.” Dương Chi Hà nghe vậy liền cười nói, nếu không phải gia đình cô ta làm kinh doanh thì cô ta đã muốn đi học làm đầu bếp.

Tuy cuối cùng không thể học đầu bếp nhưng cô ta đã đăng ký vào một lớp học thêm bên ngoài.

Nhưng không hiểu sao hai năm trước cô ta lại về nước rồi bắt đầu đeo bám Nguyễn Minh Hoàng, kể từ khi đó đầu óc cô ta liền trở nên hoang đường, mơ mơ màng màng không hề biết suy nghĩ chuyện gì nữa cả, tối ngày đều chỉ tìm cách để bám lấy anh.

Việc học làm đầu bếp của cô cũng triệt để tan nát.
Nhưng may mắn cô ta lại có thể bắt đầu một lần nữa, chỉ cần có Phan Miêu Vũ thì cô ta không phải lo mình sẽ trở lại như trước kia.
Phan Miêu Vũ nghe cô ta nghĩ việc liền không khỏi cảm thấy hình như cốt truyện lại lệch đi rồi.

Có phải cậu không cần nơm nớp lo sợ nữa hay không, hiện tại thứ được gọi là cốt truyện chỉ còn mỗi nữ chính đi đúng hướng, nhân vật phản diện thì chẳng thấy xuất hiện vậy không phải thế giới này đã hoàn toàn được giải phóng rồi.
Nghĩ như vậy cậu liền thoải mái cưới, mọi gánh nặng tâm lý vì cái chết không biết khi nào sẽ ập đến cuối cùng cũng có thể buông xuống rồi.

Cậu vẫn có thể tiếp tục tùy tâm tùy tính mà sống.

Cho dù Nguyễn Minh Hoàng yêu cậu, cho dù Dương Chi Hà muốn làm bạn với cậu, vậy thì cậu cứ thuận theo tự nhiên chỉ cần không còn ai đi theo cốt truyện đã định thì nơi này liền không còn là một câu truyện nằm trong tay người khác nữa rồi..

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 43: 43: Thức Tỉnh

Phan Miêu Vũ tỉnh dậy bởi vì cổ họng khô khốc, buổi trưa sau khi ăn xong cậu không uống miếng nước nào nào nên hiện tại cực kỳ khát.

Cậu chậm chạp mở mắt ra liếc nhìn ra cửa phòng, thấy cửa phòng đóng chặt không giống như trước khi cậu ngủ chỉ khép hờ không khỏi nghi hoặc.
Đây là làm sao, chẳng lẽ trong văn phòng có người nên anh mới đóng cửa, nhưng cậu lại không nghe thấy tiếng nói chuyện gì cả.
Phan Miêu Vũ lòm còm ngồi dậy đi xuống giường, cậu mở cửa đi ra khỏi phòng nghỉ, nhìn văn phòng trống trơn không một bóng người thì không khỏi kỳ lạ.
Cửa văn phòng là loại có thể tùy ý đẩy vào, nếu có người đến tìm tổng tài thì có thể đẩy vào rồi vào trong ngồi đợi chứ không cần phải đứng bên ngoài.

Nhưng phòng nghỉ lại khác ngoại trừ những người có dấu vân tên trên ổ khóa gần tay cầm thì không ai có thể đẩy vào trong.
Cũng vì vậy mà trước khi ra khỏi văn phòng Nguyễn Minh Hoàng đã đóng chặt cửa lại để không ai có thể làm phiền cậu.
Nhưng những chuyện này hiện tại Phan Miêu Vũ hoàn toàn không biết được, cậu không hề nghĩ đến chuyện cửa phòng nghỉ có cài dấu vân tay, càng không biết bên trong có gắn camera.
Mà từ lúc cậu ngủ dậy đến khí ra ngoài đều hiện rõ trên điện thoại của Nguyễn Minh Hoàng đang ngồi trong phòng họp.
Nguyễn Minh Hoàng cũng không phải bởi vì theo dõi cậu mới gắn camera mà khắp nơi trong công ty đều có gắn, đây cũng bởi vì phòng vệ nếu một khi công ty xảy ra sự cố hoặc có người lén lút ăn cắp tư liệu công ty thì có thể trả ra rõ ràng.
Lúc này Phan Miêu Vũ đang trong văn phòng đi lại xung quanh, để tránh hiềm nghi cậu cậu không hề đi đến gần bàn làm việc của anh, cậu đang tìm thùng nước trong phòng, nhưng tìm nãy giờ cũng chỉ thấy thùng nước trống rỗng.
Thở dài một hơi cậu liền đi ra khỏi văn phòng.

Nhìn chỗ làm việc của Lương trợ lý cũng không có bóng dáng của anh ta cậu dành phải đi đến thang máy đi xuống tầng dưới.
Cậu có nghe Lương trợ lý nhắc đến tầng chín là nơi làm việc của những trợ lý cùng thư ký khác trong công ty, cậu không biết nơi nào có nước vì vậy phải hỏi bọn họ một chút.

Tuy Nguyễn Minh Hoàng có nói nếu cần gì thì gọi bọn họ lên nhưng cậu không muốn làm phiền những người xa lạ như vậy.

Phan Miêu Vũ nhìn hai cái thang máy trước mặt cuối cùng vẫn đi vào thang máy mà cậu thường dùng, cứ tưởng cả hai không có gì khác nhau nhưng khi bước vào trong khi cậu bấm số thang máy lại không đóng cửa lại.

Cậu nghi hoặc nhìn bảng số đang sáng đèm, sau đó nhìn một cái bản màu xanh đang không ngừng nhấp nháy, bên trên bản có in hình ngón tay.
“Thì ra thang máy dùng dấu vân tay.” Cậu ngộ ra sau đó đưa ngón tay chạm vào bản.
Một tiếng kêu nhỏ vang lên, thang máy chậm rãi đóng lại.

Phan Miêu Vũ chớp chớp mắt mà nhìn móng vuốt của mình, khi nãy cậu lo lắng mình không phải nhân viên của công ty nên dù có in ngón tay vào thì thang máy cũng không thể hoạt động, nào ngờ lại có thể được.
Đúng là quá hiện đại, không hổ danh là nam chính giàu có tài giỏi.

Cho dù là công ty nhỏ thì cũng có trang thiết bị tốt hơn rất nhiều công ty khác hiện nay.
Thang máy nhanh chóng dừng lại ở tầng chính, Phan Miêu Vũ bước ra ngoài, cậu nhìn hành lang im ắng mà không khỏi lo lắng, chẳng lẽ những người ở tầng này cũng đi cả rồi.

Cậu chậm chạp đi trên hành lang, cái đầu không ngừng dáo dác tìm kiếm người.

Trong lúc cậu quẹo vào khúc cua, bởi vì bị bức tường che khuất nên cậu không chút để ý mà đâm sầm vào người khác, cả hai người đều đúng lúc té ngã vè sau.
“Á, không có mắt à.” Tiếng nói của phụ nữ vang lên đầy bực dọc.
Phan Miêu Vũ cũng choáng váng mà ngồi bệch dưới đất, đến khi định hình lại cậu vội vàng ngồi dậy sau đó đưa tay muốn đỡ người đối diện đứng dậy miệng không ngừng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi do tôi không chú ý.”
Người phụ nữ nghe thấy tiếng nói của cậu liền ngước đầu lên nhìn, sau khi thấy khuôn mặt cảu cậu liền không khỏi kinh ngạc mà bật hốt: “Là cậu?”
“Xin chào.

Tôi khát nước muốn hỏi xem nơi nào có nước.”
Dương Chi Hà nghe vậy liền không khỏi bật hốt: “Cậu không kêu người bưng lên cho.”
Nói xong cô ta cũng kinh ngạc bởi vì câu nói vừa hốt ra của mình, hai đôi mắt cô ta trợn to vẻ mặt sau khi kinh ngạc thì liền mừng như điên mà cười lớn:
“Cuối cùng, cuối cùng tôi cũng nói được suy nghĩ trong lòng rồi.

Trời ơi, trời ơi đúng là kỳ lạ, sao tôi lại có thể nói được rồi.”
“Chết tiệc, mấy năm nay tôi cực khổ như thế nào, từ một người phong hoa, xinh đẹp, tài giỏi như vậy lại trở thành một người không biết xấu hổ đeo bám người khác mà không cần mặt mũi.”
“Hà thư ký.” Phan Miêu Vũ bị một loạt hành động cùng lời nói của cô ta làm cho ngơ ngác cả người, nhìn cô ta vẫn không chịu đứng lên liền không khỏi gọi một tiếng.
“À, xin lỗi tôi vui quá nên quên mất.” Dương Chi Hà vội vàng mỉm cười nói rồi đưia tay nắm lấy tay cậu để cậu kéo mình đứng dậy.
Nhưng khi cô chạm vào cậu, đầu óc vẫn còn chút mụ mị lại bỗng nhiên thông suốt một cách kỳ lạ, cái cảm giác trói buộc bởi một thứ nào đó bỗng nhiên biến mất.

Luc1n ày cô nhìn chàng trai trước mặt này lại không còn chút cảm giác chán ghét hay ghen tỵ nào, thậm chí cô còn cảm thấy khuôn mặt cảu cậu cực kỳ đáng yêu.
Dương Chi Hạ cả người giống như được giải phóng, cô nhìn bàn tay mình vẫn đang nắm mà suy nghĩ.

Hình như cô ta có thể thoải mái như bây giờ là do chạm vào người cậu, vậy nếu như cô ta rời khỏi cậu thì chẳng lẽ cô ta lại quay trở lại làm một con não tàn trước kia sao, rõ ràng cô ta không có chút yêu thích gì với Nguyễn Minh Hoàng nhưng không hiểu sao mỗi khi gặp mặt lại giống như bị mất chí mà bám riết không buông.
Không, cô ta không muốn quay về giống trước kia.

Một tiểu thư đầy nét quyến rũ có bao nhiêu đàn ông theo đuổi như cô sao lại phải hạ thấp mình như vậy…!Cô ta không chấp nhận được chuyện như thế một lần nào nữa.
Nghĩ như vậy cô ta liền không muốn buông tay mà tiếp tục nắm chặt lấy tay cậu, miệng còn không quên làm quen:

“Phu nhân, xin chào tôi là Dương Chi Hà không biết có thể kết bạn với cậu không.”
Phan Miêu Vũ kinh hãi..

Đây là có chuyện gì vậy, nữ phụ muốn kết bạn với nam phụ, không phải cả hai là kẻ địch gặp nhau là đỏ mắt hay sao, nào có chuyện làm bạn với nhau.

Không chỉ vậy bàn tay cậu lại bị nữ phụ nắm chặt không chịu buông thế này.
Đúng vậy cậu đã nhớ ra người phụ nữ tên Dương Chi Hà này là ai rồi.

Cô ta chính là một nữ phụ đáng thương không kém gì nguyên chủ.

Tìm cảm của cô ta đối với nam chính giống như là một chấp niệm, cô ta theo đuổi nam chính một cách điên cuồng cho dù dùng thủ đoạn gì cũng muốn được ở cạnh anh.

Nhưng bởi vì sự chấp nhất đó mà sau đó cô ta bị lợi dụng để hại nam chính cuối cùng bởi vì phạm tội mà bị bắt giam.

Cha cô ta vì vậy mà tán gia bại sản để cứu cô ta ra ngoài nhưng cuối cùng không được.
Năm thứ hai ở trong tù cô ta đã bị đánh chết.
Một cô gái đáng thương nhưng cũng đáng trách, tình yêu của cô ta không sai chỉ là đừng nên cưỡng cầu, nếu như cô ta không cưỡng cầu thì kết cục chắc chắn đã khác.
Nghĩ như vậy Phan Miêu Vũ cũng không khỏi trở nên hiền lành hơn mà nhìn cô ta: “Hà thư ký nếu thật sự muốn kết bạn với tôi vậy thì sau này mong được chiếu cố nhiều hơn.”
“Được, được…!Tôi sẽ.” Hà Chi Dương vội vàng gật đầu tỏ vẻ sau này cô ta sẽ trau dồi tình bạn với cậu nhiều hơn.
“Vậy cô có thể dẫn tôi đến nơi lấy nước uống được không.” Phan Miêu Vũ mỉm cười hỏi, cậu thật sự rất khát cổ họng đều khô cả rồi.

Nếu còn tiếp tục như vậy thì cậu thực sự không còn nói nỗi nữa.
“Cậu đi theo tôi.”

Phan Miêu Vũ gật đầu rồi bị cô ta kéo đi trở về con đường khi nãy cậu vừa đi.
“Tầng tám cùng tầng bốn là hai tầng có nhà bếp để nấu nước sôi hoặc để những loại thức uống khác.

Tuy tầng này có nước nhưng là nước suối không nóng không lạnh.” Dương Chi Hà kéo cậu vào thang máy nhân viên rồi giải thích.
Phan Miêu Vũ nghe vậy vội lắc đầu: “Nước suối cũng được, không cần phiền như vậy đâu.”
“Không sao, hiện tại mọi người cũng đang hợp, tôi khá rãnh rỗi mà.” Dương Chi Hà nói xong liền bấm số tầng.
Phan Miêu Vũ nhìn tay cô ta, sau khi số của tầng được bấm sáng lên thì thang máy cũng đóng lại.

Cậu nghi hoặc không thôi mà nhìn chằm chằm bản số, hình như nó không có bản vân tay.
Dương Chi Hà nhìn theo tầm mắt cậu liền hiểu cậu đang nghĩ gì vì vậy cười nói: “Không cần nhìn, hai cái thang máy khác nhau đấy.”
“Cái mà Nguyễn tổng dẫn cậu đi là thang máy dành riêng cho anh ta, phải có vân tay xác nhận mới chạy được.

Còn cái này là thang máy cho nhân viên chúng tôi không cần phải ác nhận vân tay.”
Phan Miêu Vũ nghe xong liền bừng tỉnh, thì ra là như vậy nhưng làm sao Nguyễn Minh Hoàng lại có dấu vân tay của cậu mà thiết lập vào thang máy.

Tuy khó hiểu nhưng cậu không định hỏi chuyện này.

Nếu muốn hỏi thì cậu sẽ đi tìm anh mà hỏi.
Nhìn thấy cậu đang trầm tư suy nghĩ, Dương Chi Hà liền không khỏi ngắm nhìn cậu thật kỹ, càng tiếp xúc lâu với cậu cô ta càng cảm thấy tinh thần trở nên sáng suốt hơn hẳn, hành động, suy nghĩ, lời nói đều có thể tự do mà điều khiển.
Cô ta cảm thấy cuối cùng mình cũng được tự do rồi.
Mặc dù cảm thấy sự kỳ lạ của cơ thể nhưng Dương Chi Hà chưa từng nghĩ lý do vì sao, cô ta hoàn toàn không biết thế giới mà mình đang sống là một cuốn truyện do người khác tạo ra, đáng lẽ mọi thứ sẽ đi theo quỹ đạo cảu bộ truyện nhưng một người đã xông vào trong bộ truyện trở thành một nhân vật chủ chốt cảu bộ chuyện, cậu vô tình trở thành trung tâm của tất cả mọi thứ sau đó thay đổi cả cốt truyện..