Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 34

Rất nhiều ngày nhiều ngày tiếp đó. Hạo Phong nhẫn nhịn đến đau hết tứ chi.

Hết tiết thể dục. Không muốn gặp Tu Kiệt, cậu liền là người chạy nhanh, chạy sớm nhất vào phòng thay đồ.

Gấp gáp cởi áo, gấp gáp mặc áo, gấp gáp rời đi.

Chỉ là bước chân vừa chạm vào thềm cửa, cả người cậu liền dừng lại.

Ánh mắt không nhịn được nhìn về phía tủ quần áo của Tu Kiệt.

Tu Kiệt…anh phải nói là thích ở trường hơn ở nhà nhỉ? Sáng đến sớm, chiều về trễ, vừa gọn gàng lại vừa kĩ tính. Thế nên, quần áo của anh để khá nhiều ở trường. Hiệu trưởng còn đặc biệt dành cho anh một tủ quần áo riêng thật lớn. Để sao này mà có rảnh thì ở lại thâu đêm chấm bài giùm giáo viên luôn.

Mà bây giờ, tủ quần áo lớn ấy vốn sẽ được đóng kĩ càng nay lại lộ ra khẽ hở nhỏ. Chắc là lúc ra ngoài gấp gáp, quên mất việc đóng chặt cửa tủ và khoá nó.

Thuận lợi quá…

Trời ơi!!! Hạo Phong!!! Mày điên rồi sao!!!

Cậu ngăn suy nghĩ của mình lại. Run run rẩy rẩy muốn rời khỏi nơi này. Chỉ là lại không thể quay được bước chân.

Một cái thôi. Mất một cái thì cậu ấy chẳng nhận ra đâu nhỉ?

Hạo Phong đóng cửa phòng thay đồ. Lén lút đi đến bên cạnh tủ quần áo khả nghi kia.

Cậu cảm nhận rõ ràng tim mình đập thình thịch như muốn lao ra ngoài. Lần đầu tiên làm chuyện gì đó đến mức khiến cậu kích động như vậy.

Mở tủ quần áo của anh. Chiếc tủ gỗ liền phát ra một âm thành kẽo kẹt khiến cậu giật nảy mình lùi lại vài bước.

Tủ mở ra. Quả nhiên. Trong đó có không ít quần áo.

Hạo Phong có thể ngửi thấy được trong không khí một mùi hương cỏ dễ chịu thoang thoảng dụ người. Khiến cậu không nhịn được bước về phía đó, tìm kiếm nhiều mùi hương hơn nữa.

Lớp trưởng xài cái gì vậy? Thơm quá rồi đó.

Cậu tựa như đã chui vào tủ quần áo này. Gương mặt Bùi vào một chiếc áo có mùi nồng nhất, tham lam ngửi.

Tu Kiệt trở lại sau buổi thể dục. Anh không gấp gáp, vừa đi vừa suy nghĩ.

Hạo Phong cũng thật là kì lạ.

Không cần tinh mắt cũng nhìn thấy được cậu đang trốn tránh anh, trốn tránh một cách vụn về.

Nghĩ mãi cũng không thể nghĩ ra được bản thân đã làm gì khiến cậu không vừa lòng. Bước chân của anh rảo đến phòng thay đồ.

Mở cửa tủ ra. Tu Kiệt hơi nhíu mày.

Anh khá cầu toàn.

Đây là tủ quần áo của anh. Dù nó được đặt ở trường nhưng mà nó vẫn là đồ thuộc về quyền sở hữu của anh. Anh đều sẽ sắp xếp nó gọn gàng, vuốt phẳng từng nếp áo.

Chỉ là bây giờ quần một nơi, áo một nơi. Giống như bị người ta lục tung lên rồi lại lọng cọng xếp lại như cũ.

Cẩn thận xem lại đồ đạc của mình. Tu Kiệt không còn thấy chiếc áo đồng phục mới mặc trước tiết thể dục nữa.

Trong đầu anh ngay lập tức nhảy số. Mày càng nhíu chặt lại.

Chắc chắn có người đã lấy áo của anh đi. Không biết để làm gì, nhưng chắc chắn không phải là có ý gì tốt.

Biến thái thật. Anh khinh thường những hành động như thế này.

Tu Kiệt lấy một cái đồng phục sạch khác ra mặc vào người.

Khi anh trở lại lớp thì thời gian nghĩ giữa tiết vẫn chưa hết. Giáo viên thể dục vốn tâm lí, nên luôn cho học sinh của mình nghĩ sớm một chút.

Liếc anh nhìn người nào đó. Hạo Phong vẫn nằm ườn lên bàn. Chỉ là không phải như trước nữa, tập để trên bàn của cậu đã được lật ra, viết cũng đầy đủ.

Anh biết rằng cậu đã rất cố gắng để cô Trang không lo lắng nữa.

Nội tâm khó chịu lúc trước liền giảm xuống. Tu Kiệt bước tới.

Hạo Phong ngẫm nghĩ lại những gì mình đã làm. Cả người đều lừ đừ khó hiểu. Vừa thoả mãn lại vừa khó chịu.

Nghe tiếng bước chân đi tới. Cậu sợ hãi ngẩng đầu lên. Quả nhiên, trước mặt chính là lớp trưởng thơm tho kia.

Đồ đáng ghét!!!

“Đồ đáng ghét” kia khiến cả người cậu khó chịu thì thôi đi. Còn khiến cậu bây giờ ngại ngùng đến mức không dám nhìn thẳng anh.

Trong mắt Tu Kiệt chính là cậu đang phụng phịu giận dữ. Vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ.

Phạm quy mất…

Anh ngồi xuống ghế. Nhẹ nhàng đẩy đẩy cậu.

“Cho” Lấy ra một hộp cỏ timothy sấy. Tu Kiệt thận trọng dụ dỗ.

“Không ăn” Hạo Phong cực tuyệt. Mặc dù bản thân sâu bên trong đang vô cùng kêu gào muốn ăn.

Ăn! Ăn! Ăn! Cái gì?!!!

Có phải không có tay, có chân đâu mà suốt ngày bắt người ta đưa đồ của mình ăn.

“Nhưng mà lỡ mua rồi, ăn đi” Tu Kiệt vẫn rất kiên nhẫn, trong mắt đều là nuông chiều mà anh không nhân ra được.

Hạo Phong thấy thái độ hạ thấp và “sự ăn năn” trong đôi mắt anh. Lập tức cảm thấy dễ chịu hơn. Rộng lượng cần lấy cái hộp trên tay đối phương.

“Tui là thấy bỏ uổng nên mới ăn thôi. Sau này không ăn nữa đâu, ông đừng có mua nữa”

Cậu hếch cằm dặn dò.

Tu Kiệt thấy vậy liền gật đầu với cậu, trong thâm tâm thì đang tự nhủ.

Thỏ này…cũng thật là dễ dỗ quá…

Ngày mai lại mua thêm vài hộp nữa.

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 33

Tu Kiệt ngỡ ngàng khi nhìn thấy bàn tay của người nào đó liên tục mò mẫm trên người anh.

Lập tức ngẩng đầu. Chỉ thấy Nguyễn Ngọc đang nhìn chằm chằm vào họ, cặp mắt của cô sáng rỡ giống như cái đèn pha xe hơi. Kích động đến thiếu điều muốn nhảy cẫng lên.

Cảm nhận được ánh mắt phóng về phía mình. Cô nàng nhìn anh, cười thật tươi rồi rời mắt.

Tu Kiệt: “…”

Đầu của đồng học thật sự khiến người khác khó thể hiểu nổi.

“Chậc…”

Anh nắm lấy tay cậu, kéo xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay mình, cắt đứt ý đồ muốn quậy của nó.

Chỉ là được một lúc thôi. Tu Kiệt liền cảm nhận được sự xoa xoa bóp bóp nhẹ nhàng truyền đến từ thân trên.

Hạo Phong như phấn khích lắm, nắm lấy ngực anh mà bóp.

Lăng Tu Kiệt: “!!!”

“Đừng quậy…” anh thấp giọng nói. Rồi lại lần nữa áp chế cái tay thối kia.

Ngẩng đầu xem xét.

Anh liền phóng tầm mắt mà không cần suy nghĩ về phía ghế của Nguyễn Ngọc.

Đối diện với anh chính là ba mắt của camere iPhone mười bốn.

Cô nàng thấy anh quay lại đây. Lập tức để điện thoại xuống như chưa có chuyện gì xảy ra. Gật gật đầu với anh. Giống như đang muốn nói

*Cứ tiếp tục đi, tôi không làm phiền nữa đâu*

Tu Kiệt bất đắc dĩ thở dài. Mềm mại mà xoa xoa, nhéo nhéo bàn tay nhỏ trong bàn tay lớn của mình.

Xoa đến độ mệt mỏi. Anh nhắm mắt, tựa vào vai cậu, đôi mắt híp lại chuẩn bị ngủ.

Hơi thở anh nhẹ đi. Bàn tay kia lại được giải thoát. Bắt đầu hành tẩu Giang hồ.

Hạo Phong xoa đến hăng say. Nỗi niềm trong bụng tràn lên thì thức giấc. Đối diện chính là hai cặp chân. Một là của cậu, hai là của lớp trưởng.

Quan trọng hơn hết chính là hai cặp chân này dính sát vào nhau.

Chuyện như vậy thì cũng bình thường đi. Dù sao ghế ngồi cũng không lớn lắm, cộng thêm rung lắc các thứ thì có thể khiến “xích lại gần nhau” như vậy.

Nhưng mà vẫn chưa là cái chính.

Cái chính là cậu đang nắm ngực lớp trưởng!!!. Truyện Thám Hiểm

Ơ…sao mà đã thế nhờ.

Để bóp thêm mấy cái…

“Rất đau đó”

Tu Kiệt không biết khi nào đã tỉnh giấc, nhìn cậu, lông mày nhíu lại, nhưng miệng lại cười. Rất giống như nuông chiều quá độ.

“A! Xin lỗi xin lỗi. Người anh em! Là lỗi của tôi”

Hạo Phong rụt tay lại như bị bỏng. Cả người nóng như là đang sông hơi. Thoáng nhìn kĩ có thể thấy lổ tai cậu hơi đỏ.

Con trai thẳng…ai cũng sẽ làm mấy cái gay gay kiểu vậy mà ha. Cậu cũng từng tụt quần Tân Nhiên, ôm ôm hun hun Thanh Dương mà.

Tự mình an ủi mình. Trái tim đang đập loạn của cậu dần bình tĩnh trở lại. Ánh nhìn Tu Kiệt cũng thay đổi. Giống như đang nhìn người bạn thân thiết nhất đời mình.

“Đói không?”

Không chịu được ánh mắt kì quặc của cậu. Anh ho khan. Cố đổi đề tài.

“Đói, ông có gì ăn hả?”

Hạo Phong đã hết quýt. Trên người cũng chẳng còn gì để ăn. Mặc dù mới sáng đã ăn sáng rồi. Nhưng mà cậu vẫn rất đói, bây giờ nhìn cái gì cũng có thể nhỏ dãi. Hai mắt hứng thú bừng bừng mà nhìn Tu Kiệt.

Chỉ thấy anh lấy tư trong túi ra một gói bánh nhỏ hình vuông đã được bao bọc kĩ ở ngoài, không thể thấy được nơi sản xuất và thông tin.

“Cái gì ạ? Cho tui hả?”

Cậu nghi hoặc.

Tu Kiệt nghe thấy vậy thì gật đầu.

Hạo Phong chộp lấy, mở ra.

Cảm xúc đầu tiên chính là mùi cỏ khô thơm ngát tràn ra ngoài, có thể cỏ timothy sấy này đối với mọi người rất bình thường.

Nhưng nó chỉ bình thường khi cho thỏ hoặc chuột ăn.

Nhưng mà bây giờ thì là cậu ăn.

Cắn một ngụm, hương thiên nhiên lập tức chiếm lấy khoang miệng!!!

Nhìn ánh mắt như phát sáng của cậu. Anh không khống chế được khoé miệng mà nở nụ cười. Bàn tay động động muốn nhéo cậu một cái.

Nuôi cho thật là lớn, thật là lớn luôn mới được.

Còn chuyện nuôi lớn xong thì làm gì đến khi khác tính tiếp.

Trở về nhà. Càng lúc càng cận tết.

Hôm nay là mồng 24 tháng 11. Cũng chỉ một tháng, một tháng nữa là được nghĩ Tết rồi

Nghĩ Tết thì sẽ đi chơi, đi sắm quần áo mới…

Có mới lạ.

Nếu như không phải mồng cận tết mồng 20 tháng 12 phải kiểm tra hàng tháng thêm một lần nữa.

Chỉ tại kiểm tra tháng chết tiệt!

Năm nay đến cửa cũng khó ra ngoài rồi.

Hạo Phong chán chườn nằm ườn trên bàn. Mặt chôn vào hai tay. Cả người phủ lên một tầng câu nói “đừng đụng vào tôi”

Tu Kiệt vừa vào lớp. Rất ngạc nhiên khi thấy thân ảnh ngồi cạnh mình còn vào sớm cả mình.

“Đi ăn sáng không?”

Anh nhẹ kéo cậu dậy. Hỏi.

“Không đi đâu! Buông ra đi”

Càng lúc càng khó chịu!!!

Hạo Phong chợt nhận ra, dạo này cơ thể mình rất kì lạ. Chỉ cần ở gần Tu Kiệt một chút thì liền mất khống chế cơ tim, nó đập nhanh đến mức đau cả đầu. Trong bụng cũng có cảm giác kì lạ dậy lên rất hỗn loạn.

Biện pháp của cậu đó chính là không đi cùng lớp trưởng nữa.

Nhưng mà cậu đã sai quá sai.

Không đi cùng lại khiến cậu khoé chịu còn hơn nữa.

Rốt cuộc bản thân bị cái gì?!!

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 32

Hạo Phong nghe được tiếng nói ấy. Không hiểu sao trên người đều nổi lên một tầng da gà. Cả người rung rinh khó hiểu.

Cậu khó chịu quay đầu chỗ khác.

“Mấy giờ rồi?”

Tu Kiệt ngồi dậy. Anh mặc một cái áo thun rộng mỏng màu đen, quần thun trắng. Lăng tôn lên một nét đẹp giản dị rất tuỳ ý nhưng lại nam tính

Cái áo thun quá rộng rũ xuống. Xương quai xanh liền đập vào mặt cậu.

Hạo Phong đỏ mặt. Thầm mắng người này thật là vô duyên. Một mặt khác thì lại nhìn vào đồng hồ.

“6:30 rồi. Dọn đồ đi, bọn mình về”

“Ừ”

Tu Kiệt đáp một tiếng rồi bước xuống giường.

Cậu vốn đứng gần giường của anh. Thấy anh đột ngột đứng lên, thân ảnh ấy liên xuất hiện trước mặt mình. Người với người kề cận nhau.

Lớp trưởng cũng thật là cao.

“Làm gì đứng sát vậy!!!”

Cậu đỏ lựng mặt lên. Tằng hắng một tiếng rồi chạy ra khỏi phòng.

Tu Kiệt còn lại một mình. Gương mặt ngáy ngủ lập tức biến mất. Thay vào đó chính là khoé miệng giương lên thấy rõ.

Hạo Phong chạy ra khỏi phòng liền bắt gặp Thanh Miên đang đứng với Trang Duyên.

Cô Trang xem ra hình như vừa mới trở về. Trên người vẫn là bộ quần áo công sở chưa thay ra.

Không biết hai người nói gì. Nhưng mà cậu cũng không quan tâm lắm, chỉ cần bản thân học giỏi, thế nào cô cũng sẽ thật vui vẻ.

Đứng ở cái ban công, nhìn ra cánh rừng phía xa xa. Lòng cậu đầu tiếc nuối.

Phải chi hôm qua không uống rượu. Dành thời gian đó đi vào rừng chơi thì hay rồi.

“Phong Hạo”

Thanh Miên không biết tư đâu tới. Khẽ gọi cậu rồi mỉm cười.

Cô biết cậu thích được gọi bằng cái tên này hơn, mỗi lần gặp đều gọi cậu bằng cái tên này. Không biết là đã quen hay là cố ý nữa.

Hạo Phong lúng túng tay chân. Ngại ngùng lấy tay xoa xoa gáy.

“Chuyện gì vậy?”

Cô lấy từ trong túi của mình ra một cái gì đó, nắm chặt trong tay đưa lên trước mặt cậu.

“Cho cậu đó”

Hạo Phong cả người lâng lâng lên. Cười vui vẻ rồi đưa tay ra lấy.

Một cây viết mực đáp xuống tay cậu. Cây viết một màu trong suốt đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Cậu khó hiểu, không biết hàm ý nó là gì.

Chắc là nhìn ra được từ mắt cậu. Thanh Miên cười nhẹ, bắt đầu giải thích.

“Cô Trang bị bệnh. Dạy mấy cậu hết lớp 12 sẽ nghĩ. Cô muốn cậu học thật giỏi. Nên tớ tặng cậu cái này này. Học cho giỏi nhé”

Giống như ngượng ngùng. Cô nàng cũng đỏ mặt, vô thức nở nụ cười.

Hạo Phong nghe vậy thì liền cảm thấy vui vẻ. Một cái cớ không gì để bắt bẻ này chứng minh được cô nàng rất quan tâm đến cậu. Cậu cao hứng nói một câu cảm ơn.

“A…tớ phải đi soạn đồ rồi, cậu…cũng đi soạn đi”

Nói xong Thanh Miên liên chạy mất.

Cô chạy được tới cầu thang thì liền bắt gặp Tu Kiệt đang đứng trong một góc khuất trước cửa phòng của anh. Khoanh tay lại, gương mặt nhìn cô đen thui.

“Chào…chào cậu buổi sáng”

Cô nàng cũng nhẹ nhàng chào rồi rời đi.

Lúc lên xe trở về. Hạo Phong vui vẻ ngồi ngâm nga một câu bắt không lời. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm thấy thế giới đều ngập tràn màu hồng phấn.

Phải chăng đây là yêu!!!

“Vui vẻ nhỉ?”

Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.

Tu Kiệt trước khi lên xe liền đi sát kè kè cậu. Sau khi lên xe thì liên dẫn cậu đến cái ghế sau cùng ngồi. Không cho phản khán.

Cả mặt lớp trưởng đều là một màu đen đen, chấm thêm vàng vàng. Xem ra thân trạng không được tốt.

Người tâm trạng không tốt liền muốn phá hủy tâm trạng tốt của người khác? Hạo Phong bĩu môi về phía anh.

Tu Kiệt thật sự rất khó chịu trong người. Thấy cái môi đầy đủ bẹo xuống, cả người lập tức hết bực bội. Thậm chí còn hơi muốn cười cậu

“Làm cái gì vậy?” Anh hỏi.

“Kỳ thị chứ gì? Sáng sớm bị sao vậy hả? Mặt giống như bị bôi nhọ nồi” Cậu đáp. Rồi lại tiếp tục nghịch cây viết trên tay mình.

Anh nhìn cây viết. Một màu trắng, bình thường đến không thể bình thường hơn. Thậm chí giá cả còn rẻ rề, 3 ngàn một cây, 5 ngàn hai cây. Chỉ vì người tặng là nhỏ kia nên vui vẻ vậy à.

Anh còn tặng cho cậu không ít mà.

Nếu như nhìn kĩ nữa, sẽ thấy đây là cây viết này là cây có trong quà tặng khi mua quần áo.

Lăng Minh không có sở thích gì. Chỉ thích mua áo evisu về ngắm cho vui, để đầy nhà. Cũng giống vậy, mấy cái viết giống hệt như thế cũng chất đầy cả kho.

Âm thầm khinh bỉ.

Nhưng mà làm gì riếc cũng chán. Hạo Phong gật gù muốn ngủ. Đầu suýt chút nữa đập vào cửa kính xe thì bị Tu Kiệt chặn lại. Để cậu dựa vào người mình.

Sẵn tay, lấy luôn cái viết trong tay của cậu bỏ vào túi của mình.

Đem về nhà quăng đi mới được.

Cậu ngủ rất ngon, ngon hết tất cả những bữa nào khác. Mơ hồ ngửi thấy một mùi rất thơm. Cả người ngây ngốc mà nhào vào đó, liên tục bóp bóp, xoa xoa, ngửi ngửi.

Cả người cậu cực kỳ kích động. Trong bụng có cái gì đó cứ thúc giục cậu. Đến khi khó chịu đến cực độ thì cậu đột ngột tỉnh dậy.

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 31

Tu Kiệt tắm xong. Bước ra ngoài thì cái cục trên giường cậu đã biến mất. Thay vào đó là cái cục đó đang nằm trên giường anh.

Không khỏi cảm thấy bất ngờ. Anh đi đến, liền thấy cậu trùm chăn ngủ yên.

Lăng Tu Kiệt: “…”

Leo lên giường của cậu. Anh nằm xuống, tay mở điện thoại lên.

12 giờ 34 phút.

Không hề buồn ngủ một chút nào.

Trong đầu không thể không ngừng nghĩ tới những gì anh nghe được và những gì anh thấy.

Nguyễn Nguyễn nói rằng em trai nàng chính là bị Thanh Miên bắt nạt.

Thanh Dương lại nói Thanh Miên có cảm tình với Hạo Phong.

Nhưng mà lúc trước khi lên xe…Cô đã nói rằng muốn được cùng anh thử yêu đương?

Vậy mà lúc ăn sáng lại thân thiết vuốt lưng cho Hạo Phong, cười với cậu, tự nhiên mà nhận trà sữa, tự nhiên mà gieo cho người ta hi vọng?

Có thể kết luận cô nàng Thanh Miên là người không tốt. Đã tỏ tình với anh còn muốn chơi đùa cùng Hạo Phong?

Nhìn qua hai lổ tai trắng mềm nhô ra khỏi chăn. Tu Kiệt không thể nào nhịn được sự bực tức trong lòng.

Anh chỉ hận không thể lay cho người này tỉnh táo lên. Nói thật to vào mặt cậu.

Cô gái kia không tốt! Chỉ là thích được các chàng trai vây quanh thôi! Người thật sự thích cậu, đang đứng trước mặt cậu nè.

Tu Kiệt nắm chặt tay lại. Xuống giường rót một ly nước lạnh lên, không hề do dự mà đổ một phát xuống giữa giường.

Nước thấm ướt chăn, ga, nệm. Anh đứng nhìn cho đến khi nước thấm hết mới bình thản lấy gối của mình, đi qua, đặt lên giường của mình.

Sau đó rất bình thường mà nằm xuống.

Hạo Phong nằm không chiếm chỗ. Cậu co rụt cái như cái bánh bao tròn. Tu Kiệt thấy vậy liên lấy tay ôm người vào lòng. Không hề chê cậu chưa tắm.

Con thỏ trước mặt thoải mái đến mức không phòng bị, quay đầu lại, lăng vào lòng ngực của anh. Khẽ hít hà, xem ra cậu rất thích mùi trên người anh.

Đôi môi nhỏ chu chu chúm chím. Tu Kiệt bỗng ngây người nhớ lại xúc cảm khi chạm môi của mình vào nó.

Mềm mại giống như là kẹo dẻo vậy.

Anh cúi đầu xuống một chút. Trái tim đập giống như điên, tế bào trên cơ thể nóng bừng khó chịu.

Môi khẽ lướt qua môi.

Một cỗ cảm xúc từ môi tràn về, lan rộng. Rồi lại tụ về một chỗ khó nói khiến nó phản ứng đứng lên.

Anh chửi thề một tiếng.

Hôm nay là ngày về nhà, kỳ nghỉ giáng sinh cứ như vậy mà kết thúc.

Hạo Phong đã tỉnh dậy. Cậu thất thần nhìn Tu Kiệt đang ôm mình.

Suy nghĩ đầu tiên chính là.

Lớp trưởng hôm qua cũng uống say rồi hả?

Nhưng sau đó lại lập tức phủ định suy nghĩ này.

Chính mắt cậu thấy. Lớp trưởng thật sự là ngàn ly không say, các bạn học không ngừng chuốc rượu. Lớp trưởng cũng không ngừng nể mặt mà uống. Nhưng mặt lại chẳng đỏ, chẳng hề mất tỉnh táo.

Vậy là lớp trưởng bò lên giường mình?

Nghĩ đến đây cậu liền hút một ngụm khí lạnh.

Cái này…chắc không phải đâu ha.

Đặt chân xuống giường. Cậu tìm kiếm nhưng không thấy dép của mình. Nhìn kĩ lại mới thấy đây căn bản không phải là giường của mình.

Hạo Phong hốt hoảng. Lại nhìn Tu Kiệt nằm trên giường. Tướng ngủ rất tốt. Gương mặt cũng rất đẹp. Nhưng mà không quan trọng!

Hạo Phong nghi ngờ bản thân bò lên giường lớp trưởng!!!

Lao qua giường mình. Bị ướt một mảng lớn chưa khô. Cẩn thận ngửi thì không có mùi gì. Chắc chỉ là nước.

Nhưng cẩn thận ngửi lại thì có thể ngửi thấy một mùi hôi rượu cực kỳ.

Hạo Phong lần theo dấu vết, hoá ra mùi đó là ở chỗ…ở chỗ mình hả?

Nắm lấy áo ngửi một cái. Suýt nữa là ói mửa giữa sáng.

Vội vàng lao vào phòng tắm. Bổ não bảy bảy bốn chín kịch bản ngày hôm qua trong đầu.

Có thể là bản thân uống quá say. Lao lên giường ngủ. Lớp trưởng cũng lên giường của mình mà ngủ.

Nhưng vì uống rượu nhiều. Cậu khát nước giữa đêm. Tìm nước uống. Lại không cẩn thận là đổ nước uống giường, không thể nằm được, sau đó liền kéo lên giường lớp trưởng nằm ngủ!!!

Thật ra thì chuyện một nam sinh ngủ cùng một nam sinh không phải chuyện gì là quá phản cảm cả. Nhưng nghĩ tới là ngủ với Tu Kiệt, cậu lại cảm thấy cả người không thoải mái, có cảm giác gì đó ở lồ.ng ngực cứ kêu gào lên tục, khó chịu đến phát sợ.

Đem cả người tắm táp sạch sẽ. Cậu cẩn thận thu tai lại.

May quá…vẫn thu được.

Đi ra ngoài. Tu Kiệt vẫn chưa thức dậy.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào người anh. Khiến anh như có một tầng hào Quang vào phủ. Nét đẹp trên cơ thể được phô trương hết bởi chiếc áo thun trắng không quá dày.

Trông vừa thanh khiết vừa quyến rũ.

Khiến người ta muốn chạm vào.

Hạo Phong thật sự đã chạm vào anh. Cậu chạm vào bàn tay của anh, sau đó giật một cái thật là mạnh mẽ

“Lớp trưởng đại nhân!”

“Mặt trời đã chiếu vào mông rồi kia kìa!”

Tu Kiệt rõ là bị giật mình một cái. Ngước mắt lên chính là cậu. Anh ngây ngốc, cả người ngáo ngơ một chút trông rất đáng yêu.

“Chào buổi sáng” anh khẽ nói với cậu. Giọng nói khàn khàn.

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 30

Tu Kiệt không thể ngờ là cậu lại say đến như vậy. Anh dùng hai tay ôm cậu cũng không thể cố định được.

Anh nhẹ giọng nói. Giọng nói khàn khàn gợi cảm, phun vào tai cậu vừa ngứa vừa lạ lẫm.

“Ngoan, không chơi cái đó”

Hạo Phong mờ mịt. Tay cầm cái giá múc buông lỏng. Cuối cùng nó rơi xuống.

“Tại sao?” Cậu hỏi.

“Chơi cái đó, họ bắt cậu uống nữa” anh kiên nhẫn đáp.

“Nhưng mà tui muốn chơi, bỏ ra” Hạo Phong kì thị hất hất tay anh khỏi vai mình.

Tu Kiệt kéo người vào lòng. Anh dang rộng hai chân, để người ngồi vào giữa hai chân mình, kĩ càng mà nói.

“Không chơi, muốn chơi thì tôi chơi với cậu”

Anh ôm lấy eo cậu. Cả người hưng phấn đến gần như phát điên.

Bị hoocmon nam tính tỏa ra hun cả người nóng bừng. Hạo Phong đình trệ suy nghĩ lẫn hành động.

“Tui” cậu chỉ vào người mình.

“Với…ông á?” Cậu chỉ vào người anh.

“Ừ” Tu Kiệt gật đầu.

“Chơi cái gì? Chơi làm sao”

Cậu hỏi. Dù sao thì bây giờ cũng không muốn ra khỏi lồng ngực có mùi hương thơm ngát của anh. Vậy thì tạm chơi một chút đi.

“Xoè tay ra” Anh nói.

“Ừ, nè” Cậu đưa tay mình ra trước mặt anh.

Tu Kiệt nắm lấy tay cậu. Cẩn thận xoa xoa một chút. Mềm mại, non mịn hơn tay anh nhiều.

Hạo Phong không hiểu gì hết. Thấy anh nghiêm túc như vậy, cả người cũng tỉnh táo hơn chút, bắt đầu nghiêm túc cùng với anh nhìn vào lòng bàn tay mình.

Chỉ là qua 2 phút sau.

“Bắt đầu chơi chưa lớp trưởng?” Cậu chán lắm rồi. Rất muốn nhào qua chơi với bọn bạn học.

“Được rồi, bắt đầu”

Anh nói, rồi hắng giọng một cái. Giới thiệu luật chơi.

“Tôi nói một bí mật của tôi cho cậu. Cậu lại nói một bí mật của cậu cho tôi”

Cậu suy tư một chút. Rồi nhăn mày.

“Chơi không vui, ông buông tôi ra”

“Vui, vui mà. Tôi nói trước nhé. Cậu có biết lúc trước khi đi lên xe, Thanh Miên nói gì với tôi không?”

Hạo Phong ngừng lại rõ ràng. Ánh mắt mờ mịt. Tay chân như con khỉ giờ rũ xuống.

“Nói cái gì?” Cậu hỏi.

Tu Kiệt kê sát mặt mình vào mặt cậu. Hơi thở của anh phun vào mặt. Hạo Phong run lên một cái kịch liệt.

Bởi vì quá mức mạnh khiến cho anh cũng giật mình. Bắt lấy cậu mà hỏi.

“Sao vậy?”

Hạo Phong giống như rất thân quen mà mò tay vào quần, khiến quần tụt xuống. Cái đuôi màu trắng mềm mại bại lộ giữa không khí.

Thế mà cậu chẳng thấy gì là quá kì lạ. Tiếp tục nhìn về phía anh. Chờ anh nói tiếp.

Tu Kiệt đứng hình. Phản ứng đầu tiên chính là ngẩng đầu nhìn xem có ai thấy hiện tượng vừa rồi không.

Nhìn mọi người vẫn đang tập trung chơi bài. Và một số người say bí tỉ ngủ tràn lan ra đất thì không có ai thấy hết.

Anh thở phào, mò tay ra sau quần cậu, kéo nó lên.

“Đi về phòng”

“Đi gì? Đang chơi mà má, buông ra coi, khó chịu”

Cậu cố kéo tay anh ra khỏi lưng quần của mình, muốn kéo quần xuống lần nữa nhưng mà không được, bực bội nhéo, đập lên tay anh

Lực tay của cậu không nhẹ chút nào. Thế mà dù có bị đá đến tay đỏ bừng anh cũng không nhíu mày lấy một cái. Hiển nhiên chính là một bộ dạng dung túng cực độ.

Kéo cậu lên phòng. Đóng cửa lại. Tu Kiệt mới dám buông tay cậu ta.

Buông ra thì quần lập tức bị tụt xuống lần nữa. Hạo Phong xoa xoa cái đuôi bị quần làm móp méo của mình. Bực bội.

“Làm cái gì vậy hả?!!!”

Cậu kéo cả quần xuống, để lại một cái q.uần lót tứ giác treo lủng lẳng trên chân. Dằn mâm sán chén định chọi cái quần xuống đất một cái bịch. Chỉ là ống quần còn vướng vào tay, khiến nó không rơi xuống đất, đã vậy lúc cậu theo quán tính chọi xuống rồi giơ tay lên. Cái quần mắc trên tay đập vào lưng một cái đau điếng.

Cậu a lên một tiếng khá to.

Tu Kiệt nhìn cậu tự làm mình bị thương. Vừa xót vừa buồn cười. Thế là không khống chế được khoé tầm hơi nhếch lên.

Đáng yêu chết mất-lòng anh thầm nghĩ

“Ai cho ông cười! Nín ngay!!”

Hạo Phong nhìn thấy thì tức điên lên. Vừa ngại cũng vừa buồn cười, lại lẫn thêm giận dữ. Tức thì cả người loạn cả lên. Cậu oa oa lên…khóc.

Đúng thật sự là khóc.

Tu Kiệt dừng lại ngay nụ cười trên môi. Lập tức bước đến cận cậu. Tay chân luống cuống mà dỗ dành.

“Xin lỗi, xin lỗi, là tôi sai, không khóc nữa, không khóc nữa, nha?”

Giọng điệu thì thật sự rất chân thành đấy. Chỉ là nhìn cậu khóc lóc đến đáng yêu như vậy. Nụ cười lại muốn dấy lên trên đôi môi lần nữa.

“Ông cười!! Đồ dô diên!!”

“Không…không có”

Hạo Phong đẩy anh ra. Nhào lên giường trùm chăn lại. Chỉ nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ và cái mông tròn căng mọng đính một cái đuôi trắng ngần tròn ủm được nửa che bởi chiếc qu.ần lót tứ giác.

Tu Kiệt cảm thấy lòng hơi động đậy. Anh vò tóc. Không biết phải làm sao với cậu hết. Anh tiến tới, lấy chăn che lại mông của cậu.

Không biết cố tình hay vô ý mà lướt qua chiếc đuôi mềm mại. Xoa xoa tay, Tu Kiệt lập tức lấy đồ. Bước vào phòng tắm…tắm nước lạnh.

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 29

“Vậy là bà không thích nhỏ hả? Nếu không thích sao bà chơi với bả quài vậy?”

Khương Duy Tiêu tiếp tục hỏi. Có vẻ như là thật sự không hiểu được mạch não trong đầu của cô.

Nguyễn Nguyễn, Lam Kiều, Nguyễn Ngọc và tất cả các bạn nữ khác đều tập trung ánh mắt về phía cậu ta.

Khương Duy Tiêu: “…”

“E hèm! Con gái có một chuyện rất thịnh hành đó gọi là “chơi giả bộ”. Người “chơi giả bộ” sẽ chơi với người mình ghét, soi mói những điều không tốt về người bị “chơi giả bộ” sau đó lần truyền để người bị “chơi giả bộ” mất đi hình tượng”

Tân Nhiên ra vẻ rất hiểu con gái mà nói thỏ thẻ với cậu ta.

Khương Duy Tiêu: “…”

Mạch não của con gái thật là đáng sợ.

“Có khi nào mấy bà cũng chơi giả bộ với tui hong?”

Tân Nhiên: “ông đoán xem”

Khương Duy Tiêu: “…”

Tui không muốn đoán.

“Hạo Phong vẫn chưa dậy hả?”

Nguyễn Ngọc không nhịn được mà hỏi. Cô không tin bây giờ chính là 8:50 mà người vẫn chưa thức.

“Cậu ấy bị đau đầu”

Tu Kiệt cầm theo một đĩa mỳ xào thơm lừng. Bước đến trước bàn để xuống rồi nói.

Món mỳ phủ một màu vàng óng bóng bẩy, cải thìa vẫn xanh tốt, có thể cảm nhận được vị giòn tan của nó. Trứng nóng bốc lên mùi hương thơm lừng.

“Nếu như Hạo Phong còn chưa xuống, tui xin phần cậu ấy được không?”

Nguyễn Nguyễn vứt hết mặt mũi, mở miệng.

Cả nhóm người cười haha lên.

“Ai giành phần tui?”

Hạo Phong quơ tay quơ chân, giống như con khỉ đang đuổi mấy con ruồi tham ăn.

Hành động này của cậu lại khiến cho cả lớp được phen cười reo.

“Hết đau rồi?”

Tu Kiệt nhìn cậu, hỏi.

“Đã hết rồi”

Thật ra chẳng phải đau đầu gì hết. Lúc tỉnh dậy cậu cảm thấy tai không thu lại được nên mới núp trong phòng thế thôi.

Lớp trưởng này cũng thật là tri kỷ quá đi.

“Hạo Phong, cậu cầm cái này giúp tớ”

Thanh Miên đem ra vài đĩa mỳ nữa. Nhưng xem ra rất nóng, mày nhíu lại, giống như sắp không chống đỡ nổi nữa.

“A, được”

Cậu một phát cầm hết. Để lên bàn. Còn Thanh Miên thì quay đầu lại, cầm vài đĩa nữa tới.

Tu Kiệt thì nhìn, rồi nhíu mày lại.

Phản ứng bình thường của con người khi bê một vật nóng chính là muốn nhanh chóng đem đồ nóng đó tới chỗ cần đặt. Vậy mà bàn đã ở phía trước, sao còn đưa cho cậu cầm?

Anh khó chịu, chuyển chỗ đứng sang sát cậu. Vậy thì ngồi ăn sáng cũng sẽ ngồi gần cậu.

“Kiệt! Cậu giúp mình với”

Anh hơi tức giận rồi.

Đảo bước lại phòng bếp. Thanh Miên đang chật vật với cái giá múc. Giá múc lớn, múc được nhiều. Nhưng mà hình như cô lại cầm không nổi, cầm hai tay lảo đảo như muốn buông nó xuống.

Anh dùng một tay duỳ nhất mà cầm nó cố định. Có trời cũng không thể nhấc nó lung lay được nữa.

“Cậu mạnh ghê”

Cô cười lên, nụ cười ngọt ngào.

“À, còn vài cái nữa, để tớ làm cho, cậu ra ngồi đi”

Cô nàng thầm nghĩ. Bản thân cô bây giờ giống như thiếu nữ ngọt ngào năng động, biết làm việc nhà. Chắc là đủ để gây ấn tượng với anh.

“Ra ngoài đi, để tôi làm”

Anh nói.

Thanh Miên hơi sượng một chút, rồi nói cảm ơn, chạy ra ngoài.

Tu Kiệt để cái giá múc vào nồi lại. Nghĩ tới gì đó, bàn tay nắm chặt thành quyền.

Đến khi anh ra ngoài. Chỗ trống duy nhất còn lại chính là chỗ bên phải Thanh Miên. Và bên trái chính là Hạo Phong đang ăn uống.

Đây không phải thứ đầu tiên anh chú ý. Chú ý chính là cái bàn tay của Hạo Phong đang gắp cả miếng trứng của mình đưa sang đĩa của cô.

“Lớp trưởng! Ngồi, ngồi”

Cậu thấy anh, vui vẻ giống như con thỏ hạnh phúc vẫy tay.

Chắc là nhường miếng trứng cho người khác vui lắm?

Ngồi cạnh người ta cũng vui lắm?

Anh tỏ ra một vẻ vùng vằng khó thấy. Ngồi xuống bên trái cô.

Giữa hai người chính là tầng ngăn chặn mang trên Thanh Miên.

Ngứa mắt thật.

Ghét quá

“Lấy bài lấy bài! Nhanh lên cái coi!”

Tân Nhiên hơi say, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Nói gì cũng phải hét lên.

“Cái gì?!” Thanh Dương làm gương mặt như chẳng nghe thấy. Hét ngược lại.

“Lấy bộ bài ra!!! Lấy ra chơi!!!”

Tân Nhiên có hơi khó chịu vì ngươi đứng đối diện mình không nghe, cậu chàng hét lớn hơn nữa, giọng có hơi khàn.

“Cái gì!!!” Thanh Dương còn hét lớn hơn.

“Được rồi mấy ông tướng! Tui lấy rồi đây nè”

Hạo Phong giơ cái giá múc canh đến trước mặt họ. Giống như cậu thật sự đã nhìn lầm nó thành bộ bài.

Nguyễn Nguyễn và Lam Kiều thấy vậy cười toáng lên.

Đám con gái thấy hoa khôi của lớp còn chẳng câu nệ. Dứt khoác xả láng.

Trang Duyên không ở đây, họ hiển nhiên phải quậy cho thật đã. Đầu tiên chính là lôi hết bia trong tủ lạnh nhà cô ra sau đó uống.

Người còn tỉnh táo duy nhất ở đây chắc chính là Tu Kiệt.

Dù sao thì quá khứ đen tối của anh có không ít lần uống rượu. Tạo được một tửu lượng siêu tốt.

Tay anh đang đỡ con ma men liên tục ngửa qua ngừa lại, lắc Lư giống như con lật đật không yên.

“Buông ra! Lớp trưởng! Tui muốn đi đánh bài với tụi nó!!”

Hạo Phong trong tay anh dãy dụa. Chỉ về phía mình muốn đến.

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 28

Sáng sớm hôm sau, trời vẫn mưa tầm tã, hạt mưa như hạt bụi bay lấy phất khiến không khí trở nên lạnh lẽo một cách bất ngờ.

Các bạn học ngồi thành một đoàn, ba người trùm một cái chăn.

Cứ tưởng hai ngày nghĩ này sẽ được ra ngoài chơi một chút, nào ngờ lại đụng phải cơn mưa lớn này, khiến các bạn học có chút khó chịu.

“Xong chưa lớp trưởng!!”

Khương Duy Tiêu hét lên với nhà bếp.

Trong nhà bếp. Người duy nhất biết nấu ăn rành rọt đang đứng trước bếp điện.

Anh mặt tạp dề màu xanh đậm tôn lên làn da trắng khỏe mạnh.

“Xin lỗi, để cậu phải nấu rồi”

Thanh Miên đứng lên cạnh. Cười cười như ánh trăng về phía anh.

Nhưng tiếc là Tu Kiệt lại giống như cái gương, phản hết lại ánh sáng nhu hoà của cô.

Vốn dĩ bữa sáng này sẽ được nấu bởi sếp Trang của họ. Chỉ là buổi sáng cô đột nhiên nhận được thông báo mới từ nhà trường, vội chạy về, chỉ kịp dặn dò đám cẩu nhỏ này quậy quá liền lái chiếc mô tô của mình đi.

Phải, mô tô đó.

Nếu không phải sự kiện tâm sự hôm qua. Họ thật không thể tin sếp Trang dũng mãnh này lại bị bệnh đến chỉ có thể dạy được hai năm nữa.

Bên ngoài. Các chú cẩu nhỏ đang chờ được ăn.

Nguyễn Ngọc vỗ vỗ tay lên bàn. Thu út sự chú ý của các bạn.

“Mấy ní có thấy con bé Thanh Miên ấy lạ lạ hông?”

Với tư cách là người lập nên cp Phong-Kiệt, cô không cho phép bất kể người nào chen vào giữa hai người họ. Không phải ích kỷ, mà là lớp trưởng này thật sự không có cảm giác với nhỏ mà.

Thể hiện rất rõ ràng, cô không biết là Thanh Miên ngây thơ không hiểu hay là mặt dày cố ý nữa đây.

“Nhỏ đó thích lớp trưởng thì phải?”

Tân Nhiên đáp lời nhanh chóng bởi vì hai người có cùng một suy nghĩ.

“Tội nghiệp nhỏ, tôi thích cậu nhưng cậu lại thích con trai”

Nguyên Thành lên tiếng, vừa nói vừa lấy một trái táo xanh trên bàn cho vào miệng.

“Mấy bà nói gì ạ?”

Khương Duy Tiêu lên tiếng hỏi. Mạch não của cậu ta vốn thẳng, hỏi mấy chuyện này cũng bình thường.

“Chị họ của ông tính tình kì cục chết”

Nguyễn Nguyễn chỉ về phía Thanh Dương đang cố gắng thu ép sự tồn tại của mình lại.

“Sao vậy?”

Nguyễn Ngọc khó hiểu. Cô chỉ là có hơi không thích Thanh Miên vì cô mặt dày bám lấy Tu Kiệt, không ngờ lại có thu hoạch mới.

“Bả là con của chú tao với vợ thứ ba”

Thanh Dương lên tiếng, ánh mắt của 20 cái đầu quay về nhìn cậu chàng.

“Chú tao lấy vợ ba về thì cha tao cũng không qua lại với ổng nữa”

“Tao đâu có biết tính bả thế nào, nhưng mà nghe đồn bả rất tốt, học giỏi, mặt xinh. Tự nhiên tao có ấn tượng tốt. Mấy lần bả gặp tao đều cười với tao, nói là cũng thích Hạo Phong lắm, tao cứ tưởng là trong nhà chú tao cũng có một người tốt nên mới tác hợp bả với Hạo Hạo thôi, sao tao biết được”

Cũng thật là oan ức đi.

Nếu nói Thanh Miên thích Tu Kiệt, chính cô lại đi nói với cậu chàng là thích Hạo Phong thì chắc chắn không có ý tốt.

Thanh Dương hối hận. Dù sao Hạo Phong cũng là người rất tốt, đối với cậu ta lại càng tốt hơn. Bản thân lại đi mai mối cho cậu một họ hàng mà đến chính cậu ta còn chưa hiểu rõ. Dù sao cũng phải có một phần lỗi.

“Nguyễn Nguyễn, sao bà nói là tính nhỏ kì cục vậy? Tui thấy cũng bình thường lắm mà”

Nguyễn Ngọc hỏi lại. Cô thật sự rất tò mò.

Nguyễn Nguyễn làm bộ mặt bực mình không muốn kể.

Lam Kiều đè thấp giọng xuống. Tức thì cả lớp túm lại thành một cục, bắt đầu hóng chuyện.

“Mấy ông biết em trai của Nguyễn Nguyễn mà đúng không?”

“A, cái cậu bé tròn tròn hay đem cơm tới lớp mình hả?”

Khương Duy Tiêu hỏi. mặc dù không hiểu lắm nhưng vẫn muốn nghe chuyện gì đang xảy ra.

“Đúng rồi, thằng bé học lớp 10 trường Đại Kim đó. Hôm bửa xách nguyên một cái mặt giống như cái đầu heo về nhà, khóc lóc om sòm. Hỏi nó làm sao thì nó không có nói…”

“Gì mà thành cái đầu heo! Thành cái mâm luôn thì có!”

Nguyễn Nguyễn gằn giọng từng chữ, cực kỳ căm ghét.

“Tui cứ hỏi nó mà nó không có chịu lại gần, nói là có người chị như tui mới bị đánh. Đi hỏi ông anh tui quen học lớp 12 trường đó mới biết là bị băng của Thanh Miên đánh. Lý do là bởi vì chị nó đứng gần anh Tu Kiệt, không biết xấu hổ, trong khi anh Tu Kiệt thì đã có bạn gái rồi. Tui nè, nhiều chuyện nhất cái xứ này nè, chuyện lớn như lớp trưởng có người yêu mà không biết hả? Chắc chắn là bịa ra để đánh em tui!”

Cô giận dữ, nhưng lí trí vẫn còn, giọng nói thập phần chán ghét nhưng âm thanh phát ra không lớn. Hiển nhiên là không muốn Thanh Miên trong bếp nghe thấy.

“Nói vậy thì nhỏ ghen tị bà hả?”

Nguyễn Ngọc hỏi. Cảm thấy thật sự không nên tin vào ánh mắt của mình.

“Chứ gì nữa! Nhỏ học hành vốn có giỏi đâu, vậy mà lên lớp 11 thì lên tới top 2. Nếu không phải gian lận tui làm con bà”

Nguyễn Nguyễn hiền dịu đột nhiên biến thành cô nàng đang đá. Khiến các bạn học vừa ngạc nhiên vừa thú vị.

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 27

Cả lớp hoang mang.

“Đi đâu cô?”

“Không phải dạy cả 3 năm học luôn hả cô?”

“Sao vậy Duyên? Gì vậy Duyên?”

Hạo Phong ngẩn người, không ngờ lại nghe được một tin ngoài ý muốn. Không biết cô đi đâu, cũng không biết là có phải chị là nói giỡn hay không. Nghe được Trang Duyên phải rời đi, cậu cảm thấy không được dễ chịu cho lắm.

Trang Duyên bình tĩnh các bạn học sinh lại. Cười rộ lên.

“Yêu quý cô vậy à? Tưởng mấy đứa ghét cô lắm chứ”

“Ai? Ai? Ai ghét cô, em đi đập thằng đó”

Hạo Phong gào lên. Có hơi không chấp nhận được biểu cảm của cô Trang lúc này. Kiểu như có thể bỏ họ đi bất cứ lúc nào.

“Đập ai hả? Em đó, không làm cô bớt lo. Cô chỉ là bị bệnh thôi, lớp bây giờ chính là lớp cuối cùng cô được dạy, thấy mấy đứa vậy cô vui mà cũng buồn lắm”

Cô Trang nhìn hết từng gương mặt trong lớp.

“Cô thương mấy đứa nhiều, không có muốn mấy đứa bây giờ lên lớp 12 vãn cứ vô ưu vô lo như vậy. Đời người không thể nào thoải mái được mãi mãi, cô sợ mấy đứa thì không tốt, vào trường đại học tệ, tốt nghiệp không được bằng tốt, cuộc đời đẩy đưa trở thành người tốt còn đỡ. Lúc đó mà khổ quá tâm sinh tánh ác, cô buồn lắm”

“Mấy đứa đều là học trò cuối cùng của cô, cô muốn mấy đứa giỏi nè, lớn lên cũng không cần phải hối hận bản thân đã không đủ cố gắng. Học mệt lắm phải hông, cô biết mà. Nhưng mà thương cô, thương mình đi mấy đứa. Bây giờ quay đầu còn kịp, học thật giỏi được không?”

Bầu không khí nhất thời yên lặng hẳn đi. Thời gian như trôi vào khoản lặng.

Trên mặt Trang Duyên chính là một nụ cười chân thành nhìn về phía thành viên của lớp.

Cảm giác như nghẹn lại. Đôi mắt cậu nhìn về phía cô không còn nét sợ hãi như trước, thay vào đó là khó nói.

“Bệnh gì vậy cô?”

Cậu nêu lên câu hỏi mà tất cả các bạn học cùng quanh đều muốn hỏi.

“Bệnh gì đâu, mấy đứa không cần lo quá”

Trang Duyên cười. Chưa từng thấy cô cười dịu dàng như vậy bao giờ.

…………

Tối trời, mưa rơi tí tách. Thỉnh thoảng sẽ loé lên vài ánh sáng sét.

Trằn trọc mãi mà không thể nào ngủ được. Hạo Phong bực bội xoa hai lổ tai của mình đến mức lông rụng đầy gối.

“Không ngủ được? Hửm?”

Tu Kiệt ở giường bên đối diện nói vọng qua.

“Ờ…Mà lớp trưởng à”

“Hả?”

“…hazz không có gì, ông ngủ ngon đi”

Tu Kiệt nhìn qua đối diện, phòng không có đèn ngủ, chỉ có thể thấy cậu thông qua sấm sét loé lên ở bên ngoài cửa sổ.

“Sợ sấm hả?” Anh bỗng hỏi.

“Ai sợ! Ông mau ngủ đi”

“Sợ thì qua đây nằm”

Anh thản nhiên chào mời bản thân. Một lúc, thấy người đối diện yên lặng, cứ tưởng cậu đã ngủ rồi. Tu Kiệt cười khẽ, nhắm mắt lại, cũng chuẩn bị ngủ.

Bất ngờ giường lại hơi lún xuống một chút, khiến anh phải mở mắt ra nhìn.

Hạo Phong nửa nằm trên giường, nhìn anh.

Đôi tai cậu rũ xuống, dưới ánh sáng thỉnh thoảng lại sáng, thỉnh thoảng lại tắt thêm cho câu một nét đẹp có phần kỳ dị mà quyến rũ.

“Sao lại lông không thế này?”

Tu Kiệt nhíu mày, vươn tay lấy một vài sợi lông trắng từ trên tóc của cậu xuống.

“Khi lo lắng sẽ có thói quen này”

Cậu không khách khí trực tiếp leo lên giường anh nằm. Đối diện với anh mà nói chuyện.

“Đau không?”

Anh hỏi.

“Lúc bức sẽ không đau, bức rồi tới cảm thấy đau, không sao đâu, kệ nó đi”

Cậu đáp.

“Sau này đường bức nữa, trụi hết lông rồi”

Nhìn lổ tai yên phận trên gối đã mất một phần lông, lộ ra đa thịt hồng hồng, vừa đáng thương lại đáng yêu.

“Leo lên giường tôi nằm vậy à?”

Sau một lúc. Anh lại đột nhiên hỏi tiếp.

“Không phải cậu mời tôi sao? Ý kiến hay này của cậu tôi xin nhận. Nhưng mà tôi không phải là sợ sấm mới qua đây nằm đâu, muốn tâm sự với ông á”

Lăng Tu Kiệt kéo gối ra xa mặt cậu một chút, gương mặt này cũng quá gần anh rồi.

“Làm gì ạ? Lại đây”

Chỉ là hành động này đã lọt hết vào mắt cậu, Hạo Phong kéo anh đến gần mình, chẳng thấy xa lạ mấy, bình thường cậu cũng nằm gần Tân Nhiên, Thanh Dương giống vậy.

“Muốn nói gì?”

Lăng Tu Kiệt ngửi mùi hương nhàn nhạt trong không khí, cảm thấy nếu không sớm kết thúc cuộc nói chuyện này sớm thì bản thân liền không xong.

“Cô Trang…Bị bệnh gì ông có biết hông?”

“Không biết, sao cậu lại hỏi tôi?”

“Tất nhiên bởi vì sếp Trang thích ông nhất rồi, tôi tưởng cũng sẽ phải nói cho ông chứ”

“Chung quy cũng là người ngoài, liên quan gì mà nói chứ?”

Hạo Phong yên lặng đi. Dưới ánh sáng mờ ảo, anh thấy trên mặt cậu mang nét buồn.

“Ngủ đi”

Dự định vỗ lưng cho cậu, bàn tay tính động lại đột nhiên nhớ ra rằng mình không có tư cách để làm chuyện đó. Anh dừng lại.

Hạo Phong bị tiếng nói đột nhiên trầm khàn của anh doạ, cả người sởn gai ốc, cơ thể lại không hiểu sao hơi nóng lên, thiếu chút nữa không chịu nổi muốn dán lên người bên cạnh.

Nằm một lúc, bị tiếng mưa bên ngoài và hơi thỏ thơm ngát của người bên cạnh hun cho ngà ngà. Cậu nhắm mắt lên tiếng.

“Ông ngủ ngon”

“Ừ, đừng lo lắng, cậu mà có thể leo lên top1 lớp, cô Trang liền hết bệnh”

“Haha, không phải còn có cậu sao, lớp trưởng khẳng định là tôi không qua được”

Anh yên lặng, nhìn về phía cậu.

“Nếu cậu muốn qua, tôi sẽ nằm xuống cho cậu qua mà”

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 26

“Đã từng có người kể lại rằng, từ rất lâu về trước, ngôi trường mà chúng ta đang học chính là một bệnh viện cũ được xây dựng trên một bãi đất hoang”

Nguyễn Nguyễn cất giọng kể, tiếng cô vốn ngọt ngào nay lại cố đề cho Trầm thấp, có phần khiến người ta rợn người.

“Nói láo! Trường Đại Hoa rõ ràng là xây trên một công viên”

Trang Duyên lập tức phản bát lại.

“Gì vậy ạ cô ơi!”

“Tụi em đang kể chuyện mà”

“Phải thêm bớt vậy nó mới vui!”

Cô Trang giống như không hiểu được giới trẻ cho lắm. Cô cười rồi lắc đầu, ra hiệu cho Nguyễn Nguyễn kể tiếp.

“Hai bạn học nam tan học vào buổi tối, vốn là muốn về nhà ngay lập tức nhưng cứ đi mãi, đi mãi, lại chẳng thể tìm được lối ra, bất quá, hai người lại không tin vào chuyện Huyền huyễn như vậy. Lê bước chân đến trước phòng hiệu trưởng, muốn tìm chìa khoá trong đó mở lối đi khẩn cấp”

Cô hít một hơi rồi nói tiếp.

“Phòng hiệu trưởng khá tối, bạn học nam gan dạ bước vào trước, bắt đầu mò mẫm trên bàn, trong hộc tủ. Cuối cùng tìm được, bạn nam ấy quay đầu lại, lại chẳng thấy bạn học đi cùng mình nữa. Cậu ta có hơi hốt hoảng nên kêu lớn tên bạn học sinh kia, nhưng chẳng có ai đáp lời…”

Sau 7 giờ tối. Trang Duyên tập hợp các học sinh lại, ngồi giữa sảnh vào biệt thự, chuẩn bị chơi bài. Nhưng mà đèn điện tự nhiên vụt tắt.

Việc này cũng không phải là chuyện hiếm có gì. Căn biệt thự này là của mẹ chồng mua cho cô Trang, nằm trên núi thì thôi đi, điện cũng chạy không tới. Nếu không phải vì muốn tâm sự với thành viên trong lớp một chút thì cô đã không lặn lội lên tận trên này.

Ngược lại, các học sinh chẳng sợ hãi. Còn hứng thú bừng bừng muốn kể chuyện ma cho nhau nghe.

Tu Kiệt nhìn cô Trang nở nụ cười hiền diệu, trong lòng không hiểu sao có cảm giác không được tốt cho lắm.

Cảm xúc mềm mại dán vào da thịt anh, vừa mát lại dễ chịu, lại vừa thơm tho nhẵn nhụi. Lăng Tu Kiệt quay đầu nhìn.

Hạo Phong đang cà lơ phất phơ đang dựa vào người mình, xem mặt như chẳng sợ hãi chút nào, mà giống như là đang lười biếng.

Anh khẽ cười, mọi sự cảm xấu đều nay mấy. Vốn còn định sẽ nắm lấy tay cậu an ủi, ôm ôm để cậu khỏi sợ đồ này nọ, thế mà người này lại chẳng sợ chút nào, giống như con lười bám lên người anh.

Đúng thật là cậu không sợ. Từ nhỏ Tử Chân đã kể cho cậu không biết bao nhiêu là câu chuyện Huyền bí, lúc đó cậu không sợ, đã vậy còn rất hứng thú khiến cho ba Hạo mất hứng, muốn nhìn thấy cậu sợ hãi chạy về phía mình cũng chẳng được.

Ngược lại, thứ cậu đang cực kỳ chú ý bây giờ chính là cái mùi trên người lớp trưởng đây này.

Mùi thơm bây giờ còn ngọt ngào hơn mọi lần. Kể từ khi bước ra ngoài phòng tắm đã thơm đến mức bức người, khiến cậu không nhịn được mà dán vào.

Thoải mái a…

Nhìn về phía Thanh Miên. Cô nàng mặc đồ ngủ bộ màu Hồng nhạt, không làn da cô sạm đi, lại làm nổi bật nước da trắng sáng tự nhiên.

Đôi môi Hồng đỏ, căng mọng dính hơi bóng bẩy. Chắc là son dưỡng gì đó

Thật sự rất đẹp.

Nhìn lại lớp trưởng của mình.

Môi dù không dày lắm, còn hơi thiếu sắc một chút nhưng lại mang theo nét gợi cảm của phái mạnh nên có.

Cũng thật là đẹp, còn có thể đẹp hơn cả cô nàng kia.

Độ kể khoảng mấy câu chuyện nữa. Các bạn học từ ừ chuyền kể những chuyện cổ sang tâm sự chuyện trong nhà, chuyện thầm kín của mình.

Bạn học nào đó đã từng lấy cắp bút màu của bạn học nào đó, bây giờ chân thành xin lỗi.

Hay là một nam sinh thích thầm nữ sinh kia, bây giờ mới có dịp thổ lộ. Chỉ là không còn thích người nọ nữa, nói ra là không muốn để mối tình cũ trong lòng.

Hạo Phong cảm thấy sợ với những câu chuyện thương tâm của các bạn học, chuyện mình là một con yêu thỏ cũng không đáng nhắc đến chút nào.

Trang Duyên cầm tách trà, để lên môi nhấp một ngụm

“Kể nhiều rồi, bây giờ đến cô kể nha, nghe không?”

Nguyễn Nguyễn che miệng làm ra bộ đang kinh ngạc.

Cô cũng không phải làm lố. Chỉ là cái ấn tượng mà cô Trang này dành cho người khác chính là uy nghiêm, cường nữ nhân. Không giống dạng sẽ đi tâm sự, khóc than chuyện của mình ra bên ngoài.

Cậu bạn Thanh Dương bật dậy, nhìn về phía cô.

“Sếp à! Có phải là cô nhìn trúng chỗ tốt của em, muốn thu em làm con nuôi hay không?”

Cả lớp cười phá lên. Tiếng cười của thiếu niên có thể linh động cả một toà thành, nay lại phá lệ vui vẻ hơn nữa. Chỉ là không khó nghe, căng tràn nhựa sống.

Trang Duyên cũng cười. Rồi cô lại thở dài.

“Sếp Trang, làm ly đi cô”

Hạo Phong không biết từ lúc nào đã rời khỏi người Tu Kiệt, đến bên cô Trang, vỗ vỗ vào vai cô. Đưa đến trước mặt có một lon bò cụng đã khui sẵn.

Trang Duyên cầm lấy, uống một hớp.

Dưới ánh mắt của toàn bộ học sinh trong lớp. Cô từ từ cất lời.

“Cô sắp phải đi rồi mấy đứa”

Đăng bởi Để lại phản hồi

Chương 25

“Chuyện gì vậy?”

Tu Kiệt hỏi cậu.

“Không có gì đâu”

Hạo Phong đáp.

“Thật à?”

Anh hỏi lại. Gương mặt đẹp trai kề sát cậu.

“Thật! Chứ muốn gì?!!”

Cậu thẹn quá hoá giận. Gầm lên một tiếng.

Tu Kiệt cười khẽ.

“Muốn ở cùng phòng với cậu, được không hả?”

Anh thản nhiên đáp. Lời rót vào tai có hơi mập mờ quá mức.

Hạo Phong run rẩy, cậu nghi ngờ là anh cố ý, nhưng không có chứng cứ.

“Ờ…cũng được…tại tôi thấy tội ông không có bạn cùng phòng nên mới đồng ý thôi nhá!”

Rút lấy một cái chìa khoá trên tay lớp phó một cách thô bạo. Hạo Phong cố bình tĩnh bước đi, chỉ là bước chân xiêu vẹo đó thật khó để khiến người ta tin tưởng.

Đáng yêu quá mức.

Trong phòng kí túc xá. Một chàng thiếu niên với hai lổ tai trên đầu đang vừa xếp đồ vừa giận dữ.

Cậu rất nghi ngờ!!!

Rất nghi ngờ!!!

Lớp trưởng cao lãnh ít nói mọi khi đột nhiên biến thành một tên thiếu…thiếu lịch sự. Đã vậy còn không ngừng trêu chọc bạn cùng bàn là cậu.

Hạo Phong không thường xếp quần áo cho lắm. Đồ sắp bị cậu nhào cho ra bã. Áo sơ mi đem theo cũng hơi nhăn luôn rồi.

Cậu tức giận ném cái áo đi.

Cái áo bé nhỏ đập vào tường, tưởng chừng không có gì. Nhưng cơn gió trong quá trình đi chuyển của nó đã khiến chiếc bình hoa trên tủ đầu giường rơi xuống.

Bình!

Vỡ tan…

Được rồi!

Bây giờ hãy gọi cậu là thỏ lực lưỡng!

Lúc Tu Kiệt bước lên phòng, vừa mở cửa liền đập vào mắt chính là cảnh Hạo Phong đang ngồi xổm dưới đất, trừng mắt với một cái bình hoa đã vỡ.

Trong bình cũng không biết đựng thứ gì, ngoài hoa văng đầu đất còn rơi không ít một vài mảnh đá đỏ, trông rất đẹp mắt.

Tu Kiệt: “…”

“Có chuyện gì hả?”

Anh lên tiếng rồi bước đến gần cậu.

Trên đầu Hạo Phong chính là một đôi tai thỏ trắng mềm, rũ xuống cho biết chủ nhân của nó đang rất ủ rũ.

“Làm bể rồi, sao bây giờ. Cô Trang sẽ giận? Chắc là phải đền, mấy cái đá này chắc là mắc lắm”

Lăng Tu Kiệt siết chặt hành lí trên tay, nhìn về phía cậu đầy sự kiềm chế.

“Ngày mai rồi đền, cậu đi tắm rồi ngủ đi”

Lăng Tu Kiệt để hành lí của mình lên chiếc giường đối diện, lấy ra một cái bọc. Anh cũng ngồi xổm xuống giống cậu, nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ lên bỏ vào bọc.

Hạo Phong theo bản năng cũng muốn giúp đỡ, dù gì thì cũng là cậu làm bể, để người ta dọn cũng thật kì.

Chỉ là tay chưa kịp đụng đến đã bị chế ngự rồi quăng ra xa

“Để tôi làm, cậu mau tắm đi” lỡ bị thương thì biết thế nào.

Cuối cùng cậu chỉ nhặt hai mảnh thủy tinh duy nhất xót lại, còn phải dưới sự giám sát của anh nữa.

Dọn dẹp xong thì cậu lập tức soạn đồ đi tắm. Buổi tối cô Trang còn dự định tụ tập các học sinh của lớp lại trò chuyện đêm khuya một chút, đi trễ chắc chắn phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cô.

Lăng Tu Kiệt thì chậm chạp soạn đồ của mình để vào ngăn tủ, chuyến đi của họ không dài không ngắn, để đồ trong vali thì chắc chắn sẽ có mùi. Quan trọng hơn hết. Nhìn quần áo của cậu và quần áo của anh đặt cùng một chỗ, tim Tu Kiệt cứ nhảy lên liên tục, giống như đồ đạc của anh đều nhiễm hơi thở của cậu.

Tự nhéo mình một cái, anh khắc chế bản thân không quay đầu về phía cửa phòng tắm nữa.

Hạo Phong tắm không lâu, lúc ra ngoài cậu mang theo một chút hơi mức nóng bỏng, cả người thoải mái nhẹ nhàng như bước từ thiêng đường xuống.

Chỉ là lổ tai ướt nhẹp rủ xuống hai bên, đôi mắt ướt át một màu đỏ càng thêm đẹp đẽ.

Da thịt trắng ngần lộ ra dưới chiếc quần short khiến người ta khó mà rời mắt được.

“Cậu mặc như vậy?”

Hạo Phong thoải mái bước ra ngoài thì liền nghe một câu hỏi đằng đằng sát khí như vậy.

“Sao? Đẹp mà, thoải mái nữa”

Trên quần có một xăng tia ẩn, bây giờ nó đã được mở ra, chiếc đuôi thỏ trắng nõn nhỏ xíu lông xù lộ ra ngoài, khiến cho cổ họng anh khỏi nóng.

“Mặc quần dài vào, muỗi lắm”

Không dám nhìn nữa, nhìn nữa anh sẽ chết, Tu Kiệt trong lòng thầm nhủ.

“Đợi chút đi rồi mặc, mặc giờ phiền lắm”

Cậu vẫn là thỏ thôi, mà thỏ thì mặc lắm chị quần áo chứ? Như vậy là thoải mái nhất.

Hạo Phong từ nhỏ cũng được nuôi thả, cậu muốn làm gì làm đó, đã vậy còn rất cứng đầu, quả quyết không chịu mặc quần dài vào. Thong thả lau tóc. Thật sự rất “thẳng”, “thẳng” đến mức không thể nghi ngờ được.

Hạo Phong đi đến tủ quần áo đã được sắp xếp của mình. Lấy ra một hộp tăm bông, bắt đầu vệ sinh lổ tai.

Chỉ là không biết có phải lực tay của cậu mạnh quá hay không mà chiếc tăm bông vừa mới lấy ra liền bị cậu bẽ gãy dễ dàng đến mức cậu không nhận ra.

Hạo Phong: “…”

Thỏ lực sĩ, nên chấp nhận thôi.

Cậu thương tâm cực kỳ, chỉ là trong lòng Tu Kiệt lại đang điên cuồng hét lên hai từ “đáng yêu”, anh vừa thét vừa chửi chính bản thân mình biến thái, người ta cũng chẳng để tâm gì mà…

Nhưng mà thật sự rất dễ thương.

Chết tiệt!

Yêu chết mất.

Tác giả có lời muốn nói:

“Lại lười lại lười!!! Chẳng có mấy bạn nào like cho mình cả, lười quá đi a…”

“Nhưng mà cũng cảm ơn mấy bạn độc giả đã đồng hành cùng mình trên chặn đường từ chương 1-24 nha. Yêu nhiều lắm!”

“Chúc các tình yêu vui vẻ!”