Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 66

Cậu tìm được mảnh ghép thứ 5 tại một cái chậu cây cảnh.

Hạo Phong thử ghép hai mảnh lại nhưng không vừa. Cậu khó hiểu, đưa mảnh ghép lên ánh sáng nhìn một chút, cảm thấy anh sáng không đủ. Cậu bước tới phía trước một chút.

Tuy nhiên bước quá lố. Trực tiếp đụng mạnh vào một cái cột, vang lên một tiếng khá là vang.

Tu Kiệt bên này cũng tìm được mảnh ghép thứ 5 và một mảnh mối. Manh mối đơn giản kể lại về lịch sử của toà lâu đài này và cách để sử dụng các mảnh ghép.

Mảnh ghép chỗ bên anh là mảnh ghép đen. Mảnh chỗ bên cậu là mảnh ghép đỏ. Muốn thoát ra chỗ này và mang cái tình yêu gì đó trở lại thì phải ghép hết 10 tấm này lại thành 5 tấm hoàn hảo roof chạy về phía mũi tên lúc ban đầu. Đặt nó vào rổ là được.

Âm thầm oán cái nhà ma này vô bổ. Chẳng có gì sợ hãi lại không được đi cùng với bạn trai.

Tu Kiệt hơi mệt nên ngồi lên sô pha của phòng bệnh chữa gì đó mà anh không thèm đọc nữa.

Lỡ tay làm rơi một tấm thẻ. Anh cúi người nhặt nó lên thì lại nghe thấy một tiếng “rầm” khá lớn.

Tu Kiệt bật dậy. Dựa theo âm thanh đó đi tới một góc khuất. Chính là chỗ cửa sổ.

Tiếp đó một cánh tay từ cửa sổ thọc ra ngoài. Anh nắm lấy giật ra quăng đi chỗ khác.

“Hạo Phong?!” Gọi lên nghi ngờ trong lòng mình với cái cửa sổ.

Cửa sổ này rất bất thường. Được phủ một tấm bạc đen và một lớp vải dày. Tưởng chừng chỉ để làm tăng thêm phần kinh dị cho căn phòng nhưng dựa theo nghi ngờ của anh thì nó lại khác.

Hạo Phong không thể nào từ cùng một căn phòng với anh lại bị chuyển sang một căn phòng khác.

Nói cách dễ hiểu. Chắc là cậu đã đi qua đâu đó, một cơ quan nào đó. Sau khi đi qua thì cửa bị đóng lại, làm như cậu đã đi vào khoảng không gian khác.

Hai người chỉ là đang ở cùng một căn phòng bị ngăn cách bởi một lớp cách âm mà thôi.

Hạo Phong nghe được tiếng gọi của Tu Kiệt thì chính là giật mình một chút. Sau đó lần theo tiếng gọi bước đến cửa sổ.

“Tu Kiệt?” Cậu gọi qua đó.

“Tôi đây” Tu Kiệt ở bên cạnh đáp lại.

Hạo Phong bất thình lình cảm thấy rất thú vị. Cậu sờ vào cửa sổ, không biết chạm vào chỗ nào khiến nó bong ra một mảng, ấy đó trực tiếp lột ra được.

Phụ trách nhà ma: “!!!”

Phụ trách nhà ma: “Mau mau mau!! đến ngăn hai cái thằng này lại!!!”

Tu Kiệt kéo cậu ra từ một cái cửa sổ, vẫn chưa thể hết được nổi hoang mang.

Không thể tin được cái này còn dễ bóc ra như vậy.

Chưa kịp hội ngộ, đằng sau lập tức phát ra tiếng chạy lịch bịch của 2 người.

Một người mặc váy trắng, tóc xoã dài. Một người mặc vest đen đã sờn cũ rách rưới, chạy về phía này với tốc độ nhanh đến mức chỉ có thể thấy được tàn ảnh.

Cậu và anh chính là bị giật mình, theo bản năng chạy về phía trước.

“Tại sao họ lại đuổi theo mình vậy?” Hạo Phong thở không ra hơi. Cậu không thể ngờ được là chỗ này nhìn vậy mà không phải vậy. Chắc là lại chạy ra mỏi khi nào đó nữa rồi. Giống hệt như là mê cung, cực kỳ rộng!

Tu Kiệt nghe câu hỏi của cậu. Lại nhớ đến cái tấm bạc để ngăn cách chỗ cửa.

Chắc là bị đuổi theo vì cái này.

Hai người ăn ý quẹo qua một khúc cua, sau đó núp vào một căn phòng gần đó.

Cô gái mặc váy trắng rẻ sang hướng của hai người. Còn chàng trai mặc vest đen thì quẹo hướng khác.

Cô bước vào một căn phòng mà mình chỉ là khả nghi nhất. Cũng là phòng mà hai người đang trốn.

Nữ “quỷ” thả nhẹ bước chân bước vào, lập tức tiến tới chỗ tủ quần áo gần đó.

Hạo Phong nghe thấy tiếng. Nín thở, ép sát người mình vào người anh, tay vòng qua cổ anh lại càng chặt hơn.

Tu Kiệt vòng tay qua eo ôm lấy cậu, rất là hưởng thụ sự kề sát này. Dạ thịt cậu chỗ nào cũng mềm mại, đặt tay lên eo cậu thì càng thích, xích xuống một chút…lại càng mẩy.

Hạo Phong dùng ngón tay nhéo mạnh một cái vào lưng anh.

Tu Kiệt đau đến nhíu mày lại, đôi mắt anh nhìn cậu đầy sự uất ức.

Trái ngược với hoàn cảnh tán tỉnh này. Nữ “quỷ” vẫn đang bước đến cửa tủ. Cô nàng nhẹ mở cửa tủ. Rất tiếc. Chẳng có ai bên trong cả. ngôn tình ngược

Đôi mắt dưới lớp tóc giả dài khẽ nhíu.

Nữ “quỷ” chuyển hướng sang chỗ khác.

Hạo Phong nghe thấy tiếng bước chân bước tới gần chỗ mình đang đứng thì rất căng thẳng. Không biết khi người ngoài kia thấy hoàn cảnh hai người họ đứng trong cái chỗ như thế này thì gương mặt sẽ biểu cảm thế nào nữa đây.

Vì quá căng thẳng. Lổ tai trên đầu cậu lập tức nhô ra, đuôi cũng độn mông nhổn dậy.

Tu Kiệt thấy hai tai trên đầu cậu thì hai tai lập tức ngứa ngáy. Tuy nhiên anh bây giờ lại chẳng thể cử động tay lên đầu cậu được.

Nhưng chỗ khác cũng có mà.

Hạo Phong vẫn chưa biết mình đã “bán lộ nguyên hình”. Đến khi cảm nhận được đuôi mình hình như bị bóp bóp thì phải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *