Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 61

Lăng Minh nghe thấy tiếng mở cửa, liền biết rằng em trai mình đã về.

Anh không kịp nấu cơm cho ngày mai anh ăn, lại còn có cuộc họp quan trọng. Ngay lập tức cởi bỏ tạp dề chạy ra ngoài. Dự định gọi Tu Kiệt nấu phần tiếp theo.

Nào ngờ!

Ấy vậy mà Lăng Minh lại thấy một cảnh tượng cực kỳ kinh dị!

Tu Kiệt nằm ườn lên sô pha, mặt đối diện với Trần nhà. Đang không ngừng cười ngây ngô.

Phải nói, thật sự rất giống tên điên.

“Tu Kiệt! Em làm sao vậy? Em có sao không? Để anh xem”

Lăng Minh bước tới đặt tay lên trán của anh. Anh cũng chưa được xem là khỏi bệnh. Trán vẫn còn hơi nóng.

Lăng Minh giật mình, giống như không thể tin được, lấy một cái nhiệt kế quăng thẳng vào miệng anh.

37,8 độ.

Bệnh viện!!!

Sau đó, Tu Kiệt khó khăn lắm mới khuyên anh mình đừng nháo nữa. Anh chỉ cần nghĩ ngơi một chút là ổn.

Lăng Minh nửa tin nửa ngờ, dặn dò anh đủ thứ rồi mới xách xe đi họp.

Tu Kiệt nhìn anh trai mình. Lắc đầu.

Anh cũng biết anh trai mình rất tốt, còn thương mình rất nhiều, nhưng chuyện từ lúc nhỏ đã khiến anh cảm thấy khó có thể nói chuyện thân thiết với anh mình.

Tu Kiệt sinh ra khá yếu ớt. Cũng từng có lúc bệnh đến độ ba anh cũng từ bỏ anh.

Lúc đó ngày nào anh cũng nằm trên giường. Cả ngày đều mệt mỏi.

Lăng Minh thấy anh như vậy thì ngày nào cũng canh ở cửa. Chờ đợi cơn phát bệnh của anh ổn định rồi mới bước vào.

Tu Kiệt cảm thấy rất vui vẻ vì có anh trai.

Nhưng ba anh lại chẳng mấy vừa lòng.

Vì sinh anh ra mà mẹ anh dường như đã mất đi nửa cái mạng. Còn bị trầm cảm nặng.

Ba Lăng từng nói. Nếu như được chọn lại. Ông liền chọn không sinh cậu ra, một mình Lăng Minh đã đủ tốt rồi, không cần nuôi thêm đứa trẻ bệnh tật quấn thân như thế này.

Lúc đó chính là lúc công ty ông không thấy ổn định. Lăng Minh cũng nói là do ông ấy quá mệt mỏi nên mới nói vậy thôi, anh không cần lo lắng.

Nhưng với tâm lý một đứa trẻ, không thể nào không lo lắng hay sao chứ?

Tu Kiệt thậm chí đã từng nghĩ. Nếu như không có mình thì chắc là cái nhà này sẽ yên ổn hơn.

Đỉnh điểm của suy nghĩ này chính là lúc mẹ anh ghì anh vào bồn rửa mặt.

Mặc kệ anh có kêu gào, khóc lóc đến như thế nào cũng không thể phản kháng lại được với người phụ nữ 38 tuổi. Nếu như lúc đó không có y tá của bệnh viện phát hiện, anh chắc chắn rằng mình đã chết rồi.

Mẹ Lăng vẫn dửng dưng, trong mắt bà vừa bận lại vừa toát lên vẻ đau khổ.

Bà bị bệnh. Anh biết chứ.

Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản sự buồn bã tản ra từ trong trái tim anh.

Lúc đó anh chỉ mới 10 tuổi.

Một đứa trẻ chỉ mới sống được 1/7 cuộc đời.

Không biết nghĩ gì mà lúc đó Tu Kiệt bắt đầu không nói chuyện nhiều nữa. Với Lăng Minh mới có chút phản ứng. Và đến bây giờ anh cũng vẫn vậy.

Giống như là trên đời chẳng có gì có thể tác động được đến anh nữa.

Cũng không phải, nói đúng hơn là anh không cho phép bất cứ thứ gì có thể tác động đến và làm tổn thương mình nữa.

Đèn trần nhà được tự động bật lên, tiếp đó chính là chuông điện thoại vang dội. Tu Kiệt vẫn thẫn thờ đột nhiên hoàn hồn, nhìn tên người gọi. Anh khẽ mỉm cười.

Cuối cùng cũng có thứ có thể tác động đến anh. Anh còn tình nguyện để nó tác động.

“A lô? Mô shi mô shi?”

“Nghe đây, mấy giờ rồi còn chưa ngủ?”

Hạo Phong đầu dây bên kia đang nằm trên giường, vốn là định ngủ nhưng lại không thể ngủ được. Thế nên cậu gọi cho anh.

“Không ngủ được. Cậu…đã khỏi bệnh rồi chứ?” Cậu hỏi anh.

Tu Kiệt ngã xuống sô pha, gác tay lên trán.

“Vẫn còn hơi nóng, nhưng người thì rất ổn” Anh đáp.

“Ồ”

Hết đề tài.

Ngay lập tức bầu không khí có phần hơi ngượng ngùng.

Hạo Phong không chịu được cái cảm giác này, nó rất kì cục nhưng lại khiến tim cậu vang dội.

“Đã rất tối rồi…” Tu Kiệt đột ngột mở miệng. Truyện Đam Mỹ

“Ồ, xin lỗi, vậy ông đi ngủ đi, ngủ ngon” Cậu lập tức trả lời lại, nhưng trong lòng không ngừng cảm thấy mất mát.

Tại sao chứ! Chỉ mới nói có mấy câu thôi mà!!

Tu Kiệt không hiểu được lòng cậu. Anh nhìn đồng hồ 9 giờ tối rồi, đây là giờ để ngủ của một chú thỏ. Ngủ giờ này tốt cho sức khỏe nhất.

“Vậy thì ngủ ngon” Anh chúc.

“Ừ” Cậu đáp một tiếng. Lại không tắt máy.

Tu Kiệt cũng không tắt máy, phải nói là anh không muốn tắt.

“Cậu mau tắt đi…” Hạo Phong nói.

“Không được, cậu tắt” Tu Kiệt lập tức đáp lại.

Cả hai dường như đều không muốn tắt máy trước.

Hạo Phong không biết cảm giác này là gì mà cứ chiếm lấy tim cậu mãi. Cuối cùng cậu nhắm mắt, thốt lên khe khẽ.

“Ngủ ngon…bạn trai…”

Sau đó lập tức tắt máy chạy mất dạng.

Nói xong cái xưng hô này. Thiếu điều cậu muốn lấy ngón chân cái đào thành một cái động trên đệm. Cả mặt nóng bừng lên. Tim như muốn nhảy ra ngoài.

Cũng quá…quá là đau tim đi thôi…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *